9. Cánh cửa lớn của đồn cảnh sát bị đẩy ra. Tiếng giày cao gót của mẹ tôi gõ cộc cộc trên nền đá, gấp gáp mà dứt khoát. Phía sau bà là ba luật sư mặc vest đen, sắc mặt lạnh như băng, khí thế nghiêm nghị khiến toàn bộ đồn cảnh sát chợt im phăng phắc. Mắt mẹ lướt một vòng, vừa nhìn thấy những vết thương trên người tôi, ánh mắt bà lập tức tối sầm lại, băng giá đến đáng sợ. “Mạt Mạt…” – Giọng mẹ run nhẹ, nhưng trong đáy mắt đã bừng lên cơn giận đủ sức thiêu rụi cả phòng hỏi cung. Vợ chồng Trần gia lúc đầu còn đang hùng hổ to tiếng, giờ nhìn thấy cảnh này thì lập tức thu nhỏ lại vài phần. Bà Trần đảo mắt, đổi giọng nhanh như lật bánh tráng. “Ôi trời, chị Lâm, cuối cùng chị cũng đến rồi!” Bà ta vội lao tới, nước mắt tuôn như mở vòi, giọng nức nở:“Thằng Dương nhà tôi từ nhỏ ngoan ngoãn, chưa từng gây chuyện. Chuyện lần này thật sự là do con gái chị làm hư nó!” “Chị nhìn xem, vợ chồng tôi vất vả biết bao nhiêu năm để nuôi cháu ăn học đến Thanh Hoa! Chị nỡ lòng nào…” Ông Trần cũng chuyển sang nét mặt khổ sở:“Chị Lâm à, chị là người rộng lượng, xin hãy cho thằng nhỏ một cơ hội. Nó còn định thi công chức, cống hiến cho đất nước… Chị đừng huỷ cả đời nó vì một phút giận dỗi…” Tôi nhìn cặp vợ chồng trước mặt thay đổi sắc mặt như diễn viên chuyên nghiệp, chỉ thấy buồn nôn. Mới vài phút trước còn giương nanh múa vuốt ở đồn cảnh sát, giờ thì quỳ gối xin tha. Mẹ không buồn liếc nhìn họ lấy một cái.Bà đi thẳng đến trước mặt bà Trần, giọng nhẹ đến mức gần như không nghe thấy cảm xúc: “Vừa rồi bà nói... tôi tài trợ các người là vì để mắt đến con trai bà?” Bà Trần nghẹn họng một lúc, rồi ngẩng đầu lên, vẫn cố chấp:“Thì còn gì khác? Người nhà giàu các người… ai lại tốt bụng giúp người vô duyên vô cớ?” “Chị Lâm, chị đừng giả vờ nữa. Suốt từng ấy năm chu cấp cho nhà tôi, chẳng phải là muốn con trai tôi làm rể hờ sao?” “Giờ thấy con tôi không đồng ý, lại trở mặt? Đúng là trò bẩn quen thuộc của mấy người có tiền!” Bà Trần càng nói càng hùng hổ:“Con trai tôi là thiên chi kiêu tử, hoàn toàn xứng với con gái bà!”“Lẽ ra bà nên cảm ơn nhà tôi mới đúng!” Bầu không khí trong đồn cảnh sát lập tức đông cứng lại.Mọi người nín thở. Khuôn mặt mẹ tôi lúc này… không thể dùng từ “giận dữ” để diễn tả nữa.Đó là một sự tức giận lạnh lẽo – sắc nhọn – khinh miệt đến tận xương tủy. Bà quay đầu, ra lệnh ngắn gọn:“Luật sư Vương, bắt đầu toàn bộ thủ tục.” “Thứ nhất, khởi kiện hình sự. Không thương lượng. Không hòa giải.” “Thứ hai, lập tức điều tra toàn bộ thông tin tài chính, tài sản, lịch sử tín dụng của nhà họ Trần. Tôi nghi ngờ họ có hành vi lừa đảo có tổ chức.” Luật sư lập tức gật đầu:“Rõ, Chủ tịch Lâm.” Hai chữ “Chủ tịch” vang lên như tiếng chuông cảnh tỉnh. Cha mẹ Trần gia sững người như bị tát thẳng mặt. “Bà Lâm… bà định làm gì vậy?” – Giọng bà Trần bắt đầu run rẩy. “Thằng Dương nhà tôi chỉ là lỡ dại một lần… có cần phải truy cùng giết tận như thế không?!” Mẹ tôi bật cười – tiếng cười lạnh đến buốt sống lưng. “Lỡ dại?” “Cố ý gây thương tích, giam giữ trái phép, trộm cắp tài sản… cái đó gọi là ‘lỡ dại’?” “Còn các người – một gia đình bội ơn, bịa đặt, ngậm máu phun người – cũng ‘lỡ dại’?” Ông Trần quýnh lên:“Bà Lâm… nghe tôi giải thích đã…” “Giải thích gì?” – Mẹ tôi cao giọng, không một chút mềm lòng. “Giải thích vì sao thiện ý của tôi lại bị các người xem là đương nhiên?” “Giải thích vì sao các người cho rằng con gái tôi là tài sản dự bị của nhà họ Trần?” “Hay là muốn giải thích vì sao các người dám tin rằng – tôi nợ các người cái gì đó?” Mỗi câu nói ra như roi quất vào mặt. Không nặng, nhưng đau đến không trốn nổi. Bà Trần đổ sụp xuống, khóc nức nở, quỳ rạp dưới đất:“Chủ tịch Lâm, xin tha cho nhà tôi! Chúng tôi sai rồi… sai hoàn toàn rồi…” “Xin bà rộng lượng, tha cho vợ chồng tôi, tha cho con trai tôi…” Ông Trần cũng quỳ sụp xuống, vẻ mặt hoảng loạn. “Bà Lâm! Xin bà! Nhà tôi chỉ có một đứa con trai! Bà không thể hủy hoại nó được!” “Nếu bà cần tiền, chúng tôi có thể bồi thường! Cần gì, chúng tôi đều chấp nhận!” Mẹ tôi nhìn bọn họ, trong mắt không còn tức giận, chỉ còn lại sự ghê tởm đến cùng cực. Giọng bà hạ thấp, nhưng lại lạnh đến buốt sống lưng: “Tôi nói cho các người biết — trên đời này, thứ không thiếu nhất… chính là loại người như các người.” “Nhận lấy lòng tốt của người khác như thể đó là lẽ đương nhiên, rồi quay đầu cắn lại người đã đưa tay giúp.” “Năm năm tài trợ, đổi lại là sự phản bội, bịa đặt và sỉ nhục.” “Tốt. Bài học này — tôi ghi nhớ suốt đời.” Bà Trần còn định mở miệng, nhưng mẹ tôi chỉ liếc một cái — ánh mắt lạnh đến mức khiến bà ta lập tức câm lặng. Mẹ quay sang luật sư, giọng chắc nịch: “Luật sư Vương, ngoài khởi kiện hình sự, tôi yêu cầu khởi kiện dân sự.” “Tổn thất tinh thần, chi phí y tế, phí tổn thời gian – từng đồng phải tính đủ.” “Và nữa – đòi lại toàn bộ số tiền tôi đã tài trợ cho họ trong suốt năm năm qua.” “Nếu họ cho rằng tôi có mục đích, thì số tiền đó — chính là tiền lừa đảo.” Luật sư gật đầu dứt khoát:“Rõ. Chúng tôi sẽ tiến hành thu hồi bằng mọi biện pháp pháp lý.” Vợ chồng Trần gia hoàn toàn sụp đổ. Họ chưa bao giờ tưởng tượng được rằng, một người phụ nữ luôn tươi cười và rộng lượng như mẹ tôi… sẽ có lúc ra tay tuyệt tình đến như vậy.   10. Nhờ có đội ngũ cảnh sát hỗ trợ, mọi việc diễn ra còn nhanh hơn tôi tưởng tượng. Chưa đến một ngày sau, một tập hồ sơ dày cộp đã được đặt trước mặt cảnh sát và mẹ tôi. Giọng viên cảnh sát trầm lạnh, từng chữ như rơi xuống mặt bàn: “Gia đình họ Trần hiện sở hữu hai căn nhà đã thanh toán toàn bộ tại huyện thành, cùng một chiếc xe ô tô trị giá hơn ba trăm triệu.” Tôi sững sờ. “Tài khoản ngân hàng cho thấy thu nhập của họ vượt xa ngưỡng hỗ trợ dành cho hộ nghèo.” Tôi ngây người — tai ù đi, máu dồn thẳng lên não. “Họ đã làm giả giấy xác nhận hộ nghèo của ủy ban thôn, mượn nhà tạm cũ nát của họ hàng xa để chụp ảnh, từ đó giả mạo thành 'hộ nghèo' để lừa đảo quyên góp trong suốt nhiều năm.” Mặt đất như chao đảo dưới chân tôi. Năm năm! Suốt năm năm, mẹ tôi cứ nghĩ rằng đang giúp đỡ một gia đình khó khăn thật sự — thì ra lại đang nuôi béo một ổ hút máu người! Viên cảnh sát lật tiếp trang: “Điều tồi tệ hơn — phần lớn số tiền quyên góp được dùng cho mục đích hưởng thụ cá nhân và đầu tư. Trên mạng xã hội thậm chí còn tìm thấy ảnh mẹ Trần khoe túi hiệu mới mua và ảnh cả gia đình đi du lịch nước ngoài.” Tay tôi run lên không kiểm soát nổi. Tôi quay sang nhìn mẹ. Sắc mặt bà không đổi, chỉ có ánh mắt đã trở nên băng lạnh đến rợn người. “Riêng với con gái – Trần Mạn – thì lại cực kỳ keo kiệt.”“Điều kiện ăn ở, học tập của cô bé còn thua xa mức sống thực tế của gia đình.” Tôi giật mình ngẩng lên. Thì ra… Trần Mạn cũng là nạn nhân. Nhưng tại sao? Tại sao cô ấy lại giúp đỡ gã anh trai khốn nạn kia, đứng về phía gia đình đó? Viên cảnh sát khẽ gõ tay lên báo cáo, chốt lại: “Với các chứng cứ lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ thiện, vụ việc hiện đã được nâng cấp thành án hình sự nghiêm trọng.”“Cha mẹ Trần Dương đã chính thức bị liệt vào danh sách nghi phạm lừa đảo.” Tôi nhìn qua tấm kính một chiều, nơi cha mẹ họ Trần đang bị thẩm vấn trong phòng. Cả hai vẫn đang cố vùng vẫy trong vô vọng. “Chúng tôi không lừa đảo!”Trần mẫu gào lên đến khản cả giọng, như thể chỉ cần đủ to thì có thể lấp liếm tất cả.“Chúng tôi thật sự khó khăn! Cuộc sống của chúng tôi chẳng dễ dàng gì!” Viên cảnh sát khẽ cười lạnh. “Hai căn nhà, một chiếc xe hơi, tài khoản tiết kiệm rủng rỉnh — gọi là khó khăn?” Trần phụ cũng ráng chống chế: “Đó là… là do chúng tôi tằn tiện tích góp… từng đồng, từng cắc!” Cảnh sát không đáp, chỉ rút từ hồ sơ ra một bức ảnh. “Đây là bài đăng trên Moments tháng trước — vợ ông khoe túi xách LV, niêm yết giá: 38 triệu.” Sắc mặt Trần mẫu tái xanh. “Còn đây —”Ảnh gia đình họ check-in ở Maldives, hóa đơn tổng kết chi tiêu: 120 triệu. Trần phụ há miệng nhưng không thể thốt nên lời. “Đây là tằn tiện tích góp?”“Là chắt bóp để sống? Hay là lừa gạt để hưởng thụ?” Câu hỏi như đinh đóng cột, nện vào chỗ trơ trẽn nhất trong lòng họ. Cả hai câm nín. Một giây, hai giây… rồi bức tường ngụy biện cũng sụp đổ. Trần mẫu xụi lơ trên mặt đất, run rẩy như một cái xác rỗng. Trần phụ thì ôm đầu gục xuống bàn, bật khóc nức nở: “Chúng tôi sai rồi… Chúng tôi thật sự biết sai rồi… Xin hãy cho chúng tôi một con đường sống…” Tôi đứng phía ngoài, nhìn hai kẻ từng cao giọng đe dọa, từng mắng chửi tôi như kẻ ăn bám, giờ đây rơi vào thảm cảnh, không khỏi dâng lên một cảm giác — sảng khoái. Nhưng ngay sau đó, niềm hả hê bị cảm giác đau xót nuốt trọn. Bao năm qua, mẹ tôi mang lòng thiện lương giúp người, đổi lại là một cú phản đòn tàn nhẫn đến tận xương tủy. Lòng tốt, hóa ra cũng có thể trở thành con dao găm, nếu đặt sai tay.