9. “Phó tổng, di vật của mẹ anh… là tôi nhặt từ xe rác về! Là tôi!” “Ngày hôm đó, tôi thấy anh điên cuồng tìm kiếm ở trạm rác, trong lòng không đành, nên muốn lén lút giúp anh.” “Đợi anh đi rồi, tôi một mình lục tung xe rác ba ngày liền mới tìm ra chiếc đồng hồ ấy.” “Nhưng tôi không dám đưa cho anh, sợ anh nghĩ tôi tham tiền. Thế nên khi thấy Lâm Vãn Vãn cũng đang tìm, tôi lén bỏ chiếc đồng hồ vào túi rác bên cạnh cô ta – để cô ta phát hiện, coi như làm một anh hùng vô danh.” Giọng Tô Tình càng lúc càng kích động, nước mắt lã chã rơi, cô ta run rẩy chỉ tay về phía tôi. “Thế mà cô ta lại nhận tấm séc của anh! Cô ta lấy tư cách gì chứ?!” “Cô ta biến lòng tốt của tôi thành công lao để khoe khoang, tôi hận cô ta, tôi chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về mình – như vậy là sai sao?” Những lời này, đen hóa thành trắng, trắng biến thành đen, nhưng lại nghe… có lý. Phía dưới khán đài, tiếng xì xào nổi lên lần nữa. “Lẽ nào… Tô Tình mới là người có lòng tốt?” “Vậy chẳng phải Lâm Vãn Vãn cướp công sao?” Ngay cả Phó Hành Vân cũng khẽ nhíu mày, như đang cân nhắc thật giả trong từng câu chữ. Tôi nhìn màn trình diễn đầy nước mắt ấy, bất chợt bật cười. “Tô Tình, cậu diễn cũng khéo đấy.” “Đáng tiếc, cậu tính sót một điều.” Tôi không nhìn cô ta nữa, quay hẳn xuống, ánh mắt dừng trên người Phó Hành Vân. “Phó tổng, anh còn nhớ, lúc tôi đưa chiếc đồng hồ cho anh, trên đó có thứ gì không?” Phó Hành Vân thoát khỏi dòng suy nghĩ, đôi mắt kiên định nhìn tôi, đáp không chút do dự: “Một miếng băng cá nhân màu hồng.” Lời vừa dứt, tôi giơ tay phải lên, đưa ngón trỏ ra trước mặt tất cả mọi người. Trên đốt tay, một vết sẹo hồng nhạt mới lành vẫn còn rõ rệt. “Đó là lúc tôi đang lục rác, vô tình bị mảnh thủy tinh cứa vào. Lúc ấy máu chảy rất nhiều, tôi đành dùng miếng băng cá nhân duy nhất trong người để băng tạm lại. Vì vết thương dính máu, băng cá nhân cũng dính chặt lên mặt đồng hồ.” Nói xong, tôi quay sang nhìn thẳng vào Tô Tình: “Vậy tôi hỏi cậu — ‘lòng tốt’ của cậu có thể khiến vết thương của tôi… cũng xuất hiện trên chiếc đồng hồ đó không?” Tô Tình sững người. Cô ta biết mình đã thua — thua hoàn toàn. Vẻ giả tạo sụp đổ, cô ta gào lên, lộ rõ bộ mặt thật: “Lâm Vãn Vãn, con tiện nhân này! Vì cái gì, vì cái gì mày lại may mắn đến vậy!” “Loại người như mày, đáng lẽ phải mãi mãi ngập chìm trong bùn, mãi mãi không thể ngóc đầu!” Giọng cô ta càng lúc càng điên loạn: “Tao hơn mày một ngàn lần, mười ngàn lần! Vì sao chỉ có mày được đổi đời!” Cho đến khi cảnh sát tiến lên, bẻ ngoặt tay cô ta còng lại, cô ta vẫn không ngừng chửi rủa. Tôi lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Tô Tình bị dẫn đi, trong lòng chẳng hề có cảm giác hả hê. Có lẽ vì, khi tận mắt thấy một con người hoàn toàn biến thành ác quỷ, trong lòng chỉ còn lại sự xót xa. Lúc này, Phó Hành Vân bước đến bên cạnh tôi, giọng trầm nhưng dịu lại: “Thật ra… anh đã biết từ lâu không phải cô ta.” 10. Tôi ngạc nhiên nhìn anh: “Anh làm sao biết được?” “Bởi vì trên mặt trong dây đồng hồ của mẹ tôi, có khắc một chữ M rất nhỏ – viết tắt tên cha tôi.” “Đó là bí mật giữa họ, ngoài tôi ra, không ai biết.” “Khi em trả lại đồng hồ và nói rằng bên trong dây có một dấu khắc đặc biệt, tôi đã biết – em thật sự đã tìm ra nó.” Mắt tôi cay xè – thì ra, ngay từ đầu anh đã tin tôi. “Vậy tại sao anh không nói sớm?” Phó Hành Vân khẽ xoa đầu tôi: “Anh chờ em. Chờ em tự tay xé bỏ chiếc mặt nạ của cô ta.” “Có những mối thù, phải chính mình trả, mới thực sự hả lòng.” Tôi nhìn anh, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Người đàn ông đứng trên đỉnh tháp quyền lực này, không chỉ cho tôi niềm tin – mà còn trao cho tôi quyền được tự tay đòi lại danh dự của mình. Vài ngày sau, bảng thông báo của trường dán hẳn một tờ giấy trắng chữ đen – đình chỉ học tập vĩnh viễn của Tô Tình, đồng thời công khai xin lỗi tôi về vụ gian lận học bổng và vu khống. Tô Tình cuối cùng vì tội vu khống, lừa đảo và nhiều tội danh khác, bị phạt tổng cộng 20 năm tù. Gia đình cô ta tìm tới trường, khóc lóc gào thét, van xin tôi viết giấy bãi nại. Tôi nhìn những gương mặt giả dối giống hệt Tô Tình, chỉ lạnh nhạt nói: “Cô ta đáng tội.” Rồi đóng sập cửa lại. Sau đó, tôi chính thức nhận việc tại công ty của Phó Hành Vân. Tôi không trở thành “trợ lý đời sống” như những lời đồn ác ý, mà đường đường chính chính dựa vào kiến thức luật của mình, bước chân vào phòng pháp chế của công ty Phó Hành Vân. Với số tiền lương đầu tiên, cộng thêm khoản tiền thưởng anh đưa cho tôi dưới danh nghĩa “bonus”, tôi mua cho bố mẹ một căn nhà mới ở thị trấn quê, đón họ ra khỏi ngôi làng đầy những lời dị nghị. Ngày chuyển nhà, mẹ tôi gọi điện, vừa khóc vừa nói: “Vãn Vãn của mẹ đã nên người rồi.” Còn tôi và Phó Hành Vân, trong những ngày làm việc chung, quan hệ giữa chúng tôi cũng lặng lẽ thay đổi. Anh không còn là vị tài phiệt lạnh lùng, cao cao tại thượng.Tôi cũng không còn là cô sinh viên nghèo, tự ti, chật vật trong bùn lầy. Chúng tôi là đồng nghiệp kề vai sát cánh, là những người bạn tin tưởng và trân trọng nhau. — Một năm sau. Dưới tòa cao ốc công ty, Phó Hành Vân ôm một bó hoa hướng dương khổng lồ, đứng trước mặt tôi. “Vãn Vãn, anh đã lật tung cả thành phố… mới tìm được những bông hướng dương mà em thích nhất.” Tôi ôm bó hoa vàng rực như mặt trời, không nhịn được bật cười: “Phó tổng, lần này không cần phải kèm hợp đồng triệu tệ hay căn hộ ven sông nữa đâu.” Câu đùa ấy khiến anh hơi lúng túng, động tác trở nên vụng về. Nhưng ngay sau đó, anh hít sâu một hơi, làm một hành động khiến tất cả người qua đường đều dừng lại nhìn. Anh quỳ một gối xuống đất. Từ túi áo vest, anh lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. “Vậy… anh có thể theo đuổi em không?” -Hết-