Tôi nhếch mép cười: “Xin lỗi nhé, làm phiền hai người rồi. Mùa xuân còn chưa đến mà đã nồng nhiệt thế này, tôi cũng thấy ngại giùm luôn.” Lâm Mặc tức tối trừng mắt nhìn tôi rồi bỏ đi. Không còn ai xem, Tống Hàm Hi cũng không thèm giả vờ nữa. Cô ta liếc sang chiếc vali trên tay tôi, mặt lập tức tái mét vì giận. “Chị mang gì từ nhà đi vậy? Chị dựa vào đâu mà lấy đồ?” Tôi bật cười. “Sao, não em cũng bị tôi gói mang theo luôn rồi à? Tôi lấy gì thì liên quan gì đến em? Thứ gì trong nhà này mà chẳng phải dùng tiền của tôi mua?” Từ ngày tôi làm ăn phát đạt, bố mẹ cũng chỉ đi làm mấy công việc qua loa, mỗi tháng nhận lương ba cọc ba đồng. Chút tiền lương ấy, nuôi sống bản thân họ còn chẳng đủ. Nhưng ngay từ đầu, Tống Hàm Hi đã chọn sai hướng. Cô ta cứ tin chắc rằng tiền trong nhà đều là của bố mẹ tôi. “Chị làm màu gì vậy? Làm gì có chuyện chị có nhiều tiền thế! Tôi biết rồi, chắc là thấy chú dì bắt đầu nghiêng về phía tôi nên chị sốt ruột đúng không? Cứ đợi đấy, tôi nhất định sẽ giành trọn tình cảm của họ, đến lúc đó sẽ tống cổ chị ra khỏi nhà!” Tôi mím môi: “Chỉ có họ ngu mới tin cô đáng thương. Người như cô, đẩy bố mẹ ruột vào biển lửa để mình sống sót, nhìn một lần cũng thấy bẩn.” Cô ta thoáng sợ hãi: “Sao… sao chị biết chuyện đó?” Ngay sau đó, liếc quanh không có ai, ánh mắt lại trở nên đắc ý. “Thì sao chứ? Tôi sống sót đấy thôi! Bọn họ chết là đáng, sự tồn tại của họ cũng chỉ để tôi sống thôi mà. Với lại, tôi sẽ cướp sạch mọi thứ của chị, đến lúc đó, chị chỉ còn biết bò đến cầu xin tôi như con chó thôi!” Tôi phẩy tay, quay đi, chỉ để lại hai chữ: “Đồ ngu.” 10 Sau đó, tôi ôn thi, mua luôn một căn hộ nhỏ mới tinh, đầy đủ tiện nghi. Trong thời gian ấy, bố mẹ liên tục gọi điện xin tiền, tôi đều không thèm để ý. Trước kỳ thi đại học, trường cho nghỉ hai ngày để về nhà chuẩn bị. Yến Yến cùng mấy người bạn khác tụ tập quanh bàn tôi, vui vẻ bàn xem sau khi thi xong sẽ đi đâu chơi. “Tất nhiên là đến Giang Thành rồi! Tháng này trời nóng nhưng ra đó có thể ngắm biển, hóng gió biển thì tuyệt còn gì! Với lại, vé máy bay đang giảm giá, tiết kiệm được khối tiền ấy!” Tôi cố ý nói to hơn, đảm bảo Tống Hàm Hi nghe thấy. Quả nhiên, cô ta vốn đã quen với mấy trò tự bi kịch hóa bản thân, lại bắt đầu than thở tủi thân: “Chị thật là hạnh phúc, hè này còn được đi chơi, chứ em chỉ có thể đi làm thêm. Em chưa từng được đến những nơi đẹp như vậy…” Điều khiến tôi bất ngờ là lần này Lâm Mặc không chạy tới làm phiền nữa, chỉ nghiến răng, bỏ qua những câu hứa hẹn hùng hồn trước đây. “Đừng buồn, có dịp anh sẽ dẫn em đi!” Tôi thật sự thấy an ủi ghê. Đến lúc này rồi mà Lâm Mặc cũng biết, muốn “bảo vệ” người con gái mình thích, thì phải dựa vào chính đôi tay của mình thôi! Mắt Tống Hàm Hi sáng rực: “Anh đã hứa tổ chức sinh nhật cho em, lại còn muốn dẫn em đi biển chơi nữa, A Mặc, anh tốt với em quá…” Lâm Mặc trầm ngâm một lúc, có lẽ nghĩ đến thực lực tài chính của mình, sắc mặt lập tức xị xuống. Sợ mình đòi hỏi quá đà, Tống Hàm Hi vội vàng nói thêm: “A Mặc, anh không định nuốt lời chứ?” Lâm Mặc gượng cười: “Anh… sẽ tìm cách.” Tôi đứng dậy, vươn vai một cái. “Yến Yến, dọn đồ đi thôi, chắc sau này cũng không quay lại lớp học nữa đâu. Nhớ kiểm tra kỹ đồ đạc, nghe bảo mấy ngày này trường tắt hết camera, ai quên đồ thì không tìm lại được đâu.” Mọi người kiểm tra xong đồ rồi cùng nhau rời khỏi lớp. Tôi cố ý để quên ví lại, bên trong ngoài mấy đồng lẻ chỉ còn mỗi chiếc thẻ ngân hàng mà tôi đã lấy lại từ Lâm Mặc, mật khẩu vẫn chưa đổi. Kỳ thi đại học kết thúc, ngoài cổng trường, Tống Hàm Hi ôm chầm lấy Lâm Mặc, vui mừng như phát điên. “Anh tốt quá!” Lâm Mặc nhìn thấy tôi, ánh mắt vô thức né tránh. Tôi mặt không biểu cảm, đi ngang qua họ, khóe môi khẽ cong lên. Cá đã cắn câu rồi. 11 Lâm Mặc bị cảnh sát đưa về đồn, bố mẹ cậu ta cũng đi cùng. Vừa thấy tôi, cậu ta liền cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Cảnh sát nói với tôi rằng, đúng là đã tìm thấy ví của tôi ở nhà Lâm Mặc, điện thoại của cậu ta còn lưu lại các giao dịch đặt vé máy bay, khách sạn và vé vào các điểm tham quan. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đó, cậu ta còn tự sắm thêm mấy bộ đồ hiệu. Đúng kiểu “trai si tình”, giàu lên một chút cũng không quên đặt cho Tống Hàm Hi mấy chiếc váy xinh đẹp, đắt tiền. “Camera trong trường cũng quay được cảnh cậu ta trộm đồ, em quyết định có kiện không, hay là…” Quả nhiên, sau bao nhiêu cố gắng mới tìm được chút tự tôn trước mặt Tống Hàm Hi, Lâm Mặc làm sao dám thú nhận là mình túng tiền. Thế nên, cậu ta đã nhắm vào ví của tôi, lại còn tin sái cổ chuyện trường tắt camera. Chắc cậu ta cũng hiểu tính tôi, trước đây tôi vốn xuề xòa, đánh rơi ví không phải một hai lần. Thế nên cứ ôm hy vọng may rủi, cuối cùng lại tự đẩy mình vào con đường không lối về. Lúc này, cậu ta nhìn tôi, ánh mắt đầy van nài. “Kiều Kiều, anh chỉ là nhất thời hồ đồ thôi, mình tự giải quyết với nhau được không? Anh sẽ trả lại hết tiền cho em!” Tôi lạnh lùng cười: “Anh lấy gì mà trả? Trên thẻ còn hơn hai mươi vạn, giờ chỉ còn chưa tới chín vạn.” Mắt cậu ta đỏ lên, ấm ức nói: “Cùng lắm anh đi trả lại hết vé máy bay với mấy thứ đó, anh không đi du lịch nữa là được chứ gì!” Cậu ta bắt đầu điên cuồng thao tác hoàn vé, kết quả là: chưa nổi một vạn cũng chẳng lấy lại được. Vé máy bay giảm giá thì không được hoàn, quần áo hàng hiệu cũng đã cắt hết tem mác, mất khả năng trả lại. Cậu ta loay hoay mấy tiếng đồng hồ, chỉ hoàn lại được chút tiền vé tham quan, phí khách sạn. Cuối cùng, cậu ta ngập ngừng đặt điện thoại xuống, khóc lóc: “Cho anh chút thời gian, anh nhất định sẽ trả lại cho em! Nể tình bọn mình quen nhau bao năm, tha cho anh lần này đi được không?!” Nghe mà tôi chỉ thấy buồn nôn. “Anh nợ tôi đâu chỉ hơn mười mấy vạn đó, cả đời này anh cũng không trả nổi. Còn cái gọi là tình cảm năm xưa ấy, đúng là vết nhơ lớn nhất trong nửa đời đầu của tôi. Đúng là tôi từng mù mắt mới thích thứ như anh.” Nói xong, tôi nhìn về phía cảnh sát: “Chú cảnh sát, tôi muốn kiện.” Lâm Mặc tuyệt vọng nhìn tôi, trong mắt chỉ còn lại hối hận. Bố mẹ cậu ta cũng vội vàng níu lấy tay tôi cầu xin: “Cô bé, cho nó một cơ hội đi, nó còn nhỏ quá, ngồi tù rồi thì cả đời coi như chấm hết! Chúng tôi nhất định sẽ bồi thường cho cháu, nhất định mà! Chúng tôi chỉ có mỗi mình nó thôi, mất nó rồi, chúng tôi sống làm sao nổi đây?!” Tôi không hề động lòng. Đâu phải tôi bắt cậu ta đi ăn trộm, mà là do cậu ta ham hố sĩ diện, muốn thể hiện thôi. “Số tiền này lớn thật, nhưng tù giam một thời gian rồi cải tạo tốt thì cũng sớm được ra ngoài làm lại cuộc đời.” Lâm Mặc đã đủ tuổi thành niên, bằng chứng lại quá rõ ràng, cuối cùng tòa tuyên án ba năm. Lúc bị công an dẫn đi, cậu ta run bần bật, không còn chút sức lực nào. Đi ngang qua chỗ tôi, cậu ta bỗng quỳ sụp xuống đất, khóc lóc thảm thiết. “Kiều Kiều, anh sai rồi, xin em, cứu anh với, anh không muốn ngồi tù đâu!” Tôi lạnh nhạt đá nhẹ cậu ta ra: “Tự làm tự chịu.” Rồi quay lưng, thản nhiên rời đi. 12 Tại tòa, Lâm Mặc bị buộc phải bồi thường toàn bộ tổn thất cho tôi. Còn Tống Hàm Hi, với tư cách là người hưởng lợi từ số tiền trộm được, cũng phải chịu trách nhiệm bồi thường một phần, tổng cộng là 34.250 tệ. Số tiền này không quá lớn, nhưng đủ để khiến Tống Hàm Hi khốn đốn. Cô ta hầm hầm tìm đến căn hộ của tôi, vừa gặp đã xối xả chỉ trích: “Chị sao mà không có lương tâm vậy? Lâm Mặc trước kia đối xử với chị tốt thế, anh ấy còn là bạn trai chị mà, chị thật sự nhẫn tâm để anh ấy ngồi tù sao?!” Tôi bật cười thành tiếng. “À, còn biết anh ta là bạn trai tôi à? Giọng to thế, sợ thiên hạ không biết hai người đúng là cặp đôi hoàn hảo, trai tồi gái tiện đấy à? Cô nói như mình cao thượng lắm, chẳng lẽ muốn tôi vì chút tình cảm nực cười đó mà bỏ qua chuyện bồi thường của hai người?” “Bỏ ngay ý định đó đi. Không có mệnh công chúa thì đừng mắc bệnh công chúa.” Cô ta giậm chân tức tối: “Tôi không trả tiền đâu! Còn nữa, số tiền tiết kiệm trong nhà chị mau trả lại, không thì tôi cũng báo công an đấy!” Tôi giả vờ ngạc nhiên nhìn cô ta: “Tiền mà Lâm Mặc trộm của tôi, cô dùng mà thấy hiên ngang vậy sao?” Cô ta gật đầu đầy kiêu ngạo: “Đúng thế! Tiền của chị chẳng phải là tiền của bố mẹ chị à? Bây giờ tôi đã dắt mũi được họ rồi, sau này tiền cũng đều là của tôi thôi, tôi xài trước một chút thì đã sao?