11. Mọi chuyện tiến triển… còn nhanh hơn ta tưởng. Ba ngày sau, Đại Lý Tự mở lại vụ án gian lận khoa cử. Một vị tiểu quan vô danh bỗng nhiên đứng ra, dâng lên một bức thư mật - ghi lại chi tiết thư từ qua lại giữa quan chủ khảo và một mưu sĩ dưới trướng Thái tử Tiêu Lan. Trong thư, ghi rõ rành rành cách bọn họ dàn xếp đề thi, nhận hối lộ, rồi làm cách nào để đổ hết tội lên đầu phụ thân ta. Nhân chứng - vật chứng đầy đủ. Sự thật phơi bày. Phụ thân ta được tuyên trắng án ngay tại công đường. Còn vị quan chủ khảo kia cùng mưu sĩ của Thái tử - tức khắc bị tống vào Thiên lao, chờ triều đình xử lý. Vụ án đảo chiều quá nhanh, khiến toàn bộ triều đình chấn động. Không ai ngờ được, sau lưng một vụ bê bối khoa cử lại kéo theo bóng dáng của Thái tử đương triều - Tiêu Lan. Ngày phụ thân trở về, ta tự mình ra tận cửa thành đón ngài. Ngài gầy đi trông thấy, tóc bạc thêm vài sợi - nhưng ánh mắt vẫn còn tinh anh. Vừa nhìn thấy ta, câu đầu tiên ngài nói là: “Vãn Tình… thay phụ thân, cảm tạ Vương gia.” Ngài siết tay ta, giọng nghẹn ngào: “Trước kia, phụ thân thật hồ đồ… cứ nghĩ con gả vào phủ Tĩnh Vương là chịu thiệt. Nhưng giờ mới thấy - Vương gia ấy… mới xứng đáng làm phu quân của con.” Ta nghẹn họng, đỏ hoe mắt, chỉ có thể gật đầu. Về đến vương phủ, ta lập tức đến thư phòng tìm Tiêu Triệt. Chàng đang luyện chữ, thấy ta liền buông bút. Ta bước đến trước mặt chàng, nghiêm túc hành lễ thật sâu: “Vương gia, tạ ơn người đã cứu phụ thân.” Chàng vội đỡ ta dậy, nhẹ nhàng lắc đầu: “Ông ấy là phụ thân nàng, cũng là nhạc phụ của ta. Ta giúp ông ấy, là chuyện đương nhiên.” “Nhưng vụ án này… có dính đến Thái tử…” Ta nhìn chàng đầy lo lắng: “Chàng ra mặt như vậy, chẳng khác nào công khai đối đầu với hắn. Hắn sẽ không để yên đâu.” Thái tử Tiêu Lan là con trai chính thất của Hoàng hậu, sau lưng có cả đại tộc ngoại thích hậu thuẫn, quyền lực trong triều cắm rễ rất sâu. Còn Tiêu Triệt… mẫu phi mất sớm vì bị hãm hại, chẳng có chỗ dựa gì cả. Dù nay thần trí đã khôi phục, vẫn chỉ là một mình chống cả bầu trời. “Tiêu Lan?” Khóe môi Tiêu Triệt khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười lạnh đến buốt sống lưng: “Hắn sớm đã coi ta là cái gai trong mắt.” Tim ta như rơi thẳng xuống đáy hồ. “…Chàng nhớ ra rồi sao?” Chàng nhìn ta, trầm mặc trong chốc lát rồi khẽ gật đầu. “Không phải tất cả. Nhưng những điều quan trọng nhất - ta đã nhớ lại rồi.” Chàng kéo ta ngồi xuống, giọng khàn khàn: “Ba năm trước, cũng là một vụ gian lận khoa cử. Lúc đó - chính ta là người chủ khảo.” Cả người ta chấn động, hô hấp như nghẹn lại. “Ta đã tra được chứng cứ Thái tử nhúng tay vào. Vốn định hôm sau dâng lên phụ hoàng. Nhưng ngay đêm trước đó… ta nhận lời mời tới Đông cung dự yến. Và đã uống… chén rượu do chính Tiêu Lan rót.” 12. Chàng không nói thêm nữa. Nhưng ta đã hiểu. Chén rượu năm xưa - chính là thứ đã đẩy chàng vào vực thẳm ba năm qua. Không phải tai nạn. Cũng không phải bệnh tật. Mà là một âm mưu… độc ác đến tận xương tủy. Tay ta khẽ run lên. Không thể kiểm soát nổi, ta nắm chặt lấy vạt áo trước ngực chàng, khớp ngón tay trắng bệch. “Vậy nên… lần này chàng cứu phụ thân ta… Không chỉ vì ta, đúng không?” “Cũng là vì chính ta.” Chàng tiếp lời, ánh mắt sắc như kiếm: “Tiêu Lan đã ra tay một lần, thì sẽ có lần thứ hai. Ta… không thể chờ chết nữa.” Ánh mắt chàng khóa chặt lấy ta. Từng lời, từng chữ, mang theo quyết tâm không thể lay chuyển: “Vãn Tình. Kể từ giờ phút này - chúng ta mới thực sự… là một.” “Nàng… sợ không?” Ta nhìn vào mắt chàng. Trong đó có hận, có mưu, có sát ý như băng tuyết phủ ngàn dặm… Nhưng sâu trong cùng đáy mắt ấy… Vẫn còn có một điều chàng chưa từng nói rõ: lo cho ta. Chàng hỏi ta… Không chỉ vì muốn biết câu trả lời. Mà là vì, chàng đang lo rằng ta sẽ bị cuốn vào hắc ám mà chàng sắp phải đối đầu. Ta lắc đầu, hít một hơi, rồi ngược lại nắm lấy tay chàng, dứt khoát mà kiên định: “Ta không sợ.” Chỉ cần ở bên chàng, dù là biển lửa hay núi đao… Ta cũng không sợ. 12. Vụ án của phụ thân, như một mồi lửa, hoàn toàn châm ngòi cho trận chiến giữa Tiêu Triệt và Thái tử Tiêu Lan. Tiêu Lan không ngờ rằng, cạm bẫy mình dày công bày bố, chẳng những không thể kéo phụ thân ta xuống ngựa, mà còn khiến một tâm phúc quan trọng của hắn phải lộ mặt, thậm chí còn vô tình đưa Tiêu Triệt - người hắn vẫn tưởng là một phế nhân - quay trở lại trung tâm quyền lực triều đình. Từ đó, hắn bắt đầu nhằm vào Tiêu Triệt khắp mọi nơi. Trên triều, hắn liên hợp phe cánh, dâng tấu hạch tội Tiêu Triệt tùy tiện can thiệp vào việc xử án của Đại Lý Tự, nói chàng vượt quyền. Nhưng Tiêu Triệt chỉ dùng đúng một câu để đánh trả: “Giải oan cho nhạc phụ, là bổn phận người làm hiền tế. Nếu Thái tử cho rằng bản vương có lỗi, chi bằng hỏi lại bản thân, vì sao dưới trướng mình lại xuất hiện loại tiểu nhân vu oan giá họa như vậy?” Một câu, khiến Tiêu Lan tím mặt, nhưng không thể phản bác. Không chiếm được lợi thế trước triều thần, Tiêu Lan liền ngấm ngầm giở thủ đoạn sau lưng. Hắn cho người tung tin đồn: phụ thân ta sở dĩ trắng án, là vì Tiêu Triệt đã ngầm hối lộ vị tiểu quan kia, dàn dựng chứng cứ giả. Tin đồn lan khắp kinh thành. Ta nghe xong giận run cả người, nhưng Tiêu Triệt lại chỉ nhẹ giọng nói: “Thanh giả tự thanh.” Chàng an ủi ta: “Hắn càng làm vậy, càng chứng minh hắn đang bối rối.” Quả nhiên, chưa đầy vài hôm sau, vị tiểu quan từng ra làm chứng kia - “sợ tội tự sát” ngay tại phủ. Mọi manh mối, lại một lần nữa bị chặt đứt. Người chết, không thể đối chứng. Tiêu Lan, ra đòn... thật độc. Ta bắt đầu thật sự lo cho Tiêu Triệt. Thế lực Thái tử đan xen như mạng nhện, sâu hơn những gì ta tưởng. Mà chàng, dường như chỉ có thể dựa vào chính mình - và hai vị hộ vệ thần bí bên cạnh. Tối hôm đó, chàng về muộn hơn thường lệ. Toàn thân mang theo mùi máu... thoang thoảng. Rất nhẹ, nhưng ta vẫn ngửi được. Ta lập tức nắm tay chàng, hoảng hốt: “Chàng bị thương sao?” Chàng lắc đầu, cởi áo ngoài. Lúc này ta mới thấy, tay áo bên trái đã bị rạch một đường dài. “Chỉ là vết thương nhỏ, đã xử lý rồi.” Chàng nói như đó là chuyện chẳng đáng nhắc đến. “Là người của Thái tử?” Ta run giọng hỏi. Chàng chỉ “ừ” khẽ, rồi ngồi xuống cạnh ta, nắm lấy tay ta đã lạnh buốt. “Bọn họ muốn mạng ta… Không dễ vậy đâu.” Giọng chàng rất bình thản, như thể đang nói về chuyện của người khác. “Chỉ không ngờ, hắn lại mất kiên nhẫn nhanh như vậy.” Tim ta siết chặt. Ta biết, đây mới chỉ là khởi đầu. Chừng nào Tiêu Triệt còn sống… Chừng nào chàng còn là hòn đá chắn đường Thái tử, những mưu hèn kế bẩn ấy sẽ không bao giờ dừng lại. “Tiêu Triệt…” Ta nhìn chàng, lấy hết can đảm trong đời hỏi một câu: “Chàng… muốn ngồi lên ngôi đó sao?” Không khí trong phòng, lập tức đặc quánh. Chàng nhìn ta thật sâu, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc, rồi hóa thành một nụ cười phức tạp khó lường. “Sao nàng lại hỏi vậy?” “Bởi vì… nếu chàng không muốn, chúng ta có thể rời khỏi đây.” Ta nhìn thẳng vào mắt chàng, nói rõ từng chữ: “Rời khỏi kinh thành, đến một nơi không ai biết ta là Vương phi, không ai biết chàng từng là Vương gia. Chúng ta sống như người thường, không dính líu gì đến tranh đoạt, âm mưu hay thù hận nữa… Có được không?” Đó là lời chân thật nhất từ đáy lòng ta. Quyền thế, địa vị, vinh hoa… với ta đều không bằng một câu: chàng còn sống. Chàng yên lặng ôm ta vào lòng. Cằm tựa lên đỉnh đầu ta, giọng trầm khàn, xúc động: “Vãn Tình… cảm ơn nàng.” “Nhưng… chúng ta không đi được.” “Vì sao?” Chàng nắm lấy tay ta, nói rõ ràng từng chữ, như dùng máu khắc lên tim ta: “Bởi nếu ta không tranh, người chết - sẽ là chúng ta.” “Ta hiểu tính Tiêu Lan hơn ai hết. Hắn lòng dạ hẹp hòi, thù vặt cũng không tha. Hắn sẽ không bao giờ cho phép ta một kẻ mà hắn tưởng đã bị diệt trừ, còn sống sót mà bình an.” “Chúng ta lùi một bước, hắn sẽ tiến mười bước, cho đến khi dồn ta vào chỗ chết, tận diệt không tha.” “Cho nên… ta không còn đường lui.” “Ta không chỉ phải thắng - mà phải thắng sạch sẽ. Khiến hắn vĩnh viễn không ngóc đầu nổi.” Từng lời, như búa nện vào lòng ngực ta. Cuối cùng ta đã hiểu, chàng và ta… đã đứng trên vách núi. Lùi một bước, chính là rơi vào vực sâu không đáy. Muốn sống, chỉ có thể tiến về phía trước. Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định kia, dốc hết khí lực mà gật đầu. “Được.” “Thiếp theo chàng.” 13. Từ hôm đó, ta không còn chỉ là Vương phi của Tiêu Triệt. Mà trở thành đồng minh thân cận nhất, bí mật nhất của chàng. Thư phòng trong Vương phủ - biến thành chiến phòng của chúng ta. Ban ngày, chàng ra triều giằng co với Thái tử. Ban đêm, ta cùng chàng ngồi lại phân tích tình hình, suy tính từng bước kế tiếp. Ta giúp chàng tổng hợp tin tức từ khắp nơi đưa về, phân tích từng vị đại thần một: ai đang lưỡng lự, ai có nhược điểm, ai là điểm mấu chốt có thể lôi kéo. Ta thậm chí còn luyện viết tay theo từng người, giúp chàng giả mạo những bức thư có thể “thật đến mức đánh lừa cả kẻ viết”. Ta chưa bao giờ nghĩ… mình - một nữ tử khuê phòng - lại có ngày làm những chuyện thế này. Nhưng ta học rất nhanh. Bởi vì ta biết, mỗi bước đi sai lầm, là mạng sống của người ta yêu. Cùng lúc đó, Tiêu Triệt cũng bắt đầu âm thầm bồi dưỡng thế lực riêng… Chàng bắt đầu triệu tập lại những cựu thần từng được mẫu phi nâng đỡ năm xưa, nhưng sau đó bị phe Thái tử chèn ép đến rơi rụng tứ phía. Những người ấy - vốn đã sớm căm phẫn phe cánh Tiêu Lan - nay thấy Tiêu Triệt mạnh mẽ trở về, lập tức tụ họp về dưới trướng. Không chỉ vậy, chàng còn bí mật gửi thư cho Trấn Bắc hầu - tướng quân nắm giữ binh quyền phía bắc, cũng là cửu cửu ruột của chàng, huynh trưởng của mẫu phi chàng. Năm đó, khi mẫu phi xảy chuyện, Trấn Bắc hầu vẫn còn trấn giữ nơi biên ải xa xôi. Đợi ông kịp hồi kinh, mọi sự đã rồi, muốn cứu cũng không còn cơ hội. Bao năm nay, Trấn Bắc hầu vẫn canh cánh chuyện cũ trong lòng, hận không thể băm vằm từng kẻ từng người trong phe Thái tử. Một phong mật thư của Tiêu Triệt - đủ để châm ngòi lửa hận chưa từng tắt trong lòng vị chiến thần lẫm liệt ấy. Cứ như vậy, từng hạt giống trung thành và phẫn nộ, lặng lẽ mọc lên từ bóng tối. Từng chút một, thế lực của chúng ta bắt đầu trở nên vững chắc. Mà Tiêu Lan, chẳng hề hay biết. Trong mắt hắn, Tiêu Triệt chỉ là một con châu chấu mùa thu - cố nhảy vài cái, rồi cũng sẽ sớm chết queo. Hắn bận đối phó với các hoàng tử khác đang tranh đấu chính danh với hắn trên triều, còn Tiêu Triệt - cái kẻ từng bị phế bỏ, hắn chỉ tùy tiện phái vài tên thích khách đi "làm phiền". Chính cái sự khinh thường ấy, lại trở thành khoảng thời gian quý báu nhất, để chúng ta âm thầm lớn mạnh. Trong chuỗi ngày căng thẳng và nguy hiểm đó, giữa ta và Tiêu Triệt… đã có những thay đổi thật khó gọi tên. Chúng ta không còn chỉ là đồng minh. Chúng ta là duy nhất của nhau. Là hơi ấm duy nhất giữa màn đêm chực chờ nuốt trọn. Khi ta giúp chàng băng bó vết thương, chàng sẽ nắm lấy tay ta, khẽ đặt lên môi, dịu dàng hôn một cái. Khi ta ngủ gục trên bàn vì thức trắng đêm xem tin báo, chàng sẽ nhẹ nhàng bế ta trở về giường, đắp kín chăn cho ta. Có một lần, vì cố gắng bắt chước nét chữ của một viên quan mà ta phải luyện viết suốt đêm. Sáng hôm sau, tay ta đau đến mức không nhấc lên nổi. Chàng không nói gì. Chỉ lặng lẽ mang đến một chậu nước nóng. Từng chút một, nhẹ nhàng mà kiên định, chàng dùng bàn tay thô ráp của người từng cầm kiếm ra trận, đỡ lấy tay ta - xoa bóp, làm dịu, kiên nhẫn như thể sợ ta đau. Ngay khoảnh khắc ấy, khi nhìn thấy gương mặt nghiêng đầy chuyên chú của chàng, lòng ta… sụp đổ rồi. Ta yêu chàng rồi. Không còn là yêu cái người từng ngây dại cần ta chăm sóc, mà là yêu chàng thiếu niên trước mắt - một Tiêu Triệt tỉnh táo, cường thế, thâm trầm, nhưng lại chỉ dịu dàng với riêng ta.