10. Sau trận thắng đẹp đầu tiên ở Hồng Viễn, tôi nhanh chóng được vài lãnh đạo của các bộ phận chủ chốt chú ý. Người đầu tiên đưa “cành ôliu” cho tôi chính là Cố Thời Dực. Trong tiệc mừng công, anh cầm một ly champagne, bước thẳng đến cạnh tôi. Khuôn mặt điển trai sắc nét của anh, không hề giấu nổi sự tán thưởng: “Chúc mừng, vụ Tân Dược lần này, em xử lý rất đẹp.” Anh hơi thu lại nụ cười, rồi nói tiếp: “Cái mặt của Triệu Minh Triết, chắc đủ để tôi cười suốt một tháng.” Khóe môi tôi nhếch lên, khiêm tốn: “May mắn thôi.” Cố Thời Dực bật cười thấp giọng: “Đây không gọi là may mắn. Đây là bản lĩnh.” Anh nhìn tôi, ánh mắt thẳng thắn, rõ ràng: “Hồng Viễn cần chính cái bản lĩnh như em. Sau này có việc gì cần giúp, cứ nói.” “Cảm ơn Cố tổng.” – tôi điềm nhiên nhận lấy sự ghi nhận đó. Vài ngày sau, tôi vừa kết thúc cuộc họp với bộ phận của Cố Thời Dực cho một dự án hợp tác. Anh đi bên cạnh tôi, chúng tôi đang trao đổi khẽ về một chi tiết. “Cố tổng, tôi đề nghị…” Lời còn chưa dứt, một bóng dáng tiều tụy, nhếch nhác đột ngột xuất hiện, thô bạo cắt ngang câu nói của tôi. Là Bùi Tịch. Anh ta đứng sừng sững ở đó, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt tôi, tràn đầy hận thù và không cam lòng. Cố Thời Dực dừng bước, lặng lẽ bước lên nửa bước, chắn giữa tôi và Bùi Tịch. Bùi Tịch lao tới, nhưng bị bảo vệ giữ chặt, chỉ có thể gào lên, tiếng khản đặc: “Hứa Tinh Xán! Em rốt cuộc phải thế nào mới chịu quay lại?!” “Em nhất định phải nhìn nhà anh tan cửa nát thì mới hả dạ sao?” Chỉ lúc này anh ta mới nhận ra Cố Thời Dực đang đứng cạnh tôi,cơn ghen như ngọn lửa thiêu đỏ đôi mắt. “Người đàn ông này là ai? Hứa Tinh Xán, em nhanh thế đã leo lên giường người khác rồi sao?” Anh ta bật cười, nụ cười vặn vẹo, đầy mỉa mai: “Hóa ra em chỉ là loại đàn bà hạ tiện này thôi! Anh nhìn thấu em rồi!” Cố Thời Dực khẽ nhíu mày, động tác nhỏ gần như không thấy. Tôi liếc anh một cái, ra hiệu “Để tôi.” Tôi lấy chìa khóa xe trong túi, đầu ngón tay nhấn nhẹ. Từ xa, chiếc Porsche lập tức bật sáng hai luồng đèn pha sắc lẻm, ánh sáng trắng lạnh xé thẳng bóng đêm. Tôi ngước mắt, ánh nhìn rơi lên khuôn mặt xám xịt, tuyệt vọng của Bùi Tịch. Giọng tôi không cao, chỉ bình thản, như đang đuổi một con chó hoang cản đường: “Bùi tiên sinh, anh chắn đường rồi. Tránh ra đi.” Sau lưng tôi, Bùi Tịch còn định lao lên,nhưng đã bị bảo vệ giữ chặt, ép lùi lại. Giọng anh ta khản đặc, nức nở vẫn vọng sau lưng tôi: “Hứa Tinh Xán, anh xin em, anh quỳ xuống, anh lấy mạng mình cho em…Em quay về đi có được không? Anh thật sự không thể sống thiếu em…” Tôi ngồi vào xe, tra chìa khóa. Động cơ gầm lên một tiếng trầm đục, như con thú bị xích vừa tỉnh giấc. Chiếc xe lao đi, cuốn tất cả những gì phía sau – ra xa, rất xa. 11. Vài ngày sau, tập đoàn Bùi Thị chính thức tuyên bố phá sản và giải thể. Cha của Bùi Tịch không qua khỏi trong phòng ICU, mẹ anh ta cũng gục ngã vì không chịu nổi cú sốc. Trang nhất mục tài chính các tờ báo lớn, tràn ngập hình ảnh tòa nhà Bùi Thị bị dán niêm phong – tấm ảnh chói mắt như một lời tuyên án. Ngay sau đó, lại là bài phỏng vấn chuyên đề về “Hứa Tinh Xán – nữ quản lý cấp cao mới nổi của Hồng Viễn”. “Choang!” Một chiếc ly thủy tinh rẻ tiền bị ném mạnh xuống sàn nhà nhơm nhớp dầu mỡ, vỡ vụn thành từng mảnh. Trong căn phòng trọ tồi tàn, Bùi Tịch co người trên chiếc sofa cũ sờn, đôi mắt đỏ ngầu như bị máu thấm, dán chặt vào bức ảnh tôi đầy khí thế trong bản tin. Hận thù như thứ axit, đang ăn mòn từng tấc da thịt, từng tấc linh hồn anh ta. “Đều là nó! Chính nó hủy hoại tôi! Hủy hoại tất cả mọi thứ của tôi!” Anh ta lẩm bẩm, vừa nốc ực từng ngụm rượu đục ngầu. Chợt như sực nghĩ ra điều gì, Bùi Tịch bật dậy, ngồi thẳng trên ghế. Một cái tên chợt hiện lên trong bộ não hỗn loạn: Lâm Thiểm Thiểm. Nếu không có cô ta châm ngòi, anh ta sao có thể đối xử với Hứa Tinh Xán như thế?Mà nếu không vì thế, Hứa Tinh Xán sao có thể tuyệt tình đến mức dồn anh ta xuống tận cùng, hủy sạch Bùi Thị? Không. Anh ta không thể tiếp tục sống vùi như thế này. Anh ta phải tìm được Lâm Thiểm Thiểm. Phải khiến cô ta nếm đủ những gì mình đã chịu đựng. Bùi Tịch tìm thấy Lâm Thiểm Thiểm khi cô ta đang khoác lớp trang điểm đậm, uốn éo trên người một gã đàn ông. “Vương tổng, uống thêm một ly nhé~” – cô ta ngọt như đường, giọng nói lả lơi. “Còn lần trước anh nói về cái dự án đó… rốt cuộc có được không vậy? Người ta chờ đến sốt ruột cả rồi…” Gã đàn ông trung niên cười nhăn nhở, bàn tay không an phận xoa lên đùi cô ta: “Thiểm Thiểm à, nghe nói cái nhà Bùi mà cô từng bám theo… toi hẳn rồi đúng không?” Nụ cười trên mặt Lâm Thiểm Thiểm khựng lại một thoáng, rồi lại vội vàng nở ra tươi hơn, ngọt hơn, như thể muốn xóa nhòa khoảnh khắc lúng túng ấy. “Aiya, Vương tổng, nhắc cái tên xui xẻo đó làm gì cho bẩn miệng chứ!”“Bây giờ em trong sạch như tờ giấy trắng, chỉ đợi quý nhân như anh nâng đỡ thôi.” Cô ta nâng ly rượu, định đưa tận miệng cho gã đàn ông. Ngay lúc đó, một tiếng hét xé toạc không khí vang lên trên đỉnh đầu cô ta: “LÂM THIỂM THIỂM!” Lâm Thiểm Thiểm cứng người, ly rượu trong tay suýt rơi xuống đất. Cô ta quay đầu, kinh hãi thốt lên:“Bùi… Bùi Tịch?” Giọng cô ta run rẩy, cả người theo bản năng nép sát vào người Vương tổng. “Đồ tiện nhân!” Mắt Bùi Tịch đỏ rực, như muốn nứt toác, anh ta lao tới túm chặt tóc cô ta, kéo lê ra khỏi ghế. “Buông tôi ra! Anh điên rồi à!” Lâm Thiểm Thiểm gào thét, hai tay liều mạng bấu lấy bàn tay đang giật tóc mình. “Tôi điên ư? Đúng! Tôi điên thật rồi! Nhưng tất cả đều do con tiện nhân cô gây ra!” Anh ta hét lên, giọng khản đặc, phẫn nộ như thú bị thương: “Nhìn đi! Nhìn cho rõ con đàn bà này!” Ngón tay run bần bật của Bùi Tịch chỉ thẳng vào Lâm Thiểm Thiểm – tóc tai rối bù, lớp trang điểm nhòe nhoẹt, khuôn mặt sợ hãi đến biến dạng. “Chính con đàn bà này! Cô ta xúi giục tôi chống lại Hứa Tinh Xán! Chính cô ta khiến tôi mất Bùi Thị! Khiến gia đình tôi tan cửa nát nhà!” 12. Mỗi câu gào lên, Bùi Tịch lại giật mạnh tóc Lâm Thiểm Thiểm lôi đi thêm một đoạn. Lâm Thiểm Thiểm thét chói tai, khóc lóc cầu xin, vùng vẫy đến kiệt sức. Xung quanh, đám người hóng chuyện chỉ trỏ, tiếng cười khẩy, tiếng bàn tán và cả tiếng điện thoại chụp hình vang lên lạch tạch. “Tôi không có! Bùi Tịch, anh vu khống! Anh bịa đặt trắng trợn!” Lâm Thiểm Thiểm vừa khóc vừa gào lên:“Là do anh bất tài! Là anh tự ép Hứa Tinh Xán bỏ đi! Liên quan gì tới tôi!” “Con tiện nhân! Mày còn dám cãi hả!” Cơn điên trong Bùi Tịch hoàn toàn bùng nổ, một cái tát nảy lửa quật thẳng vào mặt Lâm Thiểm Thiểm. Đầu cô ta ngoẹo sang một bên, khóe miệng rỉ ra vệt máu đỏ tươi. Cô nhìn khuôn mặt Bùi Tịch đang vặn vẹo vì phẫn nộ và men say, giọng run rẩy:“Bùi Tịch… rốt cuộc anh muốn gì?” “Muốn gì à?” Bùi Tịch nhếch miệng, nở nụ cười dữ tợn, ghé sát mặt cô, hơi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt: “Đưa hết cho tao! Tất cả ảnh chụp lén Hứa Tinh Xán, lẫn đống sổ sách giả mày từng giấu!” Bàn tay đang túm tóc cô ta siết chặt hơn, đau đến xé da đầu. “Nếu không… tao tung hết mấy cái clip mày hầu mấy lão già đó lên mạng! Cho cả thế giới xem!” Nhìn vào đôi mắt điên loạn kia, Lâm Thiểm Thiểm biết – hắn không hề đùa. Tên đàn ông đã mất sạch tất cả này, có thể làm bất cứ điều gì. Cô hoàn toàn sụp đổ, nước mắt, nước mũi hòa lẫn, đập mạnh đầu xuống đất: “Tôi… tôi không có… anh giết tôi đi! Giết tôi đi cho xong!” “Đồ tiện nhân, mày tin không, tao đập chết mày đấy!” Bùi Tịch gầm lên, giật tóc cô ta, đập mạnh đầu cô xuống sàn. Cuối cùng, từ trong người Lâm Thiểm Thiểm, anh ta moi ra một chiếc USB. Anh ta lảo đảo quay người, loạng choạng bước về phía cửa. Hắn muốn xé toạc lớp mặt nạ đạo mạo của Hứa Tinh Xán, ngay trước mặt tất cả mọi người. Bùi Tịch lê bước trên con phố vắng, miệng lẩm bẩm như kẻ mất hồn: “Hứa Tinh Xán, lần này tôi nhất định phải cho em biết — không có tôi, em chẳng là gì cả!”“Để xem em còn dám rời bỏ tôi, rời bỏ nhà họ Bùi không!” Nhưng còn chưa đi được đến chân tòa nhà Hồng Viễn, cơn ho dữ dội đã khiến anh ta khuỵu xuống. Những tia máu sẫm màu phun ra khỏi miệng, bắn xuống mặt đường loang lổ. Ngay sau đó, đầu anh ta đập mạnh xuống nền xi măng, vang lên một tiếng “cộc” trầm đục. Máu túa ra, nhanh chóng nhuộm đỏ tầm nhìn. Người đi đường hốt hoảng, vội vã gọi 120. Tiếng còi xe cứu thương xé rách màn đêm thành phố. Một tuần sau, tờ báo địa phương xuất hiện dòng tin ngắn gọn: 【Thiếu gia nhà Bùi Thị – Bùi Tịch, hôn mê bên đường phố lúc nửa đêm, tình trạng nguy kịch】 Ánh mắt tôi lướt qua hàng chữ, phẳng lặng không một gợn sóng. Cái “nhà giam” đã giam cầm tôi tám năm trời – giờ đây, chỉ còn lại bụi mờ dưới chân. Ngoài cửa sổ, một cánh chim sải rộng, bay vút vào khoảng không xanh thẳm –tự do và ung dung. -Hết-