Nguyễn Tố Tâm lại cười rạng rỡ, hoàn toàn không có vẻ xấu hổ hay khó xử khi mặc trùng y phục, dịu dàng nói: “Trang tiểu thư lần đầu tham gia yến tiệc, Kim An nên quan tâm chăm sóc biểu muội mới phải.” Chu Kim An lập tức khôi phục vẻ ôn nhã, đứng dậy lần lượt chào hỏi các vị quý nữ. Tiệc rượu đang lúc vui vẻ, Nguyễn Tố Tâm được mời biểu diễn đàn tranh, trước mặt mọi người tấu khúc 《Phượng Cầu Hoàng》. Tiếng đàn ngân vang như suối chảy, dịu dàng như tiếng thở than, khi dứt bản, mọi người đều tán thưởng không dứt. Phu nhân An Quốc công cười vô cùng hài lòng, sai An công tử dâng một đóa mẫu đơn rực rỡ nhất làm phần thưởng, hiển nhiên có ý tác thành đôi trẻ. An công tử lại không động đậy, ánh mắt hết lần này tới lần khác liếc về phía ta. Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, trên gương mặt luôn điềm tĩnh đoan trang của Nguyễn Tố Tâm, cũng hiện lên một khe nứt nhỏ. Chu Kim An đột nhiên đứng dậy, ngẫu hứng làm một bài thơ ngợi khen khúc nhạc vừa rồi, ngôn từ nhã nhặn, ngụ ý khâm phục và tán thưởng. Sau đó hắn đích thân cầm đóa mẫu đơn, lễ độ đưa tặng Nguyễn Tố Tâm. Nàng ta mỉm cười nhận lấy, ung dung cài lên tóc. Mọi người vỗ tay rào rào, bầu không khí trở lại như ban đầu. Ta nhìn mà thấy đẹp mắt dễ chịu, vô cùng thích thú. Đây mới gọi là cầm sắt hòa minh, trai tài gái sắc! Khi ngẩng đầu lên lại thấy không ít ánh mắt đổ dồn về phía ta, có châm chọc, có giễu cợt, có khinh khỉnh... Lúc ấy ta mới sực nhớ mình cũng coi như nhân vật liên quan trong câu chuyện. Nghĩ đến ba năm qua mình như một vai hề, bỗng cảm thấy xấu hổ không tả nổi. Đến khi được tự do dạo chơi ngắm hoa, ta không đi cùng Chu Kim An, mà cũng chẳng quen ai khác, bèn thong thả dạo bước, vô thức đi đến bên hồ. Nguyễn Tố Tâm đang đứng dưới gốc liễu, lặng lẽ nhìn ta. Ta đang định hành lễ, thì nàng ta dịu giọng mở miệng: “Ta thích Kim An.” Ta ngẩn người, chẳng hiểu sao tự nhiên nàng ta nói vậy là có ý gì. Nàng ta mỉm cười thanh nhã, tự nói tiếp: “Tuy chưa từng bày tỏ, nhưng ta nghĩ, thám hoa cũng có tình ý với ta.” “Ta luôn biết trong phủ của huynh ấy có một người gọi là ‘Tiểu thư đâm tường Nam’, nhưng chưa từng để trong lòng. Tính huynh ấy thanh cao chính trực, ta tin sẽ không vì một nữ nhân như ngươi mà lung lay tâm chí.” “Chỉ là, hôm ấy gặp ngươi, mới biết ngươi xinh đẹp đến nhường nào. Tương lai ta nhất định sẽ gả vào phủ Thượng thư làm chính thất. Có ngươi ở đó, rốt cuộc cũng là một ẩn họa.” “Không phải ta sợ huynh ấy không kìm được lòng, mà là sợ người a di không có danh phận kia của ngươi sẽ tìm mọi cách nâng đỡ ngươi.” “Ta từ nhỏ khổ học, được danh sư chỉ dạy, học thức, tài nghệ, quy củ... trong kinh thành không ai sánh bằng. Nếu như gả vào phủ, tuyệt đối không thể để ngươi khiến ta mất thể diện.” Từ đầu đến cuối, nàng ta nói năng điềm tĩnh, sắc mặt dịu dàng. Lời nói trực tiếp đến vậy, rõ ràng vô cùng tự tin, chẳng hề sợ ta sẽ đem chuyện ra ngoài kể lại. Bởi lẽ, nàng ta là quý nữ cao quý, còn ta chỉ là trò cười bị người người chế giễu. Ai sẽ tin ta, mà không tin nàng ta cơ chứ? “Nguyễn tiểu thư.” Ta thở dài một tiếng. “Có lẽ tiểu thư không tin, nhưng thật ra ta đã chẳng còn vướng bận gì với biểu ca nữa cả. Nếu tiểu thư chịu đợi thêm một chút, có lẽ chẳng bao lâu nữa ta sẽ rời khỏi phủ, đến khi ấy, tiểu thư và biểu ca—” Nguyễn Tố Tâm lấy tay che miệng bật cười. Vừa cười vừa lắc đầu: “Ngươi ngốc, chẳng lẽ tưởng ai cũng ngốc như ngươi sao? Ngươi dốc lòng tính toán bấy lâu, cơ hội tốt như phủ Thượng thư, ngươi cam lòng bỏ qua à?” Ta nhìn nàng ta, bất lực nói: “Nhưng là thật…” Nàng ta rốt cuộc cũng ngừng cười, trở lại với dáng vẻ đoan trang giữ lễ, dịu giọng nói: “Trang tiểu thư, ta đã nghĩ ra một cách rồi. Ngươi theo đuổi biểu ca, không được đáp lại, vì ghen mà sinh hận, nên làm ra hành động hồ đồ.” “Như vậy, giữa ngươi và Kim An sẽ chẳng còn khả năng, mà vị a di kia của ngươi cũng mất đi chỗ dựa. Đến khi ấy, ta có thể yên tâm gả vào phủ.” Ta run giọng hỏi: “Cho nên… ta đã làm chuyện hồ đồ gì?” Nàng ta mỉm cười tươi tắn, thân thể bỗng nghiêng về sau, ngã thẳng xuống hồ nước. Ta giật mình, lập tức đưa tay kéo nàng ta, loạn một hồi, cả hai cùng ngã xuống hồ. Từ phía xa vang lên tiếng hô hoán kinh hãi. “Ùm!” Một tiếng, có người từ trên bờ nhảy xuống. Là Chu Kim An. Hắn đảo mắt nhìn quanh, lập tức bơi về phía Nguyễn Tố Tâm. Ta nhìn hắn ôm chặt lấy Nguyễn Tố Tâm đã nửa mê nửa tỉnh, bơi lên bờ, nhận lấy chiếc áo khoác từ tay người khác đưa tới, nhanh chóng phủ lên thân thể nàng ta, che đi lớp áo ướt sũng dính sát vào da thịt. Ta xoay người, bơi về phía bờ vắng vẻ bên kia. Phía Nam nhà ta có sông có cầu, từ nhỏ ta đã giỏi bơi lội. Bộ váy gấm vân mây trên người vừa thấm nước sẽ trở nên trong suốt, ôm sát toàn thân, ta không dám chắc có ai sẽ vì ta mà đưa áo cho mượn. Mặc váy ướt sũng mà lên bờ, dáng vóc lồ lộ, chẳng khác nào không mặc gì. Đang thầm cảm thấy may mắn vì nơi này không có ai, vừa ngẩng đầu — liền trông thấy một người đàn ông đang đứng dưới tán cây bên phải. 09 Nam tử ấy có gương mặt trắng trẻo mà lạnh lùng tuấn tú, ngũ quan sắc sảo rõ ràng, đôi mắt thâm trầm tựa giếng cổ không gợn sóng. Toàn thân khoác áo choàng thêu hoa văn phức tạp màu lam, tuy không lộ ra vẻ gì đặc biệt, nhưng lại khiến người khác sinh lòng kinh sợ. Trên vai người nọ vương cánh hoa trắng, hình như đã đứng đó rất lâu. Ta sợ mà hô lên một tiếng, hoảng hốt lấy tay che người, nhưng trên che được, dưới không thể giấu. Đúng lúc ấy, từ xa truyền đến tiếng người hỗn loạn cùng bước chân dồn dập. Đầu óc đang rối bời bỗng lóe lên một ý, ta loạng choạng vài bước, ngã thẳng vào lòng người kia, áo ướt trên người thấm cả áo choàng của nam nhân này. “Tiểu thư, đây là có ý gì?” Giọng nói lạnh nhạt vang lên từ phía trên đầu. Ta thẹn thùng đáp: “Tiểu thư ta không đâm tường Nam nữa, ta muốn đâm vào ngài.” Tội danh "lẳng lơ" còn hơn bị vu cho "vì ghen mà đẩy người xuống hồ". Mất mặt trước một người, còn hơn mất mặt trước đám đông. Cái đầu phản ứng chậm chạp của ta, trong lúc nguy cấp, chỉ nghĩ được đến thế. Hàng mi dài của người đàn ông khẽ động, im lặng chớp mắt một cái. Không từ chối, cũng không hành động. Đang lúc ta còn thấp thỏm bất an, bỗng trước mắt tối sầm — khí tức của người nọ ập tới, áo choàng dày nặng được phủ lên người ta, che kín toàn thân. Cùng lúc ấy, một đoàn người vòng qua núi giả. Chu Kim An đi đầu, tay cầm áo khoác, sắc mặt đầy lo lắng, phảng phất cả vẻ hoảng loạn. An công tử theo sát phía sau, mắt đảo khắp nơi tìm kiếm. Ngay khoảnh khắc trông thấy người nam tử kia, tất cả hình như bị cố định lại, bỗng ngưng đọng. Tóc ta còn nhỏ nước, từ trong lòng người ấy ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải Chu Kim An. Hắn mấp máy môi, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu. 10 Nguyễn Tố Tâm bị Chu Kim An ôm lấy khi cả người còn đang ướt đẫm, coi như đã phá vỡ lễ giáo nam nữ. Phủ Thượng thư vì muốn thể hiện thành ý, lập tức đưa sính lễ nặng đến phủ Thái phó cầu hôn. Hai nhà vốn môn đăng hộ đối, hôn sự rất nhanh liền định xuống. Ba thư sáu lễ, chỉ chờ ngày lành tháng tốt. Còn ta, cuối cùng cũng rơi vào kết cục thân bại danh liệt, bị đuổi khỏi phủ Thượng thư. Hôm ấy khi Nguyễn Tố Tâm tỉnh lại, lời nói mơ hồ rằng hình như bị người đẩy xuống hồ, vì xoay lưng lại nên không thấy rõ mặt. Khi đó, bên cạnh nàng ta chỉ có một mình ta. Dù không nói ra tên, nhưng người người đều liên tưởng đến chuyện giữa ta, nàng ta và Chu Kim An, lập tức suy đoán rằng kẻ đẩy nàng ta xuống nước chính là ta. Nghe nói, nếu không nhờ Chu Kim An và An công tử cùng lên tiếng bảo vệ, thì e rằng người phủ Thái phó đã sớm đưa ta giao cho quan phủ. Khi bàn việc hôn sự, bên phía phủ Thái phó chỉ đưa ra một yêu cầu duy nhất: không được để ta ở lại phủ Thượng thư nữa. Để giữ thể diện cho cả hai bên, Thượng thư đại nhân ngày hôm sau liền ra lệnh đuổi ta ra khỏi phủ. Còn người đàn ông ta ôm lấy trong lúc nguy cấp, không ai nói cho ta biết người nọ có thân phận là gì, chỉ biết là có thân phận cao quý đến mức cả An Quốc công cũng phải cung kính sợ sệt. Họ nói, nhân vật tôn quý như vậy, không trách tội ta vô lễ đã là may mắn ngập trời, chớ nên vọng tưởng gì đến chuyện lễ nghĩa nam nữ. Lúc ta rời đi, a di đứng đó với nửa bên mặt sưng vù, mắng ta không biết tranh đấu. Bà vì phản đối chuyện đuổi ta ra khỏi phủ, đã bị Thượng thư đại nhân tát cho hai cái. Ta cúi đầu, lặng lẽ để bà mắng mỏ, lòng đầy hổ thẹn. Thua người ta, rơi vào kết cục thế này, trách ai được? Cuối cùng, a di rơm rớm nước mắt, lấy ra hai trăm lượng ngân phiếu, dặn ta trước tiên hãy tìm chỗ trọ lại trong thành, nói rằng tân nhân sắp vào cửa, đợi bà ổn định cục diện, sẽ tìm thời cơ đưa ta quay về. Ta định mở miệng, muốn nói với bà rằng mình tính quay về phương Nam. Nhưng nhìn bà nhíu chặt mày, gương mặt đầy lo lắng, lời định nói lại nuốt xuống. Ta trầm ngâm một lúc, quyết định kể lại lời Nguyễn Tố Tâm nói với ta hôm đó bên hồ. A di nghe xong, đôi mắt đỏ hoe, hình như nhớ lại chuyện xưa, hừ lạnh một tiếng: “Mấy quý nữ xuất thân từ thế gia này, bên ngoài thì thanh cao sạch sẽ, bên trong thì kẻ nào cũng nhơ nhuốc.” “Năm xưa ta ở dưới tay phu nhân chính thất, chịu đựng không ít giày vò, không phải chuyện con có thể tưởng tượng nổi. Hôm nay có thể đứng ở đây, chẳng qua là mạng ta dài hơn người khác chút thôi.” “Nam Tường, con cũng đừng hận mấy năm qua a di ép con. A di không có chỗ dựa, sống đến chừng này chẳng dễ dàng gì. Kim An là người tốt, a di cũng không tính là hại con đâu.” Ta nhìn bà, lòng chua xót. Một mình bà, cố gắng tranh đấu nửa đời, kỳ thật cũng chỉ là cô đơn đáng thương. Dẫu sao nay kinh thành đã vào đông, tuyết rơi dày đặc, không tiện lên đường, ta quyết định chờ đến xuân sang, đợi a di bên này ổn thỏa, rồi mới rời đi cũng không muộn. 11 Khi ôm bọc hành lý rẽ qua ngã ba đầu phố, ta liền trông thấy Chu Kim An. Hắn đứng ngay bên cạnh cỗ xe ngựa, dáng người cao gầy như ngọc, lặng lẽ nhìn ta. Ta bước lên trước, khẽ cúi người hành lễ. “Biểu ca, những năm qua Nam Tường có nhiều điều thất lễ, xin gửi lời tạ lỗi. Hôm nay chia biệt, mong biểu ca ngày sau mọi sự tốt lành.” Hắn thấp giọng nói: “Lên xe đi.” Ta ngẩn người. Hắn đưa ta tới một tiểu viện xinh xắn thanh nhã. “Đây là đâu?” Ta đảo mắt nhìn quanh. Hắn cụp mi mắt: “Trước tiên ở tạm đây. Sau này, ta sẽ đón muội trở về phủ.” Ta nhìn hắn đầy nghi ngờ. Hắn bỗng ngẩng đầu, ánh mắt dâng lên một tia cảm xúc khó phân biệt. “Hôm đó, ta không cứu muội trước… vì ta biết muội biết bơi.” Ta từng cố tình rơi xuống hồ trước mặt hắn, khi hắn nhảy xuống cứu thì bị chuột rút, ngược lại là ta kéo hắn lên bờ. Ta gật đầu: “Biểu ca yêu mến Nguyễn tiểu thư, dù sao thì cứu Nguyễn tiểu thư cũng là điều phải lẽ.” Hắn mím môi, không nói gì.