Trì Yến cúi đầu nhìn tôi, giọng hơi nghiêm: “Em nghĩ với tính cách của Chu Nhược, cô ta sẽ thực sự dám làm hại bản thân sao? Anh sợ em gặp chuyện, nên… báo công an luôn cho chắc.” Nói đến đây, Trì Yến trừng mắt nhìn tôi một cái: “Lâm Kiều, em bị ngốc à? Người cô ta thầm yêu là anh chứ có phải em đâu, em đến gặp cô ta làm gì?” Á… hung dữ quá đi! Tôi vội ho khan hai tiếng, đánh trống lảng: “Thế… chuyện giải quyết xong rồi à?” Sáng nay anh có lên đội để nói chuyện xử lý vụ việc mà. “Xong rồi. Anh ngay thẳng thì sợ gì bóng nghiêng, sợ cái gì chứ?” Trì Yến vừa nói, vừa đưa tay lau đi vệt đen trên mặt tôi, hỏi: “Em vừa rồi lấy cái gì dập lửa thế?” Tôi chỉ tay vào cái chậu đựng nước cho mèo đang nằm trơ trọi dưới đất. Phải nói là, Chu Nhược thật sự chẳng có chút ý thức PCCC nào cả, trong nhà đến cái bình chữa cháy cũng không có. Tôi đang định than vãn thêm với Trì Yến, thì thấy anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt… không biết nên nói gì. “Anh nhìn gì vậy? Dùng nước dập lửa thì sao?” Trì Yến liếc xuống cái bình chữa cháy rỗng ngay bên chân: “Có bao giờ em nghĩ đến khả năng… ngoài hành lang có sẵn một cái không?” Ờm… cái đó thì đúng là em không để ý thật. Chủ yếu là… tôi cũng không ngờ Chu Nhược lại phát rồ đến mức lấy lửa đốt mình như thế. Nhìn biểu cảm chột dạ của tôi, Trì Yến hiểu ngay mọi chuyện. “Anh nói với em trước đó là gì?” Tôi cúi đầu lí nhí lặp lại: “Khi ra ngoài, phải quan sát biển chỉ dẫn lối thoát hiểm và vị trí để bình chữa cháy trước tiên…” Trì Yến gật đầu: “Rất tốt. Nhưng hôm nay em không làm được, vậy về nhà làm hai bộ đề kiểm tra, cũng đâu có quá đáng nhỉ?” Không quá đáng? Anh mà cũng nói câu đó ra được sao? Tôi là bạn gái của anh, không phải lính đội anh huấn luyện, mà ngày nào cũng lôi bài kiểm tra ra làm gì?! Tôi vùng lên phản kháng: “Hôm nay em đã dập được lửa kịp thời, tránh gây ra tổn thất lớn. Vậy mà anh còn phạt em là sao?” Trì Yến đúng là có một điểm duy nhất khiến người ta muốn bóp cổ, đó là: Hễ có chuyện gì là lại bắt người ta làm đề. Thật sự… Chu Nhược mà si mê anh suốt bao nhiêu năm như vậy, cũng là… một kỳ tích rồi đấy.   8. Cuối cùng thì… tôi vẫn không phản kháng thành công. Tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, tôi thầm nghĩ: Nếu có cơ hội, nhất định tôi cũng sẽ bắt Trì Yến làm đề! Không làm xong… không cho ngủ! Nghĩ suốt cả đêm, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra được một cách.   9. Hiện tại, tôi chỉ là bạn gái của anh ấy, nên nói gì cũng chưa đủ “uy”. Nhưng nếu tôi trở thành vợ của anh ấy thì sao? Dám bắt tôi làm bài nữa hả? Chờ đó mà quỳ trên bàn giặt! Thế là tôi bắt đầu lên kế hoạch cầu hôn Trì Yến. Chọn một chỗ thật trống trải, bày nến thành hình trái tim rồi gọi anh đến. Lý do chọn nơi trống? Vì tôi sợ gặp cỏ khô bắt lửa cháy lan. Trì Yến vừa xuất hiện đã nhíu mày: “Mấy cây nến này dễ gây cháy đấy, không an toàn. Về sau đừng bày mấy trò thế này nữa.” Lúc ấy anh còn chưa nhận ra là tôi đang định cầu hôn. Tôi nhìn anh thổi tắt hết nến, cố gắng giữ bình tĩnh và điều chỉnh cảm xúc. Không sao… Lần này do tôi chưa nghĩ chu đáo. Trì Yến bị bệnh nghề nghiệp, tôi hiểu mà. Nhưng câu tiếp theo của anh… chọc đúng tử huyệt: “Tự dưng chạy ra đây làm gì vậy? Mấy bộ đề anh giao cho em làm xong hết chưa?” Game over, các bạn ơi. Ngay tại hiện trường cầu hôn, tôi còn chưa kịp nói gì, mà anh đã bảo tôi… về nhà làm bài cho xong. Tức điên luôn. Tôi đá cho anh một phát, gào lên: “Làm làm làm, làm cái đầu anh đó mà làm!!” Tôi không làm nữa! Từ giờ nếu tôi còn có ý định lãng mạn gì nữa, tôi không phải là người!! Trì Yến vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thấy tôi nổi điên, chẳng nói chẳng rằng, vác tôi lên vai rồi đi về. Ngay khoảnh khắc chân rời khỏi mặt đất, tôi đã đem hết từ ngữ chửi thề tôi học được trong đời, rót thẳng vào tai anh. Trì Yến giả vờ như không nghe thấy, về đến nhà liền chặn tôi lại trên ghế sofa: “Em chửi anh làm gì hả?” Tuyệt vời. Đến giờ phút này rồi mà anh ta vẫn không hiểu vì sao tôi nổi giận. Tôi tức muốn trào máu, hừ lạnh một tiếng, quay mặt sang chỗ khác, lười nói chuyện. Thấy tôi im lặng, Trì Yến bắt đầu đoán mò: “Vì anh thổi tắt nến à? Ừ… cái đó đúng là không an toàn thật. Nếu em muốn chơi, lần sau anh tìm chỗ nào an toàn hơn cho.” “Hay là… tại anh giao cho em nhiều bài tập quá?” Trì Yến chắc kiếp trước là tinh linh đề thi đầu thai! Thấy tôi vẫn không nói gì, anh lôi ngay bộ đề tôi chưa làm xong ra, mặt tỉnh bơ nói: “Làm đi cho nguôi giận, giúp em bình tĩnh.” Bình tĩnh cái đầu anh! Nhưng tôi sợ anh lại… vác tôi lên vai mang đi như bao gạo, nên đành cúi đầu làm bài một cách cam chịu. Vừa làm vừa khóc. “Trì Yến, anh đúng là đồ khốn! Dựa vào đâu mà ngày nào cũng bắt em làm bài hả?! Em muốn chia tay! Mấy cái đề chết tiệt này, em không làm nữa!!” "Tôi sẽ không bao giờ cầu hôn anh nữa! Anh có cầu hôn tôi, tôi cũng không đồng ý đâu!” Trì Yến đang ngồi cạnh, nghe đến câu đó thì bật dậy như lò xo: “Em nói gì cơ?! Em bày nến hôm nay… là định cầu hôn anh á?!” Tôi cố tình chọc tức anh, cắm đầu làm bài, nhất quyết không trả lời. Trì Yến quýnh lên, che luôn đề không cho tôi nhìn: “Nói thật đi, em không đùa đúng không? Em định cầu hôn anh thật à?” Tôi quay mặt đi, chẳng thèm nhìn anh: “Lúc nãy thì không đùa… Nhưng bây giờ thì… chưa chắc.” Tôi phải để anh biết chuyện này nghiêm trọng thế nào. Tôi không muốn đến ngày cưới, khi mọi thứ đang lãng mạn ngập tràn, anh lại ghé tai tôi nói một câu: “Vợ ơi, hôm nay làm xong đề chưa?” Thề luôn, tôi sẽ bị nhồi máu cơ tim tại chỗ. Trì Yến cầm lấy tay tôi, khẽ lẩm bẩm: “Sao anh lại để em nhanh chân hơn được chứ…” Tôi nghiêng đầu nhìn anh. Cuối cùng, giữa việc giữ bí mật và dỗ dành bạn gái đang giận, anh chọn phương án thứ hai. Anh thú thật: “Thật ra anh cũng định mấy hôm nữa cầu hôn em. Nhẫn anh đặt rồi. Chỉ là… không ngờ em lại ra tay trước.” Anh còn nói, thời gian này bắt tôi làm đề là vì… “Em cứ làm được nửa là… ngủ gục mất.” Hơn nữa, tôi còn là kiểu gọi không dậy nổi khi đã ngủ say. Thế nên anh tranh thủ lúc đó… đo tay tôi lấy size nhẫn. Tôi nghi ngờ anh đang lấy cớ để bao biện, nhưng… tôi không có bằng chứng. Trì Yến vẫn chưa định dừng lại: “Chiếc nhẫn đó là đúng kiểu em thích—” Tôi vội đưa tay bịt miệng anh lại, không cho nói tiếp. Tôi vẫn muốn giữ lại một chút bí mật và bất ngờ. Trong mắt Trì Yến lúc này ánh lên ý cười: “Hết giận chưa?” Tôi hừ nhẹ một tiếng: “Cũng… tạm tạm thôi.” Dù lý do anh đưa ra nghe… hơi nhảm một chút, nhưng tôi vẫn tin. Dù sao thì với Trì Yến, kiểu suy nghĩ “lạ lùng nhưng chân thành” đó cũng khá là bình thường rồi.