「Đại khái... hơn hai tháng?」 Tôi nắm tay hắn nhẹ nhàng xoa trên bụng dưới: 「Thần thiếp gần đây luôn chán ăn, mệt mỏi vô lực. Một hôm nghỉ ngơi, bỗng có tiềm long nhập mộng, ấy là điềm lành, tỉnh dậy gọi thái y tới chẩn mạch, quả nhiên đã có th/ai. 「Vẫn muốn chọn ngày lành bẩm báo bệ hạ, nào ngờ, một th/ai đần ba năm, thần thiếp bận bịu mãi, lỡ quên mất chuyện này.」 Tiêu Cảnh Thừa ôm eo tôi bồng lên, giọng vui mừng đi/ên cuồ/ng: 「Tin vui dường ấy, chọn ngày nào nói, cũng đều là ngày tốt.」 Tôi vòng tay ôm cổ hắn, thận trọng hỏi: 「Tuy con trẻ sinh ra đều theo nhũ mẫu, nhưng thần thiếp vẫn muốn tự tay chọn cho nó một vị lương sư, đây hẳn là việc nhiều nhất thần thiếp có thể làm cho nó, vậy nên... bệ hạ chẳng trách chứ?」 Hắn trân trọng hôn lên trán tôi: 「Sao lại trách.」 Mang th/ai sáu tháng, tôi bắt đầu tiết sữa. Một hôm, Tiêu Cảnh Thừa trông thấy chiếc y phục trong tôi thay ra ướt đẫm hai bên. Hắn nheo mắt: 「Ái phi có th/ai rồi, thân thể chẳng những không sồ sề, ngược lại càng thêm đẫy đà.」 Tôi sợ toát mồ hôi lạnh. Sở thích đặc biệt của hắn, tôi rõ lắm. May thay, Tiêu Cảnh Thừa chưa kịp đem ý nghĩ trong đầu thực hiện, đã bị trò mới lôi kéo sự chú ý. Bắc Tề cùng Đại Chu tiếp giáp, từ khi kiến quốc hai nước liền xung đột chẳng dứt, giao chiến nhiều năm. Tháng sáu năm nay, Tiêu Cảnh Thừa sai Hữu tướng quân Trịnh Tuân dẫn hai mươi vạn đại quân xuất chinh, tấn công Bắc Tề. Nào ngờ Bắc Tề sớm chuẩn bị, mai phục ngoài Bắc Sơn Quan, chặn lương thảo, hai mươi vạn đại quân thương vo/ng thảm trọng, ch/ôn vùi sống một nửa. Tháng bảy, Trịnh tướng quân dẫn tàn quân trở về. Tháng tám, hai nước phái sứ giả nghị hòa. Đại Chu gửi đi vô số vàng bạc châu báu, Bắc Tề quân chủ đưa tới viên ngọc trong lòng bàn tay của mình. Trên lòng bàn tay công chúa có vết bớt hình trăng khuyết, nên được đặt tên Phủ Nguyệt. Tháng chín, tức bây giờ, Phủ Nguyệt công chúa được nghênh tiếp vào cung. Dân phong Bắc Tề cường bạo, nhưng vị công chúa này lại sinh ra nhỏ nhắn xinh xắn, hoa dung nguyệt mạo, mềm mại vô cốt, eo thon nhỏ nhắn, có thể múa trên lòng bàn tay. Tiêu Cảnh Thừa cực kỳ sủng ái, vì nàng hao tốn nhiều vàng xây cất tẩm cung, đặt tên Ngưỡng Nguyệt Đài. Vốn tưởng hậu cung chỉ thêm một người, nhưng lúc này tôi nhận được thư mật của huynh trưởng. Hắn nói, lai lịch vị công chúa này, e rằng xa xôi phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng. Để quan sát động hướng đối phương, huynh trưởng mưu tính nhiều năm, ở Bắc Tề giăng lưới tình báo tinh vi. Tháng ba có thám tử báo cáo, phát hiện một đoàn xe từ vương đình Bắc Tề xuất phát, men theo đường thương mại thẳng hướng nam. Ban đầu hắn tưởng chỉ là nhóm thương nhân tới Đại Chu buôn b/án, đến khi đoàn xe tháng năm vào kinh thành Đại Chu, hắn mới phát hiện, ấy là nghi trượng hòa thân hộ tống công chúa. Cũng có nghĩa, Tiêu Cảnh Thừa sớm tháng ba đã bí mật đạt thành nghị hòa với Bắc Tề quốc quân. Trịnh tướng quân binh mã nửa đời, hiếm khi thất bại, lần này thua trận trở về, tự cảm thấy không mặt mũi đối diện gia thuộc mười vạn sĩ tốt, mấy lần muốn rút đ/ao t/ự v*n, đều bị thuộc hạ trung thành ngăn cản. Nhưng chân tướng khiến người rùng mình... Kẻ hại mười vạn sĩ tốt, không phải Trịnh tướng quân quyết sách sai lầm, cũng chẳng phải người Bắc Tề dũng mãnh thiện chiến. Mà là hoàng đế họ tôn thờ, Tiêu Cảnh Thừa. Hắn làm thế nguyên nhân chỉ có một – công cao chấn chủ. Người thống lĩnh binh mã, phải tâm đen, tay dơ, phải ăn cùng cơm với binh lính thường, chịu rét như nhau, cúi đầu làm việc như trâu, phải như rắn đ/ộc xảo quyệt hiểm đ/ộc, ẩn dưới chín tầng đất, động trên chín tầng trời. Thế mà cuối cùng, đổi bằng thương đ/au toàn thân, lấy được sự nghi kỵ cùng nghi tâm của hoàng đế dưới cao đường. Vậy nên trận chiến này, Trịnh Tuân tất thua. Chỉ khi hắn thua, mất uy vọng cùng lòng quân, mới đổi lấy sự cao gối an nhàn của Tiêu Cảnh Thừa, giai nhân trong tay. Ngoài cửa sổ sấm chớp ầm ầm, cành hoàng lạc nghiêng ngả, dưới sức ép mưa như trút nước r/un r/ẩy, đầy đất hoa tàn lá rụng. Tôi r/un r/ẩy tay đ/ốt bức thư mật, lửa bọc lấy tờ giấy, nuốt chửng từ từ. Tàn lửa sắp tắt, Tiêu Cảnh Thừa tới. Hắn bước vào cửa, giữa chân mày đầy vẻ không vui. Trên bàn bày một ván cờ dở, hắn kéo tôi ngồi xuống: 「Ái phi, cùng trẫm đ/á/nh cờ.」 Tôi rót đầy trà cho hắn, thận trọng xem xét sắc mặt: 「Bệ hạ đây là làm sao?」 「Các đại thần triều đình đều vì việc nghị hòa dâng sớ trách m/ắng trẫm.」 Giọng hắn mang theo tức gi/ận, quân cờ ngọc băng rơi lóc cóc: 「Huynh trưởng ái phi cũng là người thống lĩnh binh mã, việc này, nàng có kiến giải gì?」 Tôi cầm quân trắng, đặt vào chỗ có thể tha quân đen, kín đáo nhường nước: 「Thần thiếp lại cho rằng, bệ hạ rút quân nghị hòa, là chuyện lợi nhiều hại ít.」 「Ồ?」 Tiêu Cảnh Thừa hứng thú nhướng mày, quân cờ trong tay theo thế cờ tôi làm mà đặt xuống. 「Một là, liên năm chinh ph/ạt không lợi cho giang sơn xã tắc; hai là, ngừng chiến có thể giúp bệ hạ trong bốn bể giành được tiếng nhân từ tốt; ba là...」 Tôi vẻ mặt ngoan ngoãn, quân cờ trong tay lui mãi: 「Trịnh tướng quân uy vọng quá lớn, không biết che giấu phong mang, công cao chấn chủ, bệ hạ cũng có thể mượn dịp này răn đe đôi chút.」 Tiêu Cảnh Thừa gật đầu, sắc mặt vui vẻ hơn nhiều: 「Các đại thần triều đình lại nói, hoặc không đ/á/nh, hoặc đ/á/nh tới cùng, trẫm nửa chừng thay đổi thái độ, rút quân nghị hòa, mười vạn thương vo/ng trước đó uổng phí hao tổn, trẫm hổ thẹn với mười vạn vo/ng linh này, ái phi lại có kiến giải gì?」 Tôi nén sự khó chịu trong lòng, dùng giọng bình thản nhất nịnh hót: 「Bệ hạ là thiên tử. Thiên hạ bách tính, đều là con dân của bệ hạ, vì bệ hạ mà sống, vì bệ hạ mà ch*t, là trách nhiệm của họ.」 Rốp, quân cờ cuối cùng đặt xuống. Thế trận đã thành, quân trắng trong nháy mắt bị quân đen vây gi*t, tôi bị Tiêu Cảnh Thừa trên bàn cờ đ/á/nh tan tác. 「Thần thiếp thua rồi, không chơi nữa.」 Tôi bĩu môi, giọng nũng nịu. Tiêu Cảnh Thừa cười lớn, nắm tay tôi vỗ vỗ: 「Cả cung này, ái phi được lòng trẫm nhất.」 Hắn đứng dậy, phủi áo: 「Trẫm đến Ngưỡng Nguyệt Đài thăm công chúa, nàng thân thể bất tiện, sớm nghỉ ngơi đi.」 Tôi dựa vào Xuân Doanh đứng dậy, khẽ cúi chào.