[Phiên ngoại – Góc nhìn của Thẩm Hoài An] Ngày ta độ kiếp thành tiên, chính nàng – Tham Tham thượng tiên – là người đến đón ta. Khi nàng mỉm cười rạng rỡ chào hỏi, đôi mắt cong cong như trăng non… Lồng ngực vốn luôn giá lạnh của ta, bất giác khẽ rung động—nhịp tim đập nhanh hơn một chút. Từ đó về sau, ta thường ngồi yên lặng bên cạnh, lắng nghe nàng than thở cùng bằng hữu rằng ngày tháng trên Thiên giới thật vô vị. Mỗi lần như thế, ta cũng sẽ âm thầm gật đầu phụ họa. Thiên đình quả thực vô vị. Nhưng có nàng… lại khiến mọi thứ trở nên không còn quá đỗi khó chịu. Chỉ là… nàng chưa từng để mắt đến ta. Lại mấy trăm năm trôi qua. Một lần trong yến tiệc, Ngọc Đế uống say, trong cơn cao hứng đã chỉ tay se duyên cho ta và nàng, ban lệnh kết làm tiên lữ. Ta khi đó vốn tu hành theo Vô Tình đạo, sợ nàng biết rồi sẽ chán ghét ta. Thế là ta giả vờ bế quan, thực chất là đi tìm Nguyệt Lão thỉnh giáo cách để hiểu tình cảm, học cách yêu thương. Nhưng đến khi học xong quay về… người đã chẳng còn đâu nữa. Ta lật tung cả Thiên đình, cuối cùng mới biết—nàng đã lén nhập luân hồi. Ta giận đến phá nát nửa tòa Tư Mệnh Điện mới cướp được mệnh cách của nàng. Và trong quyển sinh mệnh ấy, ta nhìn thấy nàng vì một người đàn ông mà sống không bằng chết, yêu đến tan nát cõi lòng. Ngay khoảnh khắc đó, ta đã quyết định… hạ phàm. Luân hồi có thể xóa sạch ký ức. Ta không muốn quên nàng. Vì vậy, ta không chọn đầu thai, mà là nhảy thẳng khỏi tầng trời thứ chín, nhận trọn bốn mươi chín đạo thiên lôi, rồi đáp xuống nhân gian. Ở kiếp ấy, nàng là một cây nhân sâm tinh. Rất thích ăn trái cây. Buộc hai búi tóc nhỏ, đáng yêu không chịu nổi. Mỗi lần nhìn thấy ta, trên đầu nàng lại nở ra một bông hoa nhỏ xinh. Ta chưa từng lừa nàng. Chỉ là vì lúc đó ta thật sự bị thương, Chịu trọn thiên lôi giáng xuống, lại ở nhân gian nơi linh khí loãng tán, thân thể ta vốn dĩ yếu nhược, vết thương hồi phục rất chậm. Thấy ta ho dữ dội, nàng vậy mà… nửa đêm lén lút vào phòng ta, truyền linh khí cho ta. Cơ thể nàng khi ấy còn chưa thành thục, không khéo chút nữa đè lên ta đến mức nội thương tái phát. Nhưng phải thừa nhận, có linh khí nàng bổ cho, thân thể ta đúng là nhanh hồi phục hơn nhiều. Tối thứ hai nàng lại tới. Ta nhịn không nổi, giả vờ gặp ác mộng, rồi… đè nàng xuống, hung hăng "trả ơn" một trận. Sau đó, nàng thấy sắc mặt ta tươi tỉnh hẳn, nên những đêm sau không đến nữa. Ta không còn cách nào khác, đành tiếp tục giả ốm. Phấn trắng đắp lên mặt từng lớp, diễn vai bệnh nhân "yếu sinh lý" cho thật giống, chỉ để dụ nàng quay lại. Đáng tiếc bị phát hiện… Lúc đó ta hoảng muốn chết, vội nói đại một lý do lấp liếm. Cũng may là… trước đó ta từng đến học nghề trang điểm từ Nguyệt Lão, chỉ là kỹ thuật hơi kém, bôi phấn hơi lệch, chấm nốt ruồi hơi to, nên... mới bị bóc mẽ. Vì muốn dỗ nàng vui, ta còn cất công quay về Thiên đình một chuyến, lén lấy vài loại linh quả mà nàng từng thích ăn nhất. Thế mà khi trở về, ta lại nhìn thấy… người đàn ông trong mệnh cách của nàng cũng xuất hiện. Lòng ta lập tức hoảng loạn. Ta không muốn nàng yêu người khác, Cũng không muốn những năm tháng sau này của nàng thiếu vắng sự tồn tại của ta. Vì thế, ta âm thầm truyền linh lực cho nàng, Cộng thêm vô số linh quả bổ dưỡng— nàng cuối cùng đã một lần nữa độ kiếp thành công. Lúc nàng bảo chưa khôi phục ký ức, ta đã âm thầm nghĩ sẵn trong đầu: phải làm loạn cả Tư Mệnh Điện, ép Tư Mệnh sửa lại mệnh cách cho nàng! May mắn thay… Nàng chỉ là trêu đùa ta một chút. Cũng may… Người nàng gặp trước, là ta. Tuy cách ta dùng không quá quang minh chính đại, nhưng—hiệu quả là được rồi. Tham Tham thượng tiên, những tháng năm sau này, xin hãy… tiếp tục chỉ giáo cho ta. -Hoàn-