“Đường ta đi không cần ngươi xen vào. Nhưng ta cũng muốn hỏi ngươi, nếu ngươi đã tính chuyện gả cho Thái tử, thì hôm nay...” “Tại sao ngươi lại xuất hiện trong viện của Bùi Tầm?” Toàn thân ta khẽ run lên. Quả nhiên ông ta biết. Ta cắn chặt môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt ông ta: “Đó cũng là con đường của ta, chẳng liên quan gì tới phụ thân cả...” “Bốp!!” Một cái tát như trời giáng rơi xuống khiến ta ngã văng ra đất. Ứng Thư Viên ra tay rất mạnh, chắc còn vận cả nội lực. Lỗ tai và khoang mũi ta lập tức trào máu. Từ lúc ta bước vào đến giờ, ông ta chưa từng nổi giận, không ngờ lại ra tay bất ngờ như vậy. “Ngươi có thể theo đuổi Thái tử, ngươi không cần mặt mũi cũng không liên quan đến ta.” “Nhưng Bùi Tầm thì tuyệt đối không được.” “Tại sao lại không được?!” Ta ôm lấy gò má bỏng rát, nhưng lòng còn đau hơn gấp bội. “Là vì phụ thân sợ mất mặt sao?” “Vì Quốc sư được thiên hạ ngưỡng mộ, còn Thái tử thì không? Nếu ta thực sự theo đuổi Quốc sư thì ánh mắt và miệng lưỡi của bách tính sẽ đổ lên đầu ngài sao?” “Ngài sợ mất mặt, sợ danh tiếng bị ảnh hưởng, sợ bị liên lụy... giống như năm xưa ngài sợ quá khứ của mẫu thân ta ảnh hưởng tới thanh danh của mình vậy, đúng không!!” 7 Thật ra ta chưa từng nghĩ sẽ tranh cãi với ông ta. Từ lúc chào đời, ta chưa từng được gặp phụ thân. Dù sau này được đón vào phủ Tướng quân, quan hệ giữa ta và ông cũng chỉ như hai người xa lạ. Khi mẫu thân qua đời, những lời sau cùng của bà là hỏi ta: “Phụ thân con... còn quay về không?” “A Ngọc, phụ thân con... thật sự từng yêu ta sao?” “Sau khi ta đi rồi... con sẽ sống thế nào?” Bà chỉ là một nông nữ nhỏ bé xem phu quân là trời. Bà thủ tiết, chịu đủ lời gièm pha nhưng vẫn ngây ngốc tin rằng, sẽ có một ngày phụ thân ta quay lại. Khi ấy, ta không thể trả lời bà. Nhưng bây giờ, ta có thể nói với mẫu thân một cách chắc chắn— Phu quân của người sẽ không quay về. Ông ta chưa từng yêu người. Nếu có dù chỉ một chút yêu thương thì ông ta đã không ép người đến mức phải tan xương nát thịt. “Phụ thân nghĩ ta không biết sao? Cái chuyện năm đó ấy!” “Ngài sai người đón ta về phủ Tướng quân, đương nhiên đã nghe về những lời đồn quanh mẫu thân.” “Việc mẫu thân từng hiến thân cầu sinh trước quân địch khiến ngài thấy nhục nhã.” “Vậy nên ngài bịa đặt thân phận cho ta, khoác lên ta một xuất thân cao quý lộng lẫy.” “Vì thế... ngay cả khi mẫu thân chết rồi, ngài vẫn không để bà ấy yên nghỉ! Không cho một vết nhơ nào tồn tại bên cạnh ngài!” “Ngài đào mẫu thân ta ra khỏi ngôi mộ nhỏ bé kia! Ngài còn nghiền xác bà thành tro!” “Nhưng bà ấy có lỗi gì?! Bà ấy có lỗi gì chứ?!” “Chẳng phải năm xưa chính miệng ngài nói sẽ cho mẫu thân ta một mái nhà sao?!” “Ngài đúng là kẻ bội bạc! Là cầm thú! Ngài lừa bà ấy! Ngài...!” “Khốn nạn!” Miệng ta, tim ta như không còn thuộc về ta nữa. Trong mắt ta, Ứng Thư Viên chẳng khác nào ác quỷ. Thứ ông ta coi trọng xưa nay chỉ là danh tiếng, ông ta chưa từng yêu bất cứ ai. Ta gào thét như kẻ điên, trong lòng chỉ có một chữ: hả giận. Cho đến khi mũi kiếm kia xuyên thẳng qua vai ta, ta mới dần lặng đi. Cơn đau ấy khiến mặt ta méo mó trong thoáng chốc. Ông ta vẫn đứng đó, vẫn cao cao tại thượng, tay cầm kiếm càng lúc càng ấn sâu vào da thịt ta. Máu ta tuôn trào ra từ vai càng lúc càng nhiều. “Ta không thiếu hài tử, chỉ là thấy việc sinh thêm một đứa khá phiền phức.” “Ứng Ngọc, ngươi nên biết ơn ta mới phải.” “Vậy mà ngươi không biết điều, còn oán hận ta.” “Mẫu thân ngươi là tự làm tự chịu. Trong tình cảnh đó, ả ta biết rõ bản thân mình là người của ta thì nên tự vẫn để giữ danh tiết, chứ không phải uốn mình sống sót, làm ô uế thanh danh của ta.” Ta biết ông ta vô tình, nhưng không ngờ... lại vô tình đến mức này. Tâm ta từng chút từng chút một chìm xuống. Có lẽ do mất máu quá nhiều, ta chẳng còn chút sức lực nào nữa, chỉ muốn bật cười thành tiếng. “Vậy còn ta thì sao?” “Vì phải nuôi ta, mẫu thân mới hiến thân cho quân địch. Bà biết ta có huyết mạch của phủ Tướng quân nên đã cố bảo vệ ta.” “Lúc ấy nếu mẫu thân tự vẫn thì ta phải làm sao?” Từ đầu đến cuối, ánh mắt của Ứng Thư Viên vẫn luôn ngạo mạn lạnh lùng. Từ khi ta còn nhỏ đã thế, giờ vẫn vậy. “Ngươi nên chết cùng ả ta.” Ông ta nói. “Ta không cần một huyết mạch dơ bẩn.” Nghe đến đây, ta bỗng chốc trở nên bình tĩnh. Ta dựng người dậy, nắm chặt lấy thanh kiếm còn cắm trên vai mình. Dù bàn tay rách toạc, máu chảy ròng ròng, ta vẫn rút được lưỡi kiếm ra. Máu bắn tung tóe, văng cả lên mặt ông ta. “Phụ thân.” Ta mỉm cười. “Tạm biệt.” … Ngày thứ ba sau khi rời phủ Tướng quân, ta nằm co quắp bên cổng một thị trấn nhỏ ở biên cương Tề quốc. Ở đây có rất nhiều kẻ lang thang giống như ta. Trời đổ mưa lớn, bùn đất và máu me đã nhuộm ướt bộ xiêm y hoa lệ, chẳng còn nhận ra nổi màu sắc ban đầu. Sau khi rời khỏi phủ, chẳng ai muốn dính líu gì đến ta nữa. Có lẽ vì thấy vết thương ta quá nặng, chắc chẳng sống nổi nên ai nấy đều tránh ta như tránh tà. Ta định quay về ngôi làng từng sống với mẫu thân, nhưng đã quá lâu không rời kinh thành, ta hoàn toàn không biết, ngôi làng ấy... đã bị Ứng Thư Viên san bằng. Ông ta thật sự sợ hãi đến mức đó. Ta biết một ít về thảo dược cầm máu nên có thể sống lay lắt qua ba ngày, nhưng giờ cũng chẳng khác gì dây cung căng quá mức. Bây giờ nằm ở đây, ta chỉ có thể thở dài một hơi. Có tiền thật tốt biết bao. Có tiền thì sẽ không phải chịu đói, ta cũng chẳng đến nỗi chết như thế này. Ký ức chợt ùa về, tiếng rên rỉ đói khát của mẫu thân, mùi đất lạnh lẽo lẫn vào mưa gió... khiến ta bật khóc. Ta chẳng phân biệt nổi đâu là nước mưa, đâu là nước mắt, nhưng ta biết - ta đang khóc. Nếu còn tiếp tục không ăn gì thì vết thương sẽ không thể lành, ta sẽ chết. Ta vốc một nắm bùn bên cạnh và nhét vào miệng. Tiếng khóc của ta mỗi lúc một to, rồi hòa vào tiếng mưa rơi tí tách xuống đất. Thật ra ta không sợ chết. Ta chỉ là... không cam lòng. Không cam lòng sống như một con kiến bị người ta tùy ý dẫm đạp. Không cam lòng làm một sinh linh thấp hèn, long đong khổ cực. Ta sinh ra là bảo bối của mẫu thân, nhưng sau khi mẫu thân mất, ta trở thành quân cờ trong tay người khác. Nhưng đến cuối cùng… Ngay cả vai quân cờ đó, ta cũng không làm nổi. Tiếng khóc của ta vang vọng dưới màn mưa tầm tã, đổ dồn xuống đất, lạnh buốt như lòng ta lúc này. 8 Ta mở mắt trong cơn mê man, chiếc ô giấy dầu màu lam trong màn mưa trở nên rực rỡ lạ thường. Lần đầu tiên, ta được thấy dáng vẻ không đeo mạng che mặt của Bùi Tầm. Đôi mắt hắn hơi đỏ, môi mím chặt, bàn tay cầm ô dường như đang run nhẹ. Hắn thật sự đẹp đến kinh người, như thần tiên giáng thế, mỹ mạo đến mức khiến ta - một kẻ nhơ bẩn chỉ muốn trốn chạy. “Quốc sư…” Miệng ta bị nhét đầy bùn đất, nói không rõ lời: “Ta là nhị tiểu thư phủ Thị lang… Thương Tuyết…” “Nhổ ra.” Giọng Bùi Tầm lạnh lẽo, hắn cúi người, đưa tay bóp lấy má ta: “Nhổ hết ra.” Ta chưa từng nghĩ hắn cũng có một mặt thô lỗ như thế. Thấy ta không phản ứng, hắn trực tiếp thò tay vào móc hết bùn đất lẫn máu trong miệng ta ra. Ta kinh hoảng muốn tránh né nhưng không còn sức lực, đành để mặc hắn giúp ta nôn sạch từng ngụm bùn tanh. Đôi tay xinh đẹp như ngọc kia bây giờ lại dính đầy bùn đất. Ta bỗng bật khóc nức nở, nỗi uất ức nghẹn trong lòng như vỡ òa: “Bùi Tầm, ta muốn tiền.” “Sau khi rời khỏi phủ Tướng quân, chẳng còn ai chịu thuê ta làm việc nữa. Họ sợ ta chết trong tiệm họ.” “Ta thật sự muốn tiền, nhưng ta không thông minh, ta không kiếm được tiền.” “Hồi còn nhỏ, khi mới vào phủ Tướng quân, ta muốn đến học đường nhưng Ứng Thư Viên không cho. Ông ta nhốt ta lại, nói ta ra ngoài là làm mất mặt ông.” “Ta muốn mời phu tử về dạy, ông ta cũng không đồng ý. Ta lén bán những con búp bê cỏ ta tự làm ở ven đường nhưng ông đạp nát quầy của ta, đánh ta gần chết, còn nói nếu ta còn dám lộ mặt đi kiếm tiền nữa thì sẽ chặt đứt gân tay ta.” “Ta thật sự hết cách rồi, Quốc sư, xin hãy cứu ta!” “Ta cần tiền, ta không muốn chịu đói, ta sợ lắm, Bùi Tầm…” “Ta không muốn chết…” Gương mặt Bùi Tầm đẹp lạnh lùng như hoa sen giữa tuyết. Chính một người như thế lại đỏ hoe mắt, ôm chặt ta vào lòng trong màn mưa ấy. “Ta có tiền, A Ngọc.” “Chúng ta về nhà đi.” Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, một sợi dây trong đầu ta như đứt phựt. Ta ngẩn người. “A Ngọc”… Cách hắn gọi tên ta… Ta từng nghe ở đâu rồi thì phải… … Từ lúc ta hôn mê đến lúc tỉnh lại đã qua 3 ngày. Phủ Quốc sư không có hạ nhân, chỉ có hai tiểu tư lo việc quét dọn, lại còn bị câm. Sau cơn mưa lớn, hoa đào rụng lả tả đầy đất. Cơm canh trên bàn được hâm nóng rồi lại nguội lạnh, lặp đi lặp lại. Ta nằm trên giường ôm chăn, vai vẫn đau âm ỉ. “Nàng ăn thêm một chút đi.” Bùi Tầm ngồi bên mép giường, tay cầm bát cháo trắng, dịu dàng dỗ dành ta. Vết thương bị nhiễm trùng khiến ta lên cơn sốt mấy ngày trời. Giờ tất nhiên ta không muốn ăn gì, chỉ lười nhác liếc một cái rồi thở dài. “Nếu ngươi ăn hết bát này, ta sẽ tặng ngươi một viên Ưng Mục, được không?” Ta: “?” Ta: “!!!” Tốc độ ăn xong bát cháo kia của ta nhanh đến mức khiến người khác hoài nghi nhân phẩm.