21 Về lại trường, vì nộp bài quá sớm, kiểu nhìn phát biết liền là chém đại nên tôi bị giảng viên gọi lên văn phòng “uống trà”. Tình cờ lại gặp đúng lúc Lâm Ý đang nộp đơn xin rút khỏi CLB. Mắt cô ta hơi đỏ, có vẻ mới khóc xong. Chuyện như vậy xảy ra, Thời Lạc tất nhiên không thể giữ cô ta lại trong đội. “Đáng không?” Khi đi ngang qua, tôi không kìm được buột miệng hỏi. Tôi từng xem giao diện game của cô ấy, hơn 20 ngàn trận chơi, gần như ngày nào cũng leo rank. Hệ thống tướng hỗ trợ của cô ấy có nhiều cái đạt cấp quốc gia. Thêm việc cô chỉ tham gia mỗi CLB eSports, có thể thấy rõ, cô ấy thật sự yêu thích chơi game. Thời Lạc chọn cô vào đội chính cũng vì sự đam mê đó. Vậy mà cuối cùng, cô ấy lại vì Thẩm Hoài Tự mà vứt bỏ luôn đam mê, thậm chí còn tự tay làm bẩn nó. Lâm Ý lau nước mắt, liếc nhìn tôi. “Thẩm Hoài Tự kể hết với cô rồi à?” Tôi không trả lời. “Vậy thì đừng lên mặt dạy đời. Nếu không phải cô tới cứu, thì e rằng đội cũng không thắng nổi.” Chưa chắc, xét tình hình hôm đó, chọn đại một bạn dự bị lên đánh có khi vẫn thắng như thường. “Cô ghét tôi ở bên Thẩm Hoài Tự chứ gì. Nhưng thôi cũng được, ít nhất trước khi thi đấu, tôi vẫn là người ở cạnh anh ấy mấy ngày… Còn Lê Ngôn, cô đừng ảo tưởng. Người anh ấy thích không phải tôi, cũng chắc chắn không phải cô.” Tôi nhướng mày. Nghe vậy thì hiểu rồi, cô ta cũng biết đến sự tồn tại của Hứa Yên. Tôi ngước lên nhìn trần nhà trắng toát. Thầm nghĩ, Thẩm Hoài Tự đúng là loại người cặn bã, lợi dụng tình cảm của Lâm Ý xong, không đạt được mục đích liền vứt cô ta như rác rưởi. Diễn còn không buồn diễn cho trọn vai.   22 【Trời ơi ghê tởm! Lâm Ý vậy mà nhân lúc nam chính say rượu, cố tình chụp ảnh hai người thân mật rồi gửi cho Yên Yên!】 【Xong rồi… nữ chính mà thấy chắc hiểu lầm mất thôi… đừng mà Yên Yên! Nam chính trong lòng chỉ có mình chị thôi mà!】 【Úi dời, nữ chính đang tra vé máy bay về nước rồi. Cảm giác có biến nên chuẩn bị về tuyên bố chủ quyền chăng?】 Lại một lần nữa đập vào mắt tôi. Ngay khi tôi đang nghĩ có nên mua cái bịt mắt để khỏi thấy nữa hay không, thì một mùi gỗ quen thuộc, hương nước hoa nam lành lạnh len vào khoang mũi. Tôi ngẩng đầu, là Thẩm Hoài Tự. Anh ta mặc chiếc sơ mi xanh trắng, đứng đợi dưới khu ký túc xá của tôi, trong tay còn cầm chặt điện thoại. Tôi liếc một cái. Ồ hố, đang mở khung trò chuyện với tôi đấy. Bên trong, mấy dòng tin nhắn của anh ta đều hiện dấu chấm than đỏ. “Em làm ầm đủ chưa?” Giọng Thẩm Hoài Tự trầm thấp. Mái tóc được vuốt kỹ lưỡng che đi ánh mắt âm trầm bên dưới. Tôi lườm anh ta một cái, bước chân không thèm dừng lại. Anh ta bỗng túm lấy cánh tay tôi. “Anh không hiểu rốt cuộc mấy ngày nay em giận anh vì chuyện gì.” Buồn cười thật đấy. Tôi giận? “Thẩm thiếu gia, anh đừng có nói mà không biết ngượng, Người nhảy nhót điên cuồng gần đây chẳng phải chính là anh à?” Thấy tôi thái độ không tốt, anh ta hơi nén giận, giãn hàng lông mày ra: “Thôi bỏ đi, không nói cái đó nữa. Cuối tuần sau, Hải Thành có buổi tiệc, mẹ anh bảo anh dẫn em theo. Đến lúc đó anh qua đón.” “Khỏi!” Tôi bĩu môi, xoay người lại. Thẩm Hoài Tự, dù anh có lôi bác gái Thẩm ra cũng vô ích. Tôi sẽ không vì bác ấy đối xử tốt với tôi như con ruột mà tiếp tục nhẫn nhịn anh nữa. “Tiệc thì tôi vẫn đi. Nhưng anh nói với bác Thẩm giùm, lần này tôi đi cùng bạn khác, không đi với anh.” “Lê Ngôn, đừng bướng nữa. Em biết bố mẹ hai bên mình khó tính cỡ nào mà.” Giọng Thẩm Hoài Tự hiếm khi mềm đi một chút. Nhưng tôi biết, đó là giới hạn rồi. “Bố mẹ tôi để tôi tự giải thích. Còn anh, Thẩm thiếu gia ơi, anh đẹp trai, phong độ, được bao người theo đuổi thế kia, chẳng lẽ lại thiếu bạn gái đi dự tiệc cùng sao?” Vừa dứt lời, ánh mắt của anh ta lập tức lạnh như băng. Tôi biết ngay mà. Chỉ cần đụng chạm đến cái sĩ diện chết tiệt của người đàn ông này, anh ta ngay lập tức phản ứng y như con chó giữ khúc xương bị giật mất. Thấy tôi lạnh mặt, anh ta cũng buông lỏng ngón tay, không nói thêm lời nào. Tôi lại lườm thêm một cái nữa, rồi xoay người rời đi. Nhìn thấy Thẩm Hoài Tự bị nghẹn họng không phản bác nổi, tôi cũng thấy hả hê trong lòng không ít.   23 Còn bên Thời Lạc, rất nhanh đã tìm được người mới thay thế trong đội eSports. Anh nói: “Lê Ngôn, ban đầu anh định mời em vào đội chính. Nhưng nghĩ lại trong CLB có rất nhiều người đang dốc sức vì giải đấu lần này. Nên để công bằng, anh quyết định chọn người từ trong CLB.” Tôi nghe xong, gật đầu đồng ý lia lịa. Thật lòng mà nói, cái kiểu thi đấu quy mô lớn như thế, tôi không gánh nổi. Với mỗi người, game mang một ý nghĩa khác nhau. Còn với tôi, nó chỉ đơn giản là công cụ để giải trí, xả stress. Tôi không muốn trở thành người duy nhất không nghiêm túc trong một tập thể toàn những người đang hết mình vì mục tiêu. Như thế… không phải phép. “Ừ, được tham gia thi một lần là em vui lắm rồi. Sau này nếu cần người làm sparring partner thì cứ gọi em nha.” Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua sân trường. Trong ánh mắt Thời Lạc nhìn tôi, có thêm vài phần dịu dàng mà trước đây không hề có. Khoảng thời gian này, sau mỗi buổi huấn luyện, anh thường rủ tôi đi dạo sân trường, tâm sự đôi ba chuyện. Mỗi lần về lại ký túc xá, đầu óc tôi đều lơ mơ như đang trên mây. Ngoài khuôn mặt đẹp trai của Thời Lạc, trong đầu tôi không còn gì khác. Mấy đứa bạn cùng phòng thấy vậy, Liên tục vặn hỏi tôi có phải đang “có biến” không? Tôi lắc đầu, bảo là chưa đâu. Mấy dòng bình luận màu hồng lại nổi lên rộn ràng: 【Úi giời chị ơi, khiêm tốn quá đáng rồi đó!】 【Còn chưa gì? Chứ không phải chỉ là “khi nào tỏ tình” thôi hả?】 Nhưng mà…Tôi đúng là có chút phân vân thật. Không biết có nên chủ động tỏ tình với Thời Lạc trước không. Nhưng lại nghĩ, gần đây anh bận thi đấu quá, hay là… chờ thêm chút nữa cũng được. 24 Lần trước nhìn thấy bình luận bảo Hứa Yên sắp về nước, tôi còn chẳng để tâm. Ai ngờ, hôm nay mới biết được, cô ấy thực sự đã về rồi. Không ít bạn bè thời cấp 3 đã lên kế hoạch tổ chức một buổi tiệc đón cô ấy. Mà Hứa Yên… Còn đặc biệt gửi lời mời riêng cho tôi. Trên màn hình là một dòng tin nhắn: 【Lê Ngôn, lâu rồi không gặp. Tuần này mình về nước, có một buổi tụ tập, cậu đến nhé?】 Tôi hơi do dự, nhưng nghĩ lại hồi cấp 3, dù tôi và Hứa Yên không quá thân thiết, cũng từng là bạn cùng bàn một thời gian. Cô ấy là kiểu con gái rất khắt khe với bản thân, từ ngoại hình, thành tích đến cách cư xử, không có điểm nào chê được. Thật ra, lúc đầu biết cô ấy là “nữ chính trong truyện”, tôi cũng thấy hợp lý. Vì trong lòng tôi, chỉ có kiểu người như cô ấy, mới xứng đáng làm nhân vật chính trong một câu chuyện. Chỉ là bây giờ, biết Thẩm Hoài Tự là nam chính, tự nhiên tôi lại thấy khó chịu trong lòng. Anh ta làm gì có tư cách xứng với Hứa Yên? Vừa nghĩ vậy, bình luận lại hiện ra: 【Trời ơi nam chính còn đặc biệt đến sân bay đón nữ chính, chuẩn bị bất ngờ cho cô ấy!】 【Còn mua hoa tulip – loài mà nữ chính thích nhất nữa kìa! Cứu với, mong hai người họ nhanh đến với nhau đi!】 【Mấy bà đoán xem, sau khi Hứa Yên về nước thì bao lâu hai người sẽ thành đôi?】 【Tôi đoán là trong vòng một tháng! Cặp đôi yêu nhau từ hai phía mà giờ hết cả khoảng cách địa lý rồi, yêu nhau chỉ là chuyện sớm muộn!】 Càng đọc tôi càng nghiến răng. Không được, buổi tiệc đón Hứa Yên này, tôi nhất định phải đi xem cho rõ ràng.   25 Địa điểm tổ chức tiệc, là Hải Yến International. Là chỗ tôi và gia đình hay dùng để tụ họp. “Cô Lê, hôm nay đi một mình à?” Quản lý ở cửa tiến tới chào hỏi. “Tối nay có buổi tụ với bạn học cũ.” “À à, vậy cô đi phòng nào? Để tôi dẫn cô tới.” Khi tôi bước vào phòng 206, không ít ánh mắt trong phòng lập tức nhìn về phía tôi. Ở góc trong cùng, Thẩm Hoài Tự thoáng sững người. Chắc chắn là anh ta không ngờ tôi sẽ đến. “Lê Ngôn, bên này.” Hứa Yên đứng dậy, mời tôi ngồi xuống ghế cạnh cô ấy. Tôi không từ chối, mỉm cười bước đến. 【Cái cô nữ phụ kia đến đây làm gì?】 【Ai biết, chắc tới ăn cẩu lương gần hơn? Nhìn đúng kiểu hề.】 Tôi đè nén cơn tức trong lòng, ngồi vào chỗ. Mấy năm ở nước ngoài, Hứa Yên đúng là đã thay đổi. Trên người cô ấy có một loại khí chất khác biệt hẳn, ánh mắt cũng có phần cứng rắn hơn. Thậm chí… còn có chút sắc bén lạnh lẽo không thể nói rõ.