11. Trời vừa tờ mờ sáng, đội ngũ xuất chinh đến Bắc Cương đã rời khỏi kinh thành. Ta cưỡi ngựa đi sau phụ thân, ngoái đầu nhìn kinh thành vẫn còn yên ả sau lưng, khẽ hỏi: “Sao lại đi sớm thế?” Phụ thân mỉm cười: “Không muốn kinh động bách tính. Họ mà biết, thể nào cũng mang quà đến đưa tiễn, mà đời sống của họ vốn chẳng dễ dàng gì… thôi thì cứ lặng lẽ mà đi.” Ta khẽ gật đầu, thu ánh mắt về phía trước. Khóe mắt ta liếc thấy Trịnh Thiếu Bạch, khựng lại giây lát, liền thúc ngựa đi đến bên cạnh, sóng vai cùng hắn. “Vết thương của ngươi ổn rồi sao?” “Khỏi rồi chứ sao.” – Trịnh Thiếu Bạch cười toe: “Tần tiểu thư tin không?” Ta khựng lại, hơi chột dạ. Đúng là ta hỏi thừa thật. Vết thương mới bị hôm qua, làm sao đã lành ngay được. Trịnh Thiếu Bạch không để ta bối rối lâu, hắn nhún vai một cái đầy thản nhiên: “Đa tạ tiểu thư đã quan tâm, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại.” Ta khẽ đáp: “Ừ.” Không còn gì để nói, không khí giữa hai người có phần gượng gạo. Nhất là khi mọi người xung quanh cứ len lén nhìn về phía này, ngay cả phụ thân cũng cứ quay đầu lại dòm ngó mấy lần. Ta khẽ giật cương, thúc ngựa vượt lên đi cạnh phụ thân. Phụ thân mở miệng, lại như do dự. Ta hỏi: “Phụ thân có điều gì muốn nói sao?” Phụ thân hắng giọng, hạ thấp giọng dặn dò: “Trịnh Thiếu Bạch thằng nhỏ ấy không tồi, đầu óc lanh lợi, có bản lĩnh, cũng có khí cốt. So ra, ta thấy còn hơn cả Bùi Tự.” … Còn về phần Bùi Tự, vì đi lấy lại túi hương mà lỡ mất mấy ngày đường. Trước cổng Tần phủ, hắn túm cổ áo gã gác cổng, gằn giọng hỏi: “Ngươi vừa nói gì?” Gã gác cổng run lẩy bẩy: “Tiểu thư… đúng là đã đi rồi. Đi được ba ngày rồi ạ.” “Đi đâu?” “Bắc Cương.” – người gác cổng đáp – “Đi cùng Tướng quân nhà ta. Có lẽ lần này… không quay về nữa.” Bùi Tự sững người: “…Không quay về nữa?” Sao có thể không quay về? Nàng đối với kinh thành, đối với hắn… thật sự chẳng còn chút lưu luyến nào hay sao? Ngự y đi theo phía sau lau mồ hôi đầy trán: “Thế tử gia, ngài mang hạ quan tới rốt cuộc là để xem bệnh cho ai vậy? Hôm nay hạ quan còn phải trực, nếu không quay về y viện thì e rằng sẽ…” Bùi Tự đứng sững, không nói lời nào. Ngự y mạnh dạn: “Về bệnh chứng mất trí nhớ kia, hạ quan có thể về tra lại y thư…” “Cút!” Bùi Tự buông tay khỏi người gác cổng, quát lớn: “Cút hết cho ta!” Hắn xô ngự y ra, đoạt lấy dây cương từ tay tiểu đồng, tung người lên ngựa. “Giá!” Cơn giận trong lòng hắn bốc lên ngùn ngụt, cưỡi ngựa như bay. Người đi đường hốt hoảng tránh né, thấp giọng rủa xả, trông thấy vị công tử cao quý đang lao thẳng về phía cổng thành như một cơn cuồng phong. 12. Ngày thứ bảy rời kinh, chúng ta hạ trại ngoài thành Lâm An. Ta ngồi thẫn thờ bên đống lửa, thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một con cá nướng. Ngẩng đầu nhìn, liền thấy Trịnh Thiếu Bạch cầm một cành cây, đưa con cá lại gần thêm chút nữa. “Này, mùi không tệ đâu, nếm thử xem.” Mùi thực sự rất thơm. Rõ ràng ta đã ăn cơm rồi, nhưng vừa ngửi thấy cá, bụng lại réo lên cồn cào. Không khách sáo, ta đón lấy: “Cảm ơn.” Trịnh Thiếu Bạch ngồi xuống bên cạnh. Ta cũng chẳng câu nệ, tập trung vào việc ăn cá, ăn được nửa chừng mới thấy có gì đó là lạ. Ngẩng đầu lên liền thấy Trịnh Thiếu Bạch vẫn đang nhìn mình, trong mắt lấp lánh ý cười. Ta hỏi: “Nhìn gì vậy?” Trịnh Thiếu Bạch đáp: “Kỹ thuật nướng cá của ta được Tần tiểu thư công nhận, lòng thấy vui vẻ.” Ta khựng lại: “Con cá này… là ngươi tự tay nướng?” “Chứ còn gì nữa.” – Trịnh Thiếu Bạch nhướng mày: “Tần tiểu thư chẳng lẽ biết là ta nướng thì sẽ không ăn à?” Ta cau mày: “Ta có nói thế đâu.” “Trêu đấy.” – Trịnh Thiếu Bạch hất mấy cành củi vào đống lửa, lửa bùng lên, hắt ánh cam dịu dàng lên gương mặt hắn, khiến cả người hắn như trở nên ấm áp hơn hẳn. Trầm mặc chốc lát, hắn nghiêm túc hẳn: “Khi nãy, Tần tướng quân có nói… muốn chọn cho tiểu thư một phò mã từ đám tướng sĩ trẻ tuổi theo đoàn.” Ta nhìn hắn, không đáp. Phụ thân ta là thế, nghĩ gì nói nấy. Ta cũng chẳng bao giờ để tâm thật. Dù ông có thật sự muốn tìm, thì cứ để ông chọn, mắt nhìn người của ông… chắc cũng tốt hơn ta. Trịnh Thiếu Bạch mím môi, rồi đột nhiên nói: “Ta đã đi tự tiến cử rồi, là người đầu tiên.” Ta ngẩn ra mất một lúc mới hiểu được hắn đang nói gì. Cả người cứng lại, lắp bắp: “Gì… gì cơ?” “Nhưng ta nghĩ, Tần tướng quân cũng không thể hoàn toàn quyết định thay tiểu thư được, nên ta đến đây… hỏi xem ý của nàng.” “Tần Nam Tước, nàng thích kiểu nam tử thế nào?” Bộ dáng của hắn, tuyệt không giống đang đùa giỡn. Ta nén sự kinh ngạc trong lòng, ánh mắt nhìn hắn cũng dần nghiêm túc hơn. “Chắc ngươi cũng biết… chuyện của ta ở kinh thành.” “Biết.” – Trịnh Thiếu Bạch gật đầu – “Nhưng thì sao chứ?” Ta không hiểu: “Ngươi… không để tâm sao?” “Để tâm điều gì? Việc nàng từng thích người khác à?” – Trịnh Thiếu Bạch bật cười – “Chuyện ấy đâu phải tội lỗi, cũng chẳng phải vết nhơ. Nàng yêu chân thành, nhiệt liệt, điều đó không phải ai cũng làm được. Sai… là kẻ đã giẫm đạp lên tình cảm của nàng.” Từng lời hắn nói như đập thẳng vào lồng ngực ta, khiến ta nhất thời chẳng thể thốt nên lời. “Ngươi…” “Khải bẩm Tướng quân!” – một binh sĩ tuần doanh tiến đến báo – “Có người từ kinh thành tới.” Phụ thân hỏi: “Bao nhiêu người?” “Một người, cưỡi ngựa một mình.” Vừa dứt lời, doanh trại lập tức xôn xao. Có người chạy đến: “Tướng quân! Là thế tử phủ An Định, hắn đang ầm ĩ… đòi gặp tiểu thư!” 13. Ta không ngờ lần tái ngộ với Bùi Tự lại là trong tình cảnh như vậy. Trong một trướng doanh không người, ta và hắn đứng đối diện nhau. Không còn dáng vẻ phong lưu đắc ý nơi kinh thành, Bùi Tự giờ đây tiều tụy thấy rõ, đôi mắt thâm quầng, cằm lún phún râu, trông có phần sa sút, thê lương. Dường như đã cưỡi ngựa suốt mấy ngày đường để đuổi theo tới đây. Ta ổn định lại tâm thần, lên tiếng: “Thế tử đây là có ý gì?” Bùi Tự nhìn ta, bỗng nhiên bật cười: “Tần Nam Tước, ngươi thật sự không nhớ ta sao?” Ta nhìn thẳng vào hắn, khẽ lắc đầu. Bùi Tự đột nhiên rút từ trong ngực ra một vật, bốp một tiếng đặt lên bàn. Là một chiếc vòng gỗ khắc hoa hải đường, vân gỗ đã cũ mòn theo năm tháng. “Vậy cái này thì sao?” – giọng hắn run rẩy – “Nếu thật sự không nhớ, vì sao lại cố tình ném nó đi?” Tim ta khẽ run. Đó là chiếc vòng mà mấy hôm trước ta lén vứt bỏ — không ngờ lại bị hắn nhặt được. Chiếc vòng ấy chẳng đáng giá, khắc cũng thô sơ. Ta luôn mang bên người, là bởi năm xưa chính tay Bùi Tự khắc tặng. Hắn từng nói muốn làm một món lễ mọn để cảm tạ Chiêu Nguyệt quận chúa, bèn nổi hứng khắc vòng gỗ. Nhưng chỉ khắc được mấy cái là nhận ra mình đúng là mơ mộng viển vông. Cuối cùng bỏ cuộc, nhưng trong đám vòng bị loại, hắn tiện tay chọn cái coi được nhất — tặng cho ta. Khi ấy ta tuy ấm ức, nhưng vẫn coi chiếc vòng đó như trân bảo, đeo mãi không rời… Trong ánh lửa chập chờn trong trướng, đôi mắt hắn tối đi từng đợt, như có sóng ngầm cuộn trào. “Tần Nam Tước, ngươi có thể lừa người khác, nhưng không lừa được ta.” – hắn tiến một bước – “Rõ ràng là ngươi vẫn còn nhớ…” “Đúng, ta nhớ.” – ta điềm tĩnh ngắt lời hắn. Bùi Tự khựng lại tại chỗ, trong mắt lóe lên một tia mừng như điên, nhưng niềm vui ấy còn chưa kịp trọn hình, đã bị câu nói tiếp theo của ta đập nát hoàn toàn. “Nhưng ta không còn yêu ngươi nữa.” Ta nói rất khẽ, nhưng lại tựa như một nhát búa nện thẳng vào tim hắn, khiến hắn đứng sững tại chỗ. “Ngươi… nói gì cơ?” “Ta nói,” – ta nhìn thẳng vào mắt hắn – “Ta không còn yêu ngươi nữa, Bùi Tự.” Đồng tử hắn co rút, như thể bị câu ấy thiêu đốt đến tận đáy lòng. “Không thể nào…” – hắn lắc đầu, đột ngột túm lấy cổ tay ta – “Ngươi gạt ta! Ngươi vì ta mà làm nhiều chuyện như vậy, sao có thể nói không yêu là không yêu?” Ta giằng tay ra: “Thế tử, xin tự trọng.” “Nam Tước…” – giọng hắn đột nhiên mềm xuống, mang theo một thứ khẩn cầu mà ta chưa từng thấy – “Ta biết ta sai rồi, ta không nên đối xử với ngươi như vậy… Hãy về kinh cùng ta đi, ta sẽ bù đắp cho ngươi gấp trăm, gấp ngàn lần.” “Không cần nữa.” – ta lùi lại một bước – “Những chuyện đã qua, ta không còn muốn so đo. Thế tử gia cũng quên đi, từ nay về sau, đôi ta không cần gặp lại nữa.” “Không.” – hắn vội vàng cắt lời – “Nam Tước, ta biết ngươi chỉ nói trong lúc giận, hãy tin ta, ta thật sự đã nhận ra lòng mình…” Nhìn bộ dạng này của hắn, ta bỗng thấy nực cười. Đã từng, ta khát khao được hắn nhìn một lần như vậy, khát khao hắn có thể thấu hiểu tâm tư của ta. Nhưng giờ khắc này, ta chỉ cảm thấy mỏi mệt. “Bùi Tự,” – ta khẽ nói – “Ngươi không thật lòng yêu ta, ngươi chỉ là… không cam tâm.” “Không cam tâm bị bỏ rơi, không cam tâm khi người từng yêu ngươi tha thiết lại quay lưng bỏ ngươi, không cam tâm phải đối mặt với thất bại của bản thân.” “Bùi Tự, ngươi quá kiêu ngạo. Mà ta… đã chạy theo ngươi quá lâu, quá mỏi mệt rồi.” “Không phải vậy!” – hắn chợt cao giọng – “Ta thật lòng…” “Nếu như ta đã chết thì sao?” – ta đột ngột hỏi. Hắn sững người. “Nếu ngày ấy ta rơi xuống nước, không thể sống sót trở về…” – ta nhìn thẳng vào mắt hắn – “Ngươi sẽ làm gì?” Hắn mấp máy môi, nhưng chẳng thể thốt nên lời. Ta cười nhẹ: “Ngươi thấy không? Đến nghĩ thôi mà còn không dám nghĩ.” “Vậy mà khi ấy lại thật sự làm ra được.” “Ta sẽ…” – hắn gian nan mở miệng – “Ta sẽ…” “Ngươi sẽ buồn bã vài ngày vì mất đi một kẻ si tình, rồi lại quay về bên cạnh Chiêu Nguyệt quận chúa.” – ta thay hắn nói hết – “Bùi Tự, ngươi đối với ta… từ đầu đến cuối, chưa từng là yêu.” Ngoài trướng vang lên tiếng bước chân — là Trịnh Thiếu Bạch đang nói chuyện với thị vệ bên ngoài. Ta theo bản năng liếc nhìn về phía ấy, có chút lúng túng. Sự khác lạ ấy lập tức bị Bùi Tự bắt lấy. Ánh mắt hắn bỗng trở nên sắc lạnh: “Là vì hắn sao?” Ta lắc đầu: “Không liên quan tới hắn.” “Ngươi nói dối!” – hắn đột nhiên xông tới, túm chặt lấy cổ tay ta – “Ngươi rõ ràng đã nói, đời này chỉ yêu mình ta!” Lực tay hắn lớn đến nỗi khiến ta đau nhăn mặt. Tấm màn trướng bất ngờ bị vén lên, Trịnh Thiếu Bạch sải bước vào, lập tức vặn lấy cổ tay Bùi Tự: “Thế tử, mời buông tay.” Bùi Tự cười lạnh: “Ngươi là cái thá gì? Cũng xứng nhúng tay vào chuyện của bản thế tử?” Trịnh Thiếu Bạch siết mạnh tay, mặt Bùi Tự tái đi vì đau. Một kẻ công tử quen sống sung sướng sao có thể đấu lại người từng chinh chiến sa trường như Trịnh Thiếu Bạch? Bùi Tự buộc phải buông tay, ánh mắt càng thêm giận dữ. “Thực tại ta chẳng là gì,” – Trịnh Thiếu Bạch chắn trước người ta – “Nhưng Tần tiểu thư sắp là vị hôn thê của ta, mong Thế tử tự trọng.” Câu nói ấy như một chưởng giáng thẳng vào ngực Bùi Tự, khiến hắn loạng choạng lùi lại. “Vị… hôn thê?” Hắn không dám tin nhìn về phía ta, trong mắt giăng đầy tia máu: “Hắn nói thật sao?” Ta trầm mặc một lúc, rồi gật đầu. Bùi Tự đột nhiên bật cười, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. “Hay… Hay lắm…” – hắn lảo đảo thối lui – “Tần Nam Tước, ngươi thật độc ác…” Hắn xoay người toan rời đi, lại bỗng quay phắt lại, lôi từ trong ngực ra chiếc túi hương, ném mạnh xuống dưới chân ta. “Trả cho ngươi!” – hắn gào lên – “Ngươi đã không cần nữa, thì đem hết về đi!” Túi hương rơi xuống đất, dược liệu bên trong tung tóe. Một tấm phù bình an màu vàng rơi ra, nổi bật giữa nền đất bụi mờ. Bùi Tự nhìn chằm chằm vào tấm phù, viền mắt bỗng đỏ hoe. “Chúng ta… sao lại thành ra thế này…” Ta cúi người nhặt túi hương lên, nhẹ nhàng phủi bụi trên đó. Khẽ nói: “Bùi Tự, có những thứ… không thể cưỡng cầu.” Thân hình hắn khẽ run, tựa như chỉ một câu ấy đã rút cạn toàn bộ khí lực trong người. “Ta hối hận rồi…” – hắn lẩm bẩm – “Nam Tước, ta thật sự… hối hận rồi…” Ta khẽ lắc đầu, cất túi hương vào tay áo. “Về kinh đi, Thế tử. Biên cương giá rét khắc nghiệt… chẳng phải nơi dành cho ngươi.” Bùi Tự đứng đó, nhìn ta chằm chằm, cảm xúc trong mắt chuyển từ phẫn nộ sang van lơn, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh tịch liêu chết lặng. “Ngươi… có trở về không?” – hắn khàn giọng hỏi. Ta nhìn ra khoảng trời đêm vô tận ngoài trướng, chậm rãi đáp: “Không về nữa.” Câu ấy như rút đi tia sáng cuối cùng trong mắt hắn. Lúc hắn xoay người rời đi, bóng lưng giữa màn đêm ấy, bỗng trở nên thê lương đến nao lòng.