6. Vì làm tròn lễ nghĩa chủ nhà, tôi để Bạch Tiêu Ngôn gọi món trước. Anh ấy đọc vài món đặc sản nổi tiếng. Tần Tinh Dã lập tức sầm mặt, lạnh lùng nói: “Anh không biết bây giờ cô ấy không ăn được đồ cay nồng sao?” Bàn tay cầm thực đơn của Bạch Tiêu Ngôn khựng lại giữa không trung. Anh ấy đáp, có chút lúng túng: “Xin lỗi, tôi… không rõ lắm.” Tần Tinh Dã cười khẩy: “Cho nên anh căn bản là không quan tâm cô ấy.” Dù là người khéo léo như Bạch Tiêu Ngôn, giờ phút này cũng có chút luống cuống. Trong lòng anh thầm nghĩ: "Tôi là bạn trai cũ của cô ấy mà, anh mới là chồng cô ấy cơ mà? Quan tâm thế nào được?" Mà ánh mắt của Tần Tinh Dã càng lúc càng gay gắt, cứ như đang nói: "Một kẻ chẳng hề quan tâm cô ấy như vậy mà lại được cưới cô ấy, còn tôi thì không." “Vậy suốt mấy năm qua, anh đều ở nước ngoài?” “Đúng vậy,” – Bạch Tiêu Ngôn gật đầu – “Tôi dẫn theo một nhóm nghiên cứu ở nước ngoài, đến giờ mọi thứ ổn định mới quay về.” “Với anh, công việc quan trọng hơn, hay cô ấy quan trọng hơn?” “À… cái này…” “Anh có biết mấy năm qua cô ấy đã sống như thế nào không?” Câu này khiến chính tôi cũng ngạc nhiên. Ủa khoan, tôi đã sống thế nào? Nghĩ thử trong mắt Tần Tinh Dã bây giờ—tôi chẳng khác nào một người vợ bị bỏ rơi, chồng đi biệt mấy năm chẳng đoái hoài, đành phải một mình lạnh lẽo chiếc giường, cuối cùng tìm đến tiểu tam để sưởi ấm. Ừm… nghe cũng thảm thật đấy chứ. Bạch Tiêu Ngôn cũng ngẩn người: “Có lẽ tôi… không rõ lắm. Xin lỗi.” Anh cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng không nói được là gì. Tôi vội gắp thức ăn cho anh, cố gắng lấp đầy miệng anh bằng đồ ăn, tránh để chuyện thêm kỳ quặc. Tần Tinh Dã nhìn thấy tôi dịu dàng với người khác, ánh mắt càng trở nên sâu thẳm. Một giây sau, tôi thấy mắt hắn loé lên một tia sáng kỳ lạ. Tôi thoáng lạnh sống lưng. Lại muốn làm gì đây? Và rồi hắn mở miệng: “Cho nên anh như vậy sớm muộn cũng sẽ đánh mất cô ấy. So với anh, người cô ấy để tâm bây giờ—là tôi.” Tôi rốt cuộc cũng hiểu tia sáng khi nãy là gì—thì ra là khí chất của một… tiểu tam tự tin khiêu khích chính thất =)) Bạch Tiêu Ngôn ngơ ngác, tràn ngập dấu chấm hỏi. Còn Tần Tinh Dã thì đã hạ quyết tâm cho tiểu tam thượng vị, liên tục gắp thức ăn, rót nước, thậm chí còn dùng khăn giấy lau mép cho tôi, một cách vô cùng… chủ động. Bạch Tiêu Ngôn bình tĩnh nhìn màn trình diễn ân ái của “vợ chồng chúng tôi”, nhưng trong lòng chắc đang nghĩ: Tần Tinh Dã này chắc có bệnh... 7. Lúc chia tay, Tần Tinh Dã đi lấy xe, còn Bạch Tiêu Ngôn nhẹ giọng nói với tôi: “Ban đầu, anh lo em không hạnh phúc. Nghĩ rằng em chia tay anh vì nóng nảy nhất thời mà vội vã lấy chồng. Nhưng bây giờ nhìn thấy rồi, anh yên tâm. Hai người… thật sự rất hợp.” Tôi cười: “Dạo này anh ấy bị ốm nên có hơi không bình thường. Nhưng đúng là chúng tôi sống rất hạnh phúc.” Bạch Tiêu Ngôn cong môi: “Diệp Trăn, thật ra lần này trở về… anh rất mâu thuẫn. Vừa sợ em không hạnh phúc, lại vừa sợ em hạnh phúc quá mức. Nhưng bây giờ tận mắt thấy em hạnh phúc rồi… anh cũng vui lây vì em.” Tôi giả vờ không nghe thấy sự mất mát trong lời nói ấy, chỉ mỉm cười vẫy tay: “Như anh mong muốn, em thật sự không vì anh mà rẽ lối cuộc đời. Chúng ta… đều đang sống tốt hơn.” Trên đường về nhà, Tần Tinh Dã nhận ra Bạch Tiêu Ngôn không đi cùng, thở phào một cái. Nhưng ngay sau đó lại cau mày bất mãn: “Hắn về nước rồi, sao không về thăm em?” Tôi gật đầu. Hắn hừ nhẹ: “Chồng kiểu gì vậy chứ? Em cần người như thế để làm gì?!” “Ừm…” Thật ra, có một câu tôi không biết nên nói hay không. Vừa về đến nhà, hắn đã đè tôi xuống giường, phủ lên người tôi như mưa lũ, hôn tới tấp. Trong miệng vẫn là lời chất vấn đầy giận dỗi: “Rốt cuộc em thích hắn điểm nào? Vì sao không ly hôn với hắn?!” Tôi suy nghĩ một lúc, rồi trả lời thật: “Vì hắn không tranh hơn thua với em, không giống một ai đó luôn ganh đua phiền phức.” Hắn khựng lại. Đôi mắt xinh đẹp của hắn thoáng qua một tia tổn thương. “Vậy… nếu anh cũng không tranh hơn thua với em nữa… thì được không?” Tôi sững người. Từng sống hơn hai mươi năm, tôi chưa bao giờ nghĩ Tần Tinh Dã sẽ nói những lời này, lại còn mang ánh mắt như sắp khóc. Tôi thật sự sốc đến mức suýt rớt cằm. Mất trí nhớ… đúng là thứ thần kỳ thật đấy!!! Nói xong, hắn có chút lúng túng nhìn tôi, rồi cúi đầu, khẽ hôn lên tai tôi. Nắm lấy tay tôi, đặt lên ngực mình, rồi… dẫn xuống. “Anh… dáng người không bằng hắn sao? Hay là… anh không đẹp trai bằng? Hay là… anh…” Tay hắn đặt vào chỗ ấy, tôi đỏ bừng cả mặt, hai chân không tự chủ được quấn lấy eo hắn. Đàn ông… đôi khi thực sự rất đơn giản, lại rất trực tiếp. Vài ngày sau, tôi đưa hắn đi tái khám. Bác sĩ nói: “Chỗ tụ máu trong não gần tan rồi. Có lẽ vài ngày nữa, khi máu tan hết, chứng mất trí nhớ sẽ biến mất.” Nghe xong, lòng tôi dâng lên một nỗi buồn mơ hồ. Cái phiên bản Tần Tinh Dã mềm mại dễ thương này… sắp biến mất rồi sao? Tôi thật sự… không nỡ. Hắn nhìn ánh mắt tôi hơi lạ, quay đầu hỏi: “Sao lại nhìn anh kiểu đó? Tình hình không ổn à?” Tôi lắc đầu: “Ổn lắm. Chỉ là… anh không còn đủ tư cách làm ‘tiểu tam’ của em nữa.” Vì sắp… trở lại làm chồng em rồi. Tôi chui vào lòng hắn, không thấy được gương mặt vừa thay đổi của người bên cạnh. Tần Tinh Dã ôm chặt lấy tôi. Giống như đang cố giữ lấy đốm lửa cuối cùng giữa mùa đông.