13. Tôi khẽ nhếch môi, cười nhạt. “Từ lúc nhìn thấy bài đăng của anh, tôi đã khác rồi.Cố Minh, đã không còn yêu nữa, thì cứ chia tay trong yên ổn đi.Trong một tháng này tôi sẽ phối hợp với anh, tôi sẽ kiếm lý do về nhà mẹ đẻ ở, sẽ không để cô ta biết anh đã ly hôn.” Ánh mắt Cố Minh nhìn tôi đã hoàn toàn thay đổi. “Ôn Thi Tình, xem ra em cũng chẳng còn yêu anh nữa, mới có thể làm được đến mức này.” Tôi nhìn hắn, chỉ khẽ đáp một câu: “Đúng, không yêu nữa rồi.” Sắc mặt Cố Minh thoáng hiện vẻ tổn thương, im lặng một lúc lâu mới nói tiếp: “Xin lỗi, Thi Tình, là anh đi sai đường, làm tổn thương em.Nhưng… Mạnh Linh Hà thật sự quá đẹp, anh không kiềm chế được…” Tôi lập tức cắt ngang lời hắn! “Đủ rồi. Tôi tuy không còn yêu, nhưng không có nghĩa là tôi muốn nghe mấy chuyện tình yêu ngọt ngào của hai người.Kết thúc ở đây đi. Một tháng sau, đến đây nhận giấy ly hôn.” Nói xong, tôi không nhìn hắn thêm lần nào, quay người bước lên xe của anh trai, để xe rời đi vùn vụt. Anh trai tôi nhìn tôi ủ rũ, đưa tay nhéo nhẹ má tôi, cười dịu dàng. “Sao thế? Mọi chuyện đâu phải đã thuận lợi sao? Sao còn không vui?” Tôi ngước nhìn anh, suýt bật khóc. “Anh à, hôm nay cảm ơn anh. Em sợ nếu chỉ có em với hắn, lỡ hắn nổi điên, tức quá mà giết em bịt miệng thì sao? Nên em mới gọi anh đến cùng.” Anh trai đưa tay xoa đỉnh đầu tôi, giọng chắc nịch. “Con bé ngốc, dù em đã lấy chồng sinh con, em mãi mãi vẫn là em gái của anh, là người mà anh phải bảo vệ cả đời.” “Cố Minh cái thằng khốn đó đã phản bội em, anh không đánh chết hắn đã là may cho hắn rồi. Chuyện này đừng nói là em gọi anh, cho dù em không gọi, anh cũng sẽ tìm hắn tính sổ!” Nước mắt tôi không kìm nổi nữa, rơi xuống ào ạt. Tôi khóc nức nở, xả hết mọi cảm xúc căng thẳng mấy ngày nay ra ngoài. Anh trai không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ đưa tôi về nhà ba mẹ. Ba mẹ biết tôi đã ly hôn, vừa tức vừa lo. Nhưng khi thấy tôi giành được khá nhiều tài sản, họ mới yên tâm phần nào. Tôi và con gái an ổn dọn về ở tạm nhà ba mẹ, dự định đợi mọi chuyện lắng xuống sẽ mua một căn hộ ngay gần khu chung cư của họ để sống cạnh nhau. Từ ngày đó, để không cho Mạnh Linh Hà nghi ngờ và cũng để đề phòng Cố Minh làm điều gì đó quá khích, tôi đích thân đưa con gái đến lớp nhảy. Ban đầu, cô ta còn thắc mắc hỏi: “Thi Tình, sao dạo này toàn cậu đưa Đa Đa đến vậy? Chồng cậu đâu rồi?” Tôi giả vờ hờn dỗi, đáp ngay: “Bọn tớ đang giận nhau đấy. Chỉ vì hắn không mua cho tớ cái túi tớ thích. Dự định ‘lạnh nhạt’ với hắn một tháng, cho hắn biết thế nào là hối lỗi!” 14. Cô ta kinh ngạc, rồi ngay sau đó lại vui mừng ra mặt. “Thì ra là vậy à.Không phải tớ nói cậu đâu, phụ nữ mà, nên nhường thì cũng phải nhường chút, đừng ép đàn ông quá chặt.Huống hồ chuyện mua túi xách nhỏ xíu như thế, có đáng để cậu giận lâu vậy không?” Tôi lập tức phản bác. “Tớ đã nhịn hắn lâu rồi. Lần này tớ mặc kệ, chưa đủ một tháng, tớ sẽ không thèm quan tâm hắn.Cậu cũng đừng làm người hòa giải nữa, tớ sẽ không nghe đâu!” Cô ta đành làm bộ bất lực, vẫy tay. “Được rồi được rồi, tớ không khuyên nữa.” Nhưng ngay sau khi tôi đưa con đi khỏi, cô ta lập tức bắt taxi đến nhà tôi! Không có tôi và con gái, hai người họ cuối cùng cũng không còn gì phải kiêng dè. Mạnh Linh Hà ở lì nhà tôi đến tận nửa đêm mới về. Suốt một tháng sau, ngoài giờ dạy, cô ta gần như chỉ còn thiếu dọn hẳn đến sống ở nhà tôi. Tôi vờ như không thấy! Cắn răng chịu đựng, cho đến khi 30 ngày “lạnh nhạt” kết thúc, tôi và Cố Minh chính thức cầm tờ giấy ly hôn trên tay. Tôi thẳng thừng hạ lệnh đuổi người. “Cố Minh, giờ có giấy rồi, anh có thể đường hoàng nói thật với Mạnh Linh Hà.Chắc tháng này cô ta moi thêm được khối tiền, hai người có thể đi thuê nhà hoặc mua nhà rồi.” Cố Minh tức đến mức nghẹn lời. “Ôn Thi Tình, em đúng là lạnh lùng vô tình, giỏi lắm!” Tôi chẳng thèm để ý đến cơn giận của hắn, chỉ lạnh nhạt nhìn hắn thu dọn đồ đạc dọn đi. Nhìn chiếc xe tải nhỏ chở đồ của hắn lăn bánh khuất bóng, tôi cảm thấy rất rõ — cuộc hôn nhân này, cuối cùng cũng chấm dứt. Hoàn hồn lại, tôi lập tức liên hệ môi giới, đưa căn nhà lên bán, rồi cũng gọi công ty dọn dẹp, thu xếp hết đồ đạc của tôi và con gái, rời khỏi đó. Từ đó trở đi, tôi không còn đưa con đến lớp nhảy nữa. 15. Ngày thứ ba sau ly hôn, tôi nhận được điện thoại của Mạnh Linh Hà. “Thi Tình, sao cậu không đưa Đa Đa đến học nữa vậy?” Tôi tiện miệng bịa một cái cớ. “Đa Đa dạo này không muốn đi, nên tớ không đưa con đến.” Cô ta không nói thêm gì, chỉ cúp máy. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô ta lại gọi tới! Vừa nhấc máy, tôi nghe thấy giọng cô ta đầy kinh hoàng. “Ôn Thi Tình, cậu… cậu và Cố Minh ly hôn thật rồi à???” Tôi bật cười nhẹ. “Ừ, tình cảm không hợp, lạnh nhạt mà cũng không buồn dỗ tôi, thế là tiện thể ly hôn luôn.” Mạnh Linh Hà không tin. “Ôn Thi Tình, cậu đừng gạt tôi. Cậu… cậu đã biết chuyện gì rồi đúng không?” Tôi cố nhịn cơn tức, vẫn cười mà nói: “Biết gì cơ? Tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì cả.” Mạnh Linh Hà tức đến mức nói lắp “cậu, cậu, cậu” cả buổi, cuối cùng chỉ hậm hực cúp máy. Nhìn màn hình điện thoại đen thui, tôi rốt cuộc bật cười thành tiếng. Bây giờ, Cố Minh đã độc thân, chắc chắn chỉ quấn lấy cô ta. Và việc Giang Tắc phát hiện ra chuyện này, chỉ còn là vấn đề thời gian! Tôi thực sự đã hứa sẽ không tự mình vạch trần sự việc – vì sự an toàn của tôi và con gái. Nhưng tôi không nói… không có nghĩa là chuyện này sẽ mãi mãi được giấu kín. 16. Quả nhiên, hai tháng sau, Mạnh Linh Hà bỗng gửi cho tôi một tràng tin nhắn dồn dập. 【Ôn Thi Tình, có phải cậu cố tình ly hôn với Cố Minh không?】【Cậu có biết anh ta hại chết tớ rồi không!】【Chồng tớ biết chuyện anh ta rồi, giờ chỉ muốn giết tớ thôi!】【Cậu đã sớm biết chuyện giữa tớ và anh ta phải không?】【Cậu sao độc ác thế, mình sống không tốt thì kéo anh ta đến hại tớ đúng không?】【Tớ sẽ không bỏ qua cho cậu!】 Nhìn mấy dòng chữ đó, tôi còn vỗ ngực, “sợ quá cơ”.Sau đó thản nhiên chụp màn hình, gửi thẳng cho Giang Tắc, kèm một câu: 【Quản vợ anh đi, đừng để cô ta ra ngoài cắn người loạn xạ!】 Giang Tắc trả lời rất nhanh. 【Ôn Thi Tình, tại sao em ly hôn với Cố Minh? Chẳng lẽ em cũng phát hiện ra chuyện dơ bẩn của hắn với Mạnh Linh Hà?】 【Anh nói cho em biết, từ lúc thấy hai người họ có gì đó mờ ám, anh đã cho người theo dõi và lấy được không ít chứng cứ.Bọn họ thậm chí còn muốn hại chết anh!】 【Không chỉ định chiếm hết tài sản của ba mẹ anh, còn muốn đoạt mạng anh, nuốt hết tiền của nhà anh – thật độc ác!】 【Thù cướp vợ này, anh tuyệt đối sẽ không tha cho bọn họ!】 Nhìn hắn gào thét xả giận qua tin nhắn, tôi chẳng buồn trả lời.Không muốn lãng phí chút tinh thần nào cho chuyện đó. Lúc này, nhà tôi đã bán xong, tiền cũng vừa vào tài khoản, lòng tôi cực kỳ thoải mái. Tôi tính thử: tiền từ Cố Minh cộng với tiền bán nhà, tôi đã có gần 8 triệu. Một tháng sau, một người bạn bất ngờ liên lạc với tôi. “Thi Tình, cậu biết chưa? Cố Minh xảy ra chuyện rồi!” Tôi hơi ngớ ra. “Chuyện gì?” Bạn tôi sững sờ. “Cậu không biết thật à? Hắn là chồng cũ của cậu đấy!” Tôi nhếch môi, bật ra một tiếng cười lạnh. “Cậu cũng nói rồi, là chồng cũ, sao tôi phải quan tâm đến tin tức của hắn chứ?” Bạn tôi cười gượng. “Ừ nhỉ… nhưng để tớ kể cho cậu nghe.Hắn bị Giang Tắc thuê người giết rồi, còn Mạnh Linh Hà thì bị đánh tàn phế, nằm liệt giường suốt đời!” Chùm nho trong tay tôi rơi xuống đất. Dù tôi sớm biết nếu Giang Tắc phát hiện thì hậu quả sẽ rất thê thảm, nhưng không ngờ lại đến mức giết chết luôn! Chỉ là… Giang Tắc vẫn quá bồng bột. Vì báo thù mà anh ta cũng đã hủy hoại cả chính mình. Nhưng có lẽ, đây chính là cách anh ta rửa nhục.Chỉ khi tận tay giết chết kẻ đã phản bội mình, mới có thể xoa dịu nỗi căm hận bị cắm sừng. Nghĩ đến đây, tôi bật cười nhạt. “Chỉ có thể nói… bọn họ đáng đời. Đây là cái giá cho việc vụng trộm sau lưng người khác.” Bạn tôi cũng cười theo. “Ai mà chẳng thấy như vậy.” Kết thúc cuộc gọi, tôi nhìn số dư trong tài khoản, rồi quay sang nhìn con gái đang ngồi bên cạnh. Một cảm giác thỏa mãn sâu sắc tràn ngập trong lòng tôi. Tương lai tươi đẹp đang chờ mẹ con tôi phía trước. -Hết-