9. Ngày trước, cô tôi không rành xài WeChat,mấy chuyện cài đặt hay chỉnh sửa nhóm đều do tôi lo. Vì vậy, trong nhóm gia đình lớn lẫn mấy nhóm nhỏ,tôi đều là quản trị viên. Hôm đó, cô tôi hùng hổ chạy đến nhà, chỉ thẳng mặt tôi hỏi: “Na Na! Sao con dám đá cô ra khỏi nhóm?” “Mau kéo cô vào lại, mấy hôm nữa kỷ niệm ba năm ông con mất, còn phải để cô lo liệu chứ!” Tôi không đáp một câu, chỉ lặng lẽ tag trong nhóm: “Bác cả, chuyện kỷ niệm ba năm ông nội nhờ bác lo liệu nhé.”“Bác hai, danh sách khách mời của ông nội bác giúp cháu sắp xếp nhé.”“Bác cả, ông lúc sinh thời thích nghe hát tuồng, bác liên hệ đoàn hát ông thích nhất giúp cháu nhé.”“À, năm kia vải tang cô chuẩn bị vừa thiếu vừa kém,bác cả làm ơn chuẩn bị cho đầy đủ và đàng hoàng năm nay nhé.” Ngay lập tức, bác cả trả lời: “Yên tâm, Na Na. Việc lớn việc nhỏ trong nhà sau này để bác với bác hai lo,cô con… làm người ta thất vọng quá.” Bác hai cũng nhắn ngay sau đó: “Cứ yên tâm, Na Na, bác hai đáng tin nhất nhà này,không như cô con, toàn kiếm chác từ chính người nhà.” Tôi chỉ trả lời: “Vâng, cháu cảm ơn.” Cô tôi cúi xuống liếc màn hình, thấy hết đoạn trò chuyện, mặt lập tức biến sắc, giọng gắt gỏng: “Có ý gì đây?” “Trong nhóm các người đang nói cái gì vậy?” “‘Tôi kiếm chác từ người nhà’… là sao hả?” Tôi thản nhiên gập điện thoại lại, giọng bình thản như không: “Hỏi tôi làm gì.” “Tự cô biết cô đã làm những gì.” Rồi tôi buông một câu sắc như dao cắt: “À, mà xe mới của chồng nhà cô đẹp đấy.Nghe nói… đổi bằng tiền học bổng của con trai bác cả đúng không?” Câu nói vừa dứt, cô tôi nhảy dựng lên như mèo bị giẫm đuôi: “Ý con là gì?” “Tần Na Na, con nói rõ cho cô!” “Cô kiện con đấy!” Tôi vẫn bình thản, giọng nhẹ như gió thoảng: “Được thôi, cháu tất nhiên có thể nói rõ.Nhưng cô có dám nghe không?” “Tiện đây cháu phải qua nhà trưởng thôn làm thẻ tín dụng.Có cần cháu tiện mồm ‘loan báo’ luôn chuyện tốt cô từng làm cho cả làng nghe không?” Nghe tôi nói vậy, cô tôi lập tức cúi gằm mặt xuống. Rồi bà run run hỏi: “Con… còn biết chuyện gì nữa?” Tôi chậm rãi nhìn thẳng vào mắt bà, giọng nhấn từng chữ: “Cô à, tôi làm việc ở ngân hàng, mẹ tôi làm ở ủy ban khu phố, bố tôi làm ở đồn cảnh sát.” “Cô nghĩ việc cô đã làm, có chuyện nào mà ba chúng tôi không biết không?” Cuối cùng, tôi nói thêm một câu như lời cảnh báo lạnh lẽo: “Cô ạ… cẩn thận một chút đi.” “Nếu bước thêm một bước sai nữa thôi… cô sẽ phải vào trong đấy ngồi.” Lời tôi vừa dứt, cô tôi sợ đến mức ngồi phịch xuống đất, hai chân run rẩy. Mẹ tôi đi làm về nhìn thấy cảnh tượng ấy, cười tươi lộ cả hàm răng: “Ơ, chuyện gì đây?” “Chưa từng thấy cô mày **thảm hại thế này bao giờ đấy.” Tôi chỉ bĩu môi, chẳng thèm đáp, rồi xoay người bước ra khỏi cửa. 10. Ngày giỗ 3 năm của ông nội, cô tôi lần đầu tiên trong đời không dám gõ ly để lên tiếng. Mọi việc đều do bác cả và bác hai đứng ra lo liệu. Chỉ đến khi khách khứa đã về hết, cô mới bật khóc, quỳ rạp xuống trước di ảnh của ông nội. “Cha ơi, sao cha không che chở cho con gái cha vậy?” “Con gái cha sắp tiêu đời rồi…” Bác cả và bác hai không hiểu chuyện gì, nhưng đây là lần đầu thấy em gái khóc thảm như vậy, hai người vẫn chạy đến đỡ cô dậy. Vừa được an ủi, cô tôi lập tức bắt đầu kể lể: “Anh cả, chuyện tiền học bổng của Siêu Siêu (cháu nội) ấy… em thực sự không cố ý đâu.” “Em cũng không hiểu sao lại hồ đồ đến mức làm mất tiền học bổng của thằng bé.” “Lãnh đạo chỉ bảo em xác nhận tình hình của Siêu Siêu, em cũng khai thật mà, ai ngờ khai xong thì tiền học bổng bị cắt luôn.” “Nhưng mà… xe hơi mới của chồng em thực sự không liên quan gì đến tiền học bổng của Siêu Siêu đâu,là… là vợ chồng em dành dụm từng đồng từng cắc mua đấy.” Bác cả là người chất phác, thật thà, dù gia cảnh khó khăn,nhưng mấy anh chị em dưới đều được ông ra sức giúp đỡ. Thế nên cuối cùng, ông tay trắng, nhà chỉ còn mấy bức tường,vậy mà chẳng ngờ lại bị chính em gái mình tính toán. Bác thở dài, chậm rãi nói: “Thôi, bỏ qua đi, mọi chuyện đã qua rồi, em đứng dậy đi.” Nghe mình được tha thứ, cô tôi mới lộ ra mục đích thật sự của việc khóc lóc hối lỗi hôm nay: “Anh cả… Thư Lệ chẳng phải đang làm luật sư ở Thượng Hải sao?” “Anh… có thể nhờ con bé về giúp em một tay không?” Câu nói ấy vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sững lại. Người thốt lên trước tiên chính là bác hai: “Cái gì? Cô rốt cuộc gây ra chuyện lớn gì mà phải nhờ đến luật sư hả?!” Cô cúi gằm mặt, không dám nói thẳng. Lúc này, tôi mới bước lên phía trước, chậm rãi mở miệng… “Tôi sẽ nói thẳng – cô tôi, vì muốn tìm cho con trai một công việc tử tế, đã làm trợ lý chạy việc cho một lãnh đạo trong chính quyền, nhận hối lộ, thậm chí giấu toàn bộ tiền bẩn ở trong nhà mình.” “Gần đây, ông lãnh đạo mà cô ta qua lại bị điều tra,tiền cũng bị lục soát ra.Đến mức, cô tôi còn chôn cả tiền ở nghĩa trang của ông nội –là nhờ bố tôi cầu xin cấp trên, nói để qua giỗ ba năm của ông xong,mới cho phép đào lấy ra.” Lời tôi vừa dứt, một cái tát giáng thẳng xuống mặt cô tôi. Là bà nội tát. Bà tức đến mức không thốt nổi thành câu, đôi mắt đỏ ngầu. Cuối cùng, giọng run run, bà chỉ nói được mấy chữ: “Nuông chiều hư hỏng rồi.” “Tội nghiệt!” 11. Cuối cùng thì cô tôi cũng bị đưa đi. Bởi vì số tiền hối lộ cô ta giúp giấu quá lớn – đủ chất đầy một chiếc xe chở tiền. Cô vốn chưa từng đi học, nên thậm chí không hiểu đó gọi là “tiền bẩn”,chỉ nghĩ rằng “được làm việc cho lãnh đạo lớn” là chuyện rất có mặt mũi. Người ta bảo gì, cô làm nấy. Dù vị lãnh đạo kia có “thù lao” cho cô,nhưng tiền đó thì rõ ràng chẳng sạch sẽ gì. Vậy là… cô phải vào trong đó. Còn ở bao nhiêu năm, bản án cụ thể vẫn chưa có,nhưng nghe nói vị lãnh đạo kia ít nhất phải ngồi 50 năm. Cô tôi – “công thần lớn” trong việc giấu tiền cho ông ta –đương nhiên cũng chẳng thể sớm được ra ngoài. Sau khi cô vào tù, con trai cô – Lý Hùng An – vẫn làm công việc quét dọn ở ngân hàng tôi. Bởi trước khi đi, cô còn dặn:“Phải kiên nhẫn, cứ chịu khó làm, chắc chắn rồi cũng có ngày con ngoi lên được.” Thế nên, ngày nào đi làm tôi cũng thấy Lý Hùng An vừa lẩm bẩm chửi rủa vừa cầm chổi quét sảnh. Dù gì, hắn cũng còn trẻ, nhưng mà được cái “biết nghe lời”. Thấy hắn chịu khó, giám đốc chi nhánh bèn sắp xếp cho hắn làm tài xế riêng cho một giám đốc ngân hàng. Trước khi nhận việc, hắn còn vào trại giam hỏi ý cô tôi xem có nên làm không. Cô trả lời rành rọt: “Sao lại không làm? Đây chẳng phải là cơ hội sao!” “Ngày xưa mẹ cũng làm tài xế cho lãnh đạo lớn trước, rồi mới quen biết được nhiều người như vậy.” “Mẹ tin con, chỉ cần con chịu khó làm, nhất định sẽ có tương lai.” “Đến lúc mẹ ra tù, mẹ sẽ nhờ người xin cho con một chân thư ký lãnh đạo.” Sau đó, Lý Hùng An nghỉ hẳn việc ở ngân hàng, đi theo giám đốc ngân hàng làm tài xế. Rồi chẳng hiểu học từ mẹ mình kiểu gì, hắn đúng là rất biết “lo liệu công việc”. Chẳng bao lâu, hắn đã trở thành “tài xế – trợ lý riêng” của giám đốc. Chỉ có điều, ông giám đốc đó trong giới đã nổi tiếng tham nhũng,đến mức mấy thực tập kế toán đều bị ông ta lôi vào rắc rối. Ấy vậy mà ông ta vẫn chưa bị làm sao, án tích vẫn chưa lộ ra ngoài. Nhưng bố tôi bảo, theo nguồn tin nội bộ, ông ta sắp bị sờ gáy rồi. Vì tình máu mủ, bố nhờ bác cả đến khuyên Lý Hùng An sớm nghỉ việc. Chỉ cần hắn không dính líu đến tiền bạc hay chuyện phi pháp,có lẽ sẽ không phải dính vòng lao lý. Nhưng Hùng An thì nghe lời cô tôi răm rắp,khư khư bám lấy giám đốc, một bước cũng không rời. Đành thôi – đi đến đâu tính đến đó. Sớm muộn gì mẹ con họ cũng sẽ “đoàn tụ” trong tù. Tôi chỉ muốn nói:Cô tôi mưu tính đủ đường, tính toán đủ kiểu, Và kết cục bây giờ — chẳng phải đúng là “giúp con trai tìm được một công việc ổn định” sao. Còn về Chu Lục – đến giờ hắn vẫn còn nhờ mối mai giới thiệu đối tượng. Rùa và đậu xanh, sớm muộn gì cũng có kẻ nhìn vừa mắt. Người như hắn, biết đâu vẫn sẽ có ai thích. Chỉ có điều — người đó tuyệt đối sẽ không phải là tôi. -Hết-