06 Sau khi về đến nhà ở trung tâm thành phố, tôi vệ sinh cá nhân xong, chuẩn bị lên giường thì như thường lệ, uống hai viên melatonin rồi mới nằm xuống. Nhờ sự hỗ trợ của thuốc, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng vừa vào giấc mơ, tôi lại thấy bối cảnh quen thuộc - chính là căn penthouse của Lục Đình Thâm ở trung tâm thành phố. Chỉ là lần này, tôi không nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ của anh ta, mà là đang ngồi trên bộ sofa da cao cấp hình chữ U. Bộ đồ tôi mặc là váy hai dây ren màu đen của LAPERLA. Chiếc quần tây xám chì của Lục Đình Thâm vẫn còn nguyên vẹn, nhưng áo sơ mi đã bị anh ta tiện tay ném sang bên, cơ bụng rắn chắc hiện rõ trước mắt, làm người ta không khỏi dao động. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện anh ta cướp mất dự án của tôi, còn dám cầm champagne ra trước mặt tôi để khoe khoang, tôi lập tức định giẫm lên cái chỗ gồ lên trong quần tây của anh ta để xả giận. Không ngờ anh ta bất ngờ kéo tay tôi lại, trực tiếp đặt lên mặt mình... tát một cái. Lực phản hồi rất mạnh. Sau cú tát, lòng bàn tay tôi tê rần, còn bên má trắng của anh ta thì nhanh chóng hằn rõ dấu tay. Tát xong, đôi mắt câu hồn của anh ta ngước nhìn tôi, giọng khàn khàn:  “Tiểu thư, hả giận chưa? Có muốn tát nốt bên kia không?” Một cái tát thôi mà, tôi cũng đã nguôi cơn giận phân nửa. Tôi rút tay khỏi lòng bàn tay anh ta, bóp cằm anh ta nâng lên, bắt anh ta ngước lên nhìn tôi. Tôi cảnh cáo:  “Trả lại dự án cho tôi, nếu không anh sẽ biết tay tôi.” Nhìn khuôn mặt ngang ngạnh bất kham của Lục Đình Thâm, tôi đổi giọng, nhẹ nhàng dụ dỗ:  “Dự án đó không lời đâu, anh tranh giành làm gì? Đó là món quà tôi định dành cho Phó Hành Tắc.” “Được thôi, em nói gì cũng đúng, bà xã.”  Anh ta thuận nước đẩy thuyền, không còn quỳ trên thảm nữa. Nghe anh ta gọi mình là bà xã, lòng tôi có chút chao đảo, lại có chút mong đợi. Khi còn chưa kịp sắp xếp lại đống cảm xúc rối bời ấy... Anh ta đã ngồi xuống bên tôi, vòng tay ôm eo tôi, bế tôi lên để tôi ngồi dạng chân trên đùi anh ta. Cúi đầu, nhìn tôi đầy sâu tình, giọng anh ta như van nài: “Tối nay chơi cái mới nhé? Muốn thử ngồi lên mặt tôi không?” Không biết ma xui quỷ khiến thế nào... tôi lại gật đầu. 07 Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi nhìn lên trần nhà quen thuộc trong nhà mình. Thở dài bất lực. Tối qua ngủ rồi, sao lại mơ thấy cái tên cẩu nam Lục Đình Thâm nữa vậy trời. Đã thế trong mơ còn chơi mấy trò loạn xà ngầu với anh ta... Xem ra lần sau tôi phải đến bệnh viện đổi loại thuốc hỗ trợ giấc ngủ khác thôi, không thì nếu cứ tiếp tục thế này… Tôi sợ mình sẽ thật sự vì kỹ thuật phục vụ “quá tốt” của anh ta trong mơ mà có cái nhìn khác về cái tên chết tiệt ấy ngoài đời mất. Dọn dẹp xong xuôi, tôi lái xe đến công ty như thường lệ. Buổi chiều, tôi tranh thủ dành thời gian đi thử váy cưới. Trước khi đi, tôi đã nhắn cho Phó Hành Tắc. Anh ta nói sẽ đến trễ một chút. Tại tiệm váy cưới. Tôi không ngờ thử váy cưới lại phải cởi sạch chỉ còn mỗi nội y, lại còn cần nhân viên giúp mới mặc được bộ váy cưới nặng nề đó lên. Tôi không thích bị người lạ nhìn thấy cơ thể mình, nên sau khi họ giúp tôi mặc xong phần chính, tôi liền bảo họ ra ngoài. Phần điều chỉnh chi tiết, tôi định tự xử lý. Không ngờ cái khóa kéo phía sau lưng bị kẹt. Tôi đành hướng ra ngoài gọi một tiếng:  “Có ai không? Vào giúp tôi kéo khóa với.” Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng rèm bị vén lên, bước chân mỗi lúc một gần. Nhưng sao tôi lại thấy âm thanh này... quen quen? Chưa kịp quay đầu lại, thì giọng nói lười nhác quen thuộc của Lục Đình Thâm vang lên: “Che kín lại đi, đừng để rớt xuống.” “Lỡ tôi vô tình thấy rồi, cô bám dính lấy tôi thì làm sao?” “Chẳng lẽ cô định bỏ vị hôn phu để đến với tôi à?” ...Gì cơ? Sao lại là anh ta?! Tôi đến thử váy cưới, chú rể cũng không phải là anh ta, anh ta đến làm gì?! Vì tôi đang quay lưng lại, nên không thấy được hành động của Lục Đình Thâm. Đầu ngón tay anh ta lướt dọc theo xương sống tôi, khiến cả người tôi run lên từng đợt vì tê dại. Cảm giác quen thuộc ấy... tôi đã trải qua không biết bao nhiêu lần trong mơ. Nhưng đây là thế giới thực! Lỡ như có nhân viên nào bước vào, thấy cảnh thân mật mờ ám này giữa tôi và kẻ thù không đội trời chung... Thì cho tôi mười cái miệng cũng không giải thích nổi mối quan hệ giữa tôi với anh ta. Nếu bị truyền đến tai Phó Hành Tắc, tôi lại phải tìm cách xử lý - phiền phức chết đi được. Nhưng cái tên đàn ông chết tiệt kia cứ như cố tình muốn hành hạ tôi. Động tác kéo dây khóa của anh ta như đang quay phim slow-motion, từng phân từng phân chậm đến mức khiến người ta muốn nổi điên. Tôi nghiến chặt răng, cố dồn sức nén lại âm thanh sắp bật ra khỏi miệng. Nhưng đã hai phút trôi qua, anh ta vẫn chưa xong. Tôi không nhịn được nữa, buông lời cảnh cáo:  “Lục Đình Thâm, anh bị liệt hả?!” Kéo một cái dây kéo thôi mà cũng làm không xong! Giọng anh ta vang lên phía sau tôi, vẫn mang vẻ bất cần như mọi khi:  “Ồ, xin lỗi nha. Tôi là tay mơ, đây là lần đầu tiên tôi kéo khóa váy cho phụ nữ đấy.” “Tiểu thư à, bao dung một chút, cho người mới có cơ hội thể hiện với.” “Cô xem, mua đồ còn được đổi trả bảy ngày không lý do cơ mà. Tôi cũng là lính mới thôi, chưa có kinh nghiệm... hay là cô cho tôi luyện tập thêm vài lần nữa, biết đâu sẽ quen tay thì sao?” Tôi vừa giận vừa xấu hổ đến mức ngực cũng run theo, suýt chút nữa là không giữ nổi lớp vải mỏng trước ngực. Anh ta nói mấy câu khốn nạn gì vậy chứ!  Còn dám tự nhận mình là “tay mơ” nữa cơ! Anh ta đẹp trai như thế, từ nhỏ đến lớn người theo đuổi chưa từng dứt, xếp hàng chắc cũng đủ một chuyến đi khứ hồi tới tận nước Pháp. Giờ anh ta lại nói mình chưa từng kéo dây váy cho ai?  Bộ tưởng tôi là con bé ngây thơ dễ gạt chắc? Nhìn cái bản mặt trơ tráo kia của anh ta, đầu tôi không tự chủ được lại hiện ra cảnh tối qua, khi anh ta mặt mày đầy nước, quy phục dưới thân tôi. Hai má tôi... lại nóng ran lên rồi. 08 Có lẽ bị tôi chửi, khóa kéo được “soẹt” một cái, kéo lên gọn ghẽ. Khi tôi xoay người lại, vừa xấu hổ vừa tức giận, liền giơ tay tát thẳng vào mặt Lục Đình Thâm. Lúc đánh, tôi đã dồn hết toàn bộ cơn giận vào cú tát đó. Trên làn da trắng lạnh của anh ta nhanh chóng in rõ dấu tay đỏ chót, nhìn vào chỉ thấy chấn động. Đúng lúc ấy, tôi bắt đầu thấy hơi chột dạ. Tôi vậy mà lại dám đánh vào mặt một cậu ấm được vạn người nâng niu, liệu anh ta có trả đũa tôi không? Kỳ lạ hơn nữa là, anh ta không hề nổi giận, không phản ứng gì, thậm chí còn... cười? Nụ cười ấy mang theo vẻ hả hê không hề che giấu. Anh ta chẳng chút ngại đau, gương mặt bất ngờ hiện lên nụ cười:  “Tch, tiểu thư nổi giận rồi sao?” “Muốn đánh nốt bên kia không?”  Anh ta nói xong còn đưa má bên kia lại gần, ra hiệu cho tôi đánh tiếp. “Cứ việc đánh, đánh cho đã thì thôi, tôi tuyệt đối không hé răng một lời.” Vừa nãy tôi chỉ vì bốc đồng, giờ lý trí đã quay lại, họ Lục trong thành phố này là nhân vật thế nào tôi còn lạ gì? Bố anh ta là quan chức cấp cao, đến cả bố Phó Hành Tắc cũng phải cúi người gọi một tiếng “Cục trưởng”. Tôi nào dám đánh anh ta thêm lần nữa? Chẳng lẽ tôi sống lâu quá rồi muốn đi sớm sao? “Tôi hỏi anh tới đây làm gì?!”  Tôi cảnh giác nhìn anh ta.  “Sao? Dẫn bạn gái đi thử váy cưới, rồi bước nhầm vào phòng thay đồ hả?” “Tiểu thư, hình như cô rất để tâm đến việc tôi có bạn gái không nhỉ?” - Anh ta cố ý khiêu khích. - “Làm sao? Ghen à?” Tôi tức đến tròn mắt. Anh ta bị điên à? Cái gì mà tôi ghen? Chúng tôi là kẻ thù truyền kiếp, kẻ thù thì không bao giờ nên ở bên nhau! “Đồ thần kinh! Mau biến đi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa!”  Tôi đẩy anh ta ra, định bỏ ra ngoài. Không ngờ anh ta vẫn bám theo tôi, dính như cao dán, không chịu rời. Bất ngờ, Lục Đình Thâm túm lấy cổ tay tôi, giọng trầm mà lạnh lùng: