07 Ra khỏi xưởng, tôi gặp Chu Thạch. Anh ta vẫn nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt. Tôi gật đầu chào cho có lệ. Xử lý xong việc Lục Vân Thanh giao, tối tôi lại tới bệnh viện thăm anh. Rảnh rỗi, anh thì xem tin tức, tôi thì chơi game. Bất ngờ anh hỏi: "Nghiêm Ngọc, em đang làm gì vậy?" Tôi vừa tung chiêu giết sạch 5 mạng: "Chơi game!" Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại tôi, tôi kéo ghế ngồi sát mép giường: "Anh Lục, muốn chơi thử không?" "Anh không biết chơi." "Không biết thì em dạy!" Anh lắc đầu: "Thôi, khỏi đi." Rồi lại cầm máy tính xem tin. Tôi lập tức đóng sập laptop lại: "Chơi với em đi mà, em chơi giỏi lắm, đảm bảo gánh anh bay luôn!" Lục Vân Thanh nhìn tôi với vẻ mặt hơi kỳ quái, Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu: "Được." Người ta nói, người thông minh học gì cũng nhanh… Lục Vân Thanh học chơi game siêu nhanh, chưa tới mười phút là nắm được hết cách chơi. Ván mới bắt đầu, tôi chơi vị trí đi rừng, còn anh chơi hỗ trợ. Không cẩn thận, tôi bị đối thủ khống chế. Thấy mình sắp mất mạng đầu tiên trong trận, tôi quýnh quá, hét lên: "Anh Lục, lên em đi! Nhanh lên! Lên em đi!" Lục Vân Thanh phản xạ thần tốc, lao vào hỗ trợ tôi. Nhờ có anh che chắn, tôi không những thoát chết mà còn hạ gục ba mạng liền. Kết thúc ván đấu, tôi không nhịn được mà khen nức nở: "Anh Lục giỏi quá trời! Quá đã luôn đó!" Không hiểu sao, gương mặt anh đỏ bừng. Đỏ đến tận mang tai. Ở bên nhau mấy hôm nay, mối quan hệ giữa hai chúng tôi dường như cũng tốt lên nhiều. Tôi gan dạ hơn, bèn trêu một câu: "Anh Lục, mặt đỏ thế kia, làm chuyện xấu gì rồi hả?" Anh khựng lại, kéo chăn lên che người, mặt nghiêm túc: "Không có." Nhưng cái vẻ nghiêm túc đó… Chẳng hiểu sao, lại khiến tôi thấy cực kỳ… không nghiêm túc. Chắc do tôi tưởng tượng nhiều quá thôi. Tới ngày thứ mười Lục Vân Thanh nằm viện, anh nói có buổi gặp khách hàng quan trọng và sẽ không dẫn tôi theo. Tôi có hơi ngạc nhiên, nhưng chuyện của sếp, tốt nhất là đừng nhiều chuyện. Tuy nhiên, sau vụ lần trước, tôi thật sự lo anh lại bị chuốc rượu. Thế nên tôi dặn đi dặn lại: "Nhất định không được uống rượu đâu đó!" Lục Vân Thanh gật đầu chắc nịch: "Yên tâm, anh không uống." Vậy mà vừa đi được chưa tới nửa tiếng, tôi đã thấy bồn chồn khó tả, mà càng lúc càng thấy bất an. Tôi liền nhắn cho trợ lý cũ của anh, nhờ điều tra xem tối nay anh gặp ai. Trợ lý đó đúng là có bản lĩnh. Chưa đến mười phút đã nhắn lại: "Tối nay anh Lục gặp tổng giám đốc Trương. Anh tin là thương vụ tối nay sẽ cực kỳ thuận lợi, đừng lo nhé." Tổng giám đốc Trương thì tôi biết sơ sơ. Tính khí hơi khó chịu nhưng là người ngay thẳng. Trước đây từng nói muốn hợp tác với Lục Vân Thanh nhưng chưa có dịp. Lần này đúng là cơ hội tốt, tôi nghe xong cũng yên tâm hẳn. Nhưng chỉ vài phút sau, trợ lý lại gọi điện tới. Tim tôi hẫng một nhịp. Đừng bảo là có chuyện… Quả nhiên, có chuyện thật. Người đi cùng tổng giám đốc Trương tối nay, không ai khác chính là kẻ thù không đội trời chung của Lục Vân Thanh - Lâm Nhất Hòa. Nghe nói, giữa Lục Vân Thanh và Lâm Nhất Hòa từng có mối hận thù sâu như biển. Mà điều đáng sợ là - năm đó, chính Lục Vân Thanh là người có lỗi với Lâm Nhất Hòa, vì vậy với người này, anh luôn cực kỳ nhẫn nhịn. Thậm chí có lần Lâm Nhất Hòa say xỉn, rút dao đâm anh một nhát. Vậy mà anh cũng tha thứ. Nhưng sau này tôi mới biết — sự thật hoàn toàn không phải như vậy. Giữa hai người căn bản chẳng hề có mối thù máu nào như lời đồn… 08 Mẹ của Lâm Nhất Hòa và mẹ của Lục Vân Thanh là bạn thân từ nhỏ. Năm xưa, trong một lần tai nạn, mẹ của Lâm Nhất Hòa đã hy sinh mạng sống để cứu mẹ của Lục Vân Thanh. Sau biến cố, mẹ anh đau lòng tột độ, trước khi rời đi đã dặn dò anh phải bù đắp cho Lâm Nhất Hòa. Rồi bà cầm theo mấy trăm triệu của anh, biến mất biệt tăm suốt mười năm, chưa từng quay lại. Lâm Nhất Hòa tìm không ra mẹ anh, nên dồn hết mọi oán hận lên đầu Lục Vân Thanh. Tôi thật sự không hiểu. Chuyện đó đâu phải lỗi của Lục Vân Thanh, cớ sao anh lại phải gánh? Khi tôi đến nơi, Lâm Nhất Hòa đã bắt đầu mỉa mai đầy cay độc: "Rượu của tổng giám đốc Trương mà cậu không uống thì có hơi không phải, hay là… cậu vốn coi thường người ta?" Rồi hắn còn nói thêm: "Chúng ta quen nhau hơn hai chục năm rồi, tôi hiểu cậu. Cậu không phải là người biết từ chối rượu." Ý là gì? Là hắn muốn ám chỉ Lục Vân Thanh chảnh chọe, không thèm nể mặt tổng Trương nên mới không uống. Tôi liếc sang tổng Trương bên cạnh - quả nhiên mặt ông cau lại, cạch một tiếng đặt ly rượu xuống. Ông này nổi tiếng nóng nảy, ghét nhất kiểu người coi thường mình. Tôi nhìn về phía Lục Vân Thanh đang đơn độc, không ai giúp. Lặng lẽ đi ra ngoài mua một ít kháng sinh anh đang uống mấy hôm nay - cefalexin. Tôi quay lại, mỉm cười lên tiếng: "Vị này là tổng giám đốc Trương đúng không ạ?" Cả bàn tiệc đồng loạt quay đầu lại nhìn tôi. Lục Vân Thanh trông cũng ngạc nhiên không kém. Tổng Trương cau mày: "Cô là...?" Tôi cười niềm nở: "Tôi tên Nghiêm Ngọc, là trợ lý của tổng giám đốc Lục." Rồi quay sang nhìn anh: "Tổng Trương đúng là y như anh Lục miêu tả." Tổng Trương hỏi: "Ồ? Vậy cậu Lục nói gì với cô nào?" Tôi mỉm cười: "Anh Lục bảo tổng Trương là người xuất sắc, thông minh, có tư duy, có năng lực, có chiều sâu, rất có trách nhiệm và vô cùng thân thiện, tốt bụng." "Tổng Lục mới nằm viện mười ngày vì tái phát đau dạ dày. Hôm nay nhất định đòi đến gặp tổng Trương, còn nói dù có chết vì bệnh cũng phải gặp cho được." "Tôi là người miệng rộng, hay lỡ lời, nên anh ấy không cho tôi đi cùng. Mà tối nay anh quên uống thuốc, tôi sợ ảnh hưởng hiệu quả điều trị, nên mang thuốc đến đây." Tổng Trương bật cười: "Tiểu Lục à, vậy là không được rồi. Đã bệnh là phải uống thuốc chứ, sao giống con nít vậy!" Tôi tiếp lời ngay: "Đúng đó anh Lục, tổng Trương còn nói thế kia mà." Tôi thở dài ra vẻ tiếc nuối: "Ui trời, uống thuốc rồi thì không được uống rượu nữa… vậy biết làm sao đây?" Tổng Trương cười ha hả: "Ai nói làm ăn nhất định phải uống rượu?" Tôi quay sang Lục Vân Thanh: "Anh Lục đúng là hiểu tổng Trương quá mà, nói câu nào cũng trúng." Rồi nói với tổng Trương: "Tổng Lục sợ uống thuốc rồi, tổng Trương sẽ không cho anh ấy uống rượu, nên mới cố tình… quên uống." Tổng Trương vỗ đùi cười nghiêng ngả: "Tiểu Lục à, cô trợ lý này của cậu được việc lắm đấy!" Kết quả, Lục Vân Thanh không phải uống rượu, mà hợp đồng với tổng Trương cũng được ký kết thuận lợi. Mà tôi, vốn không chịu được thể loại người sống thích làm trò. Nên lập tức kéo câu chuyện về phía Lâm Nhất Hòa: "Tổng Lâm này, anh bảo anh và tổng Lục thân thiết lắm, còn nói hiểu rõ anh ấy nhất." "Vậy chắc anh cũng biết anh ấy vừa mới nhập viện điều trị chứ?" "Thế mà anh cứ nói toàn những câu khiến tổng Trương hiểu lầm, rốt cuộc là anh có ý gì vậy?" 09 Lâm Nhất Hòa giận tím mặt: "Cô là cái thá gì mà dám lên tiếng với tôi?" Tôi cười nhạt: "Anh là cái thá gì, tôi là cái thá nấy. Còn nếu anh không là cái thá gì, thì tôi cũng chẳng cần là gì cả." Lâm Nhất Hòa vốn luôn là kiểu người cao cao tại thượng, giờ bị tôi chọc cho phát điên. Hắn giơ tay định đánh tôi. Nhưng bị Lục Vân Thanh chắn lại. Hắn tức đến nghiến răng ken két: "Lục Vân Thanh, cậu quên rồi à? Giữa chúng ta đã từng có chuyện gì?" Tôi chắn trước mặt Lục Vân Thanh: "Giữa hai người có gì thì nói ra đi, tôi nghe thử xem." Thực ra, tôi từng nghe trợ lý cũ kể sơ qua vài chuyện giữa Lục Vân Thanh và Lâm Nhất Hòa. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Nhất Hòa luôn bị Lục Vân Thanh đè đầu cưỡi cổ. Bất kể là học hành, nhân phẩm hay năng lực, anh ta đều không bằng. Hồi nhỏ thì không sao, hai người vẫn thân thiết, ai nói gì cũng mặc kệ. Nhưng càng lớn, lòng tự trọng và sĩ diện càng cao. Đến một lúc nào đó, khi ai cũng nói Lục Vân Thanh giỏi hơn, ưu tú hơn, Lâm Nhất Hòa cuối cùng cũng sụp đổ. Nghe nói là vào năm lớp 12, anh ta đột nhiên lao tới tuyên bố với Lục Vân Thanh: "Tao sẽ không bỏ qua cho mày!" Sau đó, mẹ anh ta gặp chuyện. Lục Vân Thanh vì hối hận mà thay mẹ gánh tội. Từ đó, Lâm Nhất Hòa sống với tâm thế luôn đứng trên đầu người khác. Tôi đoán giữa họ, mọi chuyện không đơn giản chỉ xoay quanh cái chết của mẹ Lâm Nhất Hòa. Nhưng Lục Vân Thanh thông minh hơn, tài giỏi hơn, thì có gì sai? Sao lại đáng bị đối xử như vậy?