6. Ngoài trời, mưa lớn như trút nước. Trong phòng, ánh nến bập bùng phản chiếu lên gương mặt ôn hòa của Từ Phong Thanh. Hắn mỉm cười, giọng nói vẫn dịu dàng như trước: "Thì ra là vậy." "Ta cũng từng thắc mắc, vị cô nương nhà họ Thôi kia vốn không gọi là Tiểu Huỳnh. Ta cứ nghĩ đó là nhũ danh của nàng, nên cũng không suy xét nhiều." Hắn càng nói nhẹ nhàng, ta lại càng thấy áy náy, khó chịu. Ta từng nghe Hứa Phi Mặc nói, Đại nhân Từ chính là cấp trên của hắn, hơn nữa lại là người có ơn đề bạt, là một nhân vật chính trực và vô cùng tốt bụng. Một người tốt như vậy… lại bị ta làm loạn hôn sự một cách hồ đồ. Hứa Phi Mặc nói đúng. Ta chỉ biết gây họa, chỉ biết làm phiền những người xung quanh. Ai ở bên ta, người đó đều sẽ gặp xui xẻo. Trước mặt là thịt dê nướng và vịt quay, toàn những món ta thích ăn nhất, vậy mà giờ ta chẳng nuốt nổi một miếng. Ta chỉ ôm chặt bát cơm trắng, tự trách đến mức suýt rơi nước mắt. "Đại nhân, ngài đừng trách Hứa Phi Mặc, đều là do Tiểu Huỳnh ngốc nghếch." Từ Phong Thanh gắp một miếng thịt dê bỏ vào bát của ta, giọng điệu vẫn ôn hòa: "Tiểu Huỳnh không làm gì sai cả. Nàng nhầm lẫn, là vì thấy cô nương kia khóc quá thương tâm, đúng không?" "Vốn dĩ ta cũng không muốn cưới tiểu thư họ Thôi, mà nàng ta cũng không muốn gả cho ta. Nhờ Tiểu Huỳnh mà cả hai người đều được giải thoát." Ta thà rằng hắn cứ mắng ta một trận. Không thì cứ phạt ta nhịn đói, không cho ăn cơm cũng được. Nhưng hắn lại… lại… "Vậy thì, con thỏ nhỏ này xem như là lễ bồi tội của Tiểu Huỳnh nhé, có được không?" Thấy mắt ta đỏ hoe, Từ Phong Thanh cầm lấy con thỏ nhỏ đan bằng cỏ đuôi chó, ánh đèn hắt lên, đôi tai thỏ nhẹ nhàng lay động. "Đừng khóc nữa, chẳng ai trách Tiểu Huỳnh cả." Hắn còn định giơ tay lên giúp ta lau nước mắt, nhưng rồi lại cảm thấy không thích hợp, liền đưa cho ta một chiếc khăn tay. Ta cắn môi, giọng nghèn nghẹn: "Là lỗi của ta, nếu Tiểu Huỳnh thông minh hơn, nếu…" Bỗng dưng, ta sực nhớ đến đám người mà Lục Yên dẫn đến, liền vội vàng túm lấy tay áo của Từ Phong Thanh. "Tiểu Huỳnh còn làm sai một chuyện nữa!" Ta kể cho hắn nghe chuyện từ chối món lễ vật kia. "Xin lỗi… chỗ bạc đó… lại bị ta làm mất rồi…" Nghe xong, ánh mắt Từ Phong Thanh thoáng lạnh lẽo. Lúc ta nói đến việc Lục Yên dẫn người vào, nha hoàn kia luôn miệng khẳng định rằng hắn đã biết rõ mọi chuyện, vẻ mặt hắn càng trầm xuống. Ta sợ hắn giận, nên cúi đầu, giọng nói càng nhỏ hơn: "Bọn họ nói, chỉ cần nhận lấy số bạc đó, ta sẽ trở thành người thông minh." "Làm một kẻ ngốc rất vất vả, Tiểu Huỳnh thật sự muốn trở thành người thông minh." "Nhưng không sao cả, Tiểu Huỳnh đã quen làm kẻ ngốc rồi." "Nhưng… còn vị cô nương kia thì sao? Nàng ấy chắc hẳn rất đau khổ." Khoảnh khắc đó, Từ Phong Thanh sững người. Ánh mắt hắn nhìn ta, vừa xót xa lại vừa rung động, giống hệt như ánh mắt của Hứa Phi Mặc khi mười hai tuổi. Ta vẫn muốn cầu xin cho vị cô nương kia, nhưng Từ đại nhân khẽ giơ tay ngăn lại: "Tiểu Huỳnh không hề sai, một chút cũng không." Ta dè dặt quan sát sắc mặt hắn, thấy hắn vẫn mang theo ý cười, lúc này mới yên tâm đôi chút. Thành thân vỏn vẹn chỉ mới nửa tháng, dường như những lời nên nói giữa phu thê đã nói hết cả rồi. Vậy thì… từ nay trở đi, ta không còn là thê tử của Từ Phong Thanh nữa. Mà chỉ là vị hôn thê của Hứa Phi Mặc. Ta im lặng nhìn hắn. Từ đại nhân do dự rất lâu, cuối cùng vẫn mở miệng: "…Vậy ta sẽ viết một phong thư, nhờ người mang đến cho Hứa hiền đệ." Ta cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "…Hắn sẽ mắng ta." Cả hai đều rơi vào trầm mặc. "Vậy ta…" "Ta…" Ánh mắt của Từ Phong Thanh khẽ lóe lên, tựa như bị ánh nến chạm phải. Không biết vì sao, trong lồng ngực ta cũng bỗng dưng nhói đau. Ý nghĩ "ở lại" trong đầu hỗn loạn như những sợi chỉ rối trong giỏ, nhưng ta lại không thể tìm ra một lý do rõ ràng nào. Đúng lúc ấy, ngoài trời vang lên một tiếng sấm lớn, mưa mỗi lúc một nặng hạt. Có lẽ là ông trời có lòng thương xót, giúp một người không muốn đi, và một người không tiện giữ lại, tìm được một cái cớ. Từ Phong Thanh vội vã nắm lấy lý do này như thể bắt được cọng rơm cứu mạng: "Hôm nay trời mưa lớn, vạn nhất nước thấm vào thư, vậy thì ngày mai, ngày mai ta sẽ viết." Ta cũng nhanh chóng gật đầu: "Đúng, đúng! Nếu người đưa thư bị ướt mưa, cũng sẽ sinh bệnh mất." Ngay lúc ấy, Tán Mặc ngoài cửa tiến vào đưa thư, nghe lỏm được một nửa câu chuyện, liền nghiêm túc nói: "Chủ tử, ngài quên rồi sao? Chúng ta có loại giấy dầu thượng hạng, còn có thể dùng sáp niêm phong, ngay cả ngâm ba ngày dưới sông cũng không hỏng!" "Hơn nữa, còn có áo tơi và nón lá cực tốt, mưa lớn đến đâu cũng chẳng hề gì—" Không gian chợt lặng đi. Từ Phong Thanh và ta cùng quay đầu nhìn về phía hắn. … Tán Mặc im bặt, chớp mắt hai lần. Sau đó, hắn vội vã cúi đầu, lặng lẽ lui ra ngoài. "Câm miệng!" Từ Phong Thanh không giỏi nói dối, mặt liền đỏ lên, quay đầu sang chỗ khác. Không biết vì sao, lòng ta bỗng trào dâng một niềm vui khó tả. Ngoài trời, gió mưa mịt mù, trong phòng chỉ có ánh nến lập lòe. "Phu nhân, khép bớt cửa sổ lại đi, gió lùa mạnh quá, lại khiến nàng đau đầu mất." Hắn đang viết công văn, thuận tay đề bút xưng ta là phu nhân trong thư gửi tổ mẫu. Hắn gọi ta một cách tự nhiên, như thể chúng ta đã làm vợ chồng nhiều năm. Ngoài trời, mưa vẫn xối xả, ta không nỡ đóng cửa sổ, hơi ẩm theo gió ùa vào, vương vấn trên da thịt. Ta sợ nếu mình không nhìn, cơn mưa này sẽ ngừng mất. Có lẽ vì nửa đêm ta ngủ quên, sáng hôm sau trời quang mây tạnh, nắng ấm chan hòa. Nhưng chẳng ai trong chúng ta nhắc đến bức thư phải viết khi mưa tạnh. Ngay cả khi Từ đại nhân dẫn ta ra ngoài, hắn vẫn mang theo ô, chậm rãi nói: "Có thể trời vẫn còn mưa, đợi thêm ba ngày nữa vậy…" Ta vội vàng gật đầu: "Đúng, đúng! Biết đâu trời vẫn còn mưa mà!" Thấy ta cùng Từ đại nhân chuẩn bị ra ngoài, ngay cả bà vú trong phòng tổ mẫu cũng lén dúi vào tay ta một túi bạc vụn, còn dặn dò Từ đại nhân: "Đại nhân nhớ chăm sóc phu nhân cho tốt, lão phu nhân bảo phu nhân đơn thuần dễ dỗ, đừng để người ta lại dùng hai viên kẹo là lừa đi mất." Ở đây, mọi người đều đối xử rất tốt với ta. Những kẻ bắt nạt Tiểu Huỳnh đều bị đuổi đi. Từ đại nhân sẽ nói Tiểu Huỳnh thiện lương, tổ mẫu sẽ khen Tiểu Huỳnh khéo tay. Ở đây, không ai xem Tiểu Huỳnh là kẻ ngốc. Trời xuân trong vắt, ánh nắng nhàn nhạt. Xe ngựa lắc lư nhẹ nhàng, màn xe khẽ lay động. Nhìn cửa phủ Từ ngày càng xa, ta bỗng cảm thấy mất mát. Ta níu nhẹ ống tay áo của hắn, bất an hỏi: "Phu… phu quân, hôm nay chúng ta đi đâu vậy?" Từ Phong Thanh vươn tay, nhẹ nhàng cài lại áo choàng cho ta, ánh mắt chan chứa nhu hòa: "Chúng ta đi tìm thuốc thông minh cho Tiểu Huỳnh." Bên trong y quán, hương thuốc nhàn nhạt vấn vít. Ta thấp thỏm nhìn ông lão có đôi lông mày trắng phau đang chau chặt mày, nhăn lại thành một nút thắt. Ta vội vã xua tay, sợ làm khó ông: "Chữa không được cũng không sao đâu! Tiểu Huỳnh quen rồi!" "Ngươi là phu quân của nàng?" Ông lão tóc trắng trừng mắt nhìn Từ Phong Thanh, giọng nói đầy tức giận: "Độc này đã nhiễm vào người hơn mười năm, tại sao đến giờ ngươi mới đưa thê tử đi chữa?" "Ngươi còn xứng làm phu quân gì chứ?" Từ Phong Thanh vội vã nhận lấy lỗi lầm: "Là do vãn bối sơ suất, mong đại phu xem bệnh cho nàng…" Ông lão vuốt râu, lắc đầu nói: "Nói không phải không chữa được, nhưng kéo dài quá lâu, trị liệu sẽ vất vả hơn rất nhiều." "Trước đây, phu nhân của ngươi đã từng khám qua bao nhiêu đại phu? Đã uống bao nhiêu thuốc rồi? Vì sao lại để trì hoãn đến mức này?" Ta cúi thấp đầu. Không có… Không có đại phu nào từng xem bệnh cho ta, cũng chưa từng có ai cho ta uống thuốc. Năm ta chín tuổi, đại phu nhà họ Hứa nói ta sẽ cả đời ngốc nghếch. Sau đó, nhà họ Hứa đưa cho phụ thân ta một khoản bạc, Hứa Phi Mặc nói sau này có thể cưới ta. Từ ấy, không còn ai… không còn ai để tâm đến bệnh của ta nữa. Đại phu dặn dò, mỗi ngày ta phải đến y quán châm cứu, kết hợp với ba thang thuốc. Lại thêm việc thường xuyên dạy ta học nói, học làm, về lâu dài sẽ giúp ta dần dần thông minh hơn. "Thật tốt quá, Tiểu Huỳnh sắp trở nên thông minh rồi!" "Nếu tổ mẫu biết, chắc hẳn cũng sẽ rất vui mừng!" Trên đường về, trời ráng chiều rực rỡ như ngọn lửa bập bùng trên mây. Người ta từng nói, hoàng hôn rực rỡ là dấu hiệu thích hợp để lên đường. Ánh tà dương hắt lên gương mặt Từ đại nhân, không hiểu vì sao, ta bỗng rơi nước mắt. Tại sao lại khóc chứ? Ta nên vui vẻ mới phải mà… Vui vì hoàng hôn hôm nay đẹp như thế. Vui vì đã tìm được thuốc thông minh. Vui vì căn bệnh của ta… hóa ra không phải không thể chữa trị. Từ Phong Thanh dừng bước, lo lắng hỏi: "Sao lại khóc? Thuốc quá đắng sao? Hay do châm cứu đau quá?" Hắn ngừng lại một chút, trong giọng nói lại mang theo một tia do dự: "…Hay là, Tiểu Huỳnh muốn trở về rồi?"