Tôi không trốn tránh, cũng không kêu đau, mặc kệ lưỡi dao của bà ta để lại trên cánh tay tôi từng vết máu rướm đỏ. Bên kia, con rể tôi gào thét, hai tay ôm lấy mặt, máu từ mắt hắn chảy ra như suối. Hắn gào lên: “Tại sao! Ông là đồ điên! Ông làm vậy vì cái gì?!” Tôi nhẹ giọng: “Tối nay, anh ăn bít tết phi-lê tái bảy phần ở nhà hàng sang, sau đó dắt bồ vào rạp phim. Trong suốt buổi chiếu, hai người hôn nhau không rời.” Con rể lập tức nín bặt. Hắn run như cầy sấy. Tôi nói tiếp: “Tôi nghe hết. Từng chuyện một, từng lời một, từng tiếng cười một.” Hắn bỗng nhào về phía mẹ mình, nước mắt nước mũi đầm đìa: “Mẹ! Mẹ mở cửa đi! Mẹ ơi!” Bà ta cố bò dậy, tay run run tìm lấy tay nắm cửa. Tôi lạnh lùng kéo tay bà ta lại. Bà gào lên, nhưng tôi không còn nghe nổi nữa. Tôi chỉ thấy mình bước vào trong một giấc mộng - một giấc mộng đỏ như máu. Khi y tá và bảo vệ phá được cửa, tôi đang đứng lặng trước hai kẻ đang co rúm dưới đất. Một người khóc không thành tiếng. Một người không còn nói nổi. Không ai dám bước vào. Tôi đi ra. Bác sĩ định ngăn tôi lại, nhưng lại không dám. Họ chỉ run rẩy nói: “Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi…” Tôi hỏi: “Con gái tôi… đâu?” Một y tá chỉ về góc phòng cấp cứu, không ai dám ngăn đường tôi đi qua. Tôi bước đến chiếc giường ấy. Cô bé của tôi… được phủ một lớp vải trắng. Tôi đưa tay ra, khẽ kéo tấm vải ấy xuống. Khuôn mặt ấy… Không còn sức sống. Không còn nụ cười. Không còn tiếng gọi: "Ba ơi." Tôi cúi xuống, ôm lấy con bé. Ôm như ngày xưa tôi từng bế nó đi chơi, từng bế nó tập đi, từng bế nó lên trời rồi vờ thả xuống để nghe nó cười khúc khích. Giờ đây, tôi lại được bế con gái một lần nữa. Lần cuối cùng. Tôi đặt môi mình lên trán nó. Khẽ thì thầm: “Con ngoan… ba đưa con về nhà.” Cơn đau ở hông tôi như muốn đâm thủng tâm can. Nhưng tôi vẫn giữ chặt lấy con bé. Một cô y tá tiến lại, giọng run run: “Chú… chú bị thương rồi, chú phải điều trị gấp…” Tôi không nói gì. Chỉ cúi đầu, áp mặt mình vào tóc con bé, và nhắm mắt. Tôi không còn tâm trí để quan tâm đến ai khác. Trong mắt tôi giờ phút này, chỉ còn con gái tôi… và đứa cháu chưa kịp chào đời. Tôi hỏi y tá: “Nó… là con trai hay con gái?” Cô ấy nhẹ giọng: “Bọn cháu không biết… chưa kịp sinh ra…” Tôi nói: “Cô giúp tôi một chuyện được không? Nhà tôi là họ Lâm, ở thôn Hoàng, thị trấn Đường Khẩu. Cô đến từ đường họ Lâm, nhờ trưởng tộc khắc thêm tên cháu tôi vào gia phả, dựng bia mộ luôn.” Y tá luống cuống: “Chú ơi… chú vẫn sống mà… chú nằm xuống đi, để chúng cháu cấp cứu đã…” Tôi lắc đầu: “Cô giúp tôi nhé. Làm ơn.” Một bác sĩ nói: “Chúng tôi sẽ tìm hiểu. Vậy… chú định khắc tên là gì?” Tôi nói: “Nếu là cháu trai thì đặt tên là Tương Tụ — ‘đoàn tụ’. Nếu là cháu gái thì tên là Đoàn Viên — ‘tròn đầy’.” Tôi ghi lại tên đời thứ ba, ôm lấy con gái, bước chầm chậm trên hành lang yên ắng. Tiếng bước chân xen lẫn những giọt rơi xuống nền gạch - tôi không rõ là máu từ vết thương, hay nước mắt. Tôi chỉ cúi đầu, khẽ dụi má vào khuôn mặt lạnh lẽo của con, nghẹn ngào: “Ba đã nói rồi mà… ba không nỡ gả con đi đâu hết…” Tôi mở cốp sau xe, nhẹ nhàng đặt con vào ghế nằm, chỉnh lại váy áo cho ngay ngắn. Tôi lái xe, gọi cho vợ. Cô ấy bắt máy, giọng run run: “Có chuyện gì rồi phải không?” Tôi đáp, chậm rãi: “Con mình… nó đi rồi. Anh đưa nó về nhà.” Tôi nghe rõ tiếng điện thoại rơi xuống sàn. Tôi nghe rõ tiếng cô ấy gào khóc, đứt quãng, tan vỡ. Tôi lái xe về nhà, vừa đi vừa ép tay vào vết thương, mắt mờ dần. Tiếng còi cảnh sát vang lên dữ dội phía sau. Nhưng tôi đã đến nơi. Tôi nằm cạnh con gái, vợ nằm phía bên kia. Tôi nắm lấy tay cô ấy, chúng tôi cùng ôm lấy đứa trẻ đã ngủ một giấc quá dài. Tôi mở album ảnh cũ, vừa cười vừa rơi nước mắt. Cô ấy đã yếu lắm rồi, tay buông thõng cạnh vỏ thuốc trống rỗng. Cô chỉ tay vào một tấm ảnh: “Anh còn nhớ tấm này không? Con bé tò mò lấy thuốc lá anh giấu hút trộm, ho sặc đến độ nôn hết ra, anh vừa hốt hoảng vừa tự tát mình mấy cái, hứa không bao giờ hút nữa…” Tôi gật đầu, lật sang trang khác: “Còn tấm này là ngày đầu nó đi mẫu giáo. Nó khóc nức nở đòi theo ba mẹ, em trốn lên lầu đối diện, nhìn con học mà cũng khóc theo…” Cô ấy ngạc nhiên: “Anh biết à?” Tôi mỉm cười: “Vì anh trốn ở ngay lầu bên cạnh.” Cô ấy bật cười, nhưng giọng cười yếu dần. Tôi lật sang tấm ảnh cưới. Con bé mặc váy cưới trắng muốt, cười như hoa, ôm chặt cánh tay tôi. Hôm đó tôi ngại chụp hình nên mặt cứng đơ, con bé giận, bèn giả vờ ôm tay rồi lén cù vào nách tôi khiến tôi phá lên cười. Cái đứa nghịch như quỷ ấy…Tôi đưa tay chạm nhẹ vào ảnh. Xinh đẹp thật. Tôi từng bế nó như cục bông nhỏ xíu, giờ tôi nuôi nó khôn lớn thành một cô gái xinh như mộng. Vợ tôi thở dài, dụi đầu vào vai tôi, tay ôm chặt con gái: “Cảm ơn anh… vì đã đưa nó về. Em mệt quá… em ngủ một lát…” Ngoài cửa bắt đầu vang lên tiếng đập dữ dội. “Cảnh sát đây! Mở cửa! Mở cửa ngay!” Chiếc tủ áo đã chặn ngang lối vào. Tôi nhìn xuống giường. Máu tôi đã nhuộm đỏ một nửa tấm nệm. Tôi khép album ảnh lại, siết chặt hai người thân yêu nhất trong vòng tay, thì thầm: “Ba cũng ngủ đây… Con sẽ không quấy khóc lúc nửa đêm nữa, đúng không?” Vợ tôi mỉm cười: “Anh đừng giả vờ. Mỗi lần con khóc nửa đêm, anh toàn vờ ngủ… tưởng tôi không biết à?” Tôi bật cười khẽ: “Ngủ ngon nhé. Kiếp sau gặp lại.” “Ừ, ngủ ngon. Kiếp sau… mình lại làm ba mẹ của con.” Ngoài cửa, tiếng phá khóa vang lên dồn dập. Tiếng bước chân. Tiếng hô hét. Tiếng kim loại va chạm. Nhưng trong phòng, mọi thứ đã trở về yên ả. Tôi ôm vợ và con, mỉm cười nhắm mắt. -Hết-