8. Hai tiểu nha hoàn đang nói chuyện rôm rả, hoàn toàn không hay biết ta đang đứng ngay phía sau. “Ngươi chắc chứ? Nếu công tử thật sự đã có người trong lòng, sao còn chịu thuận theo thánh chỉ kết hôn?” “Ban đầu không phải công tử đã cự tuyệt rồi sao? Ta đoán hẳn là do thế lực của Võ Uy hầu quá lớn, công tử mới bất đắc dĩ chấp thuận thôi.” “Công tử chúng ta xưa nay há lại là người dễ bị ép buộc như vậy?” “Còn không vì cái nhà họ Tạ to như thế, biết bao nhiêu nhân khẩu trông vào. Kháng chỉ là tội lớn đấy. Hơn nữa… trong thư phòng công tử có treo một bức họa nữ tử, ngày ngày ngắm nhìn, chưa từng để ai lại gần.” “Vậy nói ra, ta hình như cũng từng nghe chuyện này…” Hai người càng nói càng hăng, không hề hay biết từng lời đều lọt cả vào tai ta. Thì ra… Tạ Lâm sớm đã có người mình để tâm? Vậy thì tại sao còn đồng ý cưới ta? Rõ ràng là hắn từng liều mạng trèo tường vào phủ ta mỗi đêm, đến cả chó canh cổng cũng nhớ mặt, thề non hẹn biển, muốn lấy ta cho bằng được. Nếu là do bất đắc dĩ… vậy tình cảm kia rốt cuộc là thật hay là giả? Ta còn chưa kịp nghĩ sâu, quản gia đã hấp tấp chạy tới bẩm báo: “Điện hạ Tấn vương cho người đưa lễ tới.” Ta khẽ cau mày: “Lễ gì?” Đợi quản gia đưa người vào, ta nhìn một lượt, suýt nữa phì cười — toàn bộ đều là mỹ nhân sắc nước hương trời. “Điện hạ đây là có ý gì?” Người phụ trách dẫn theo cúi đầu đáp nhỏ, mặt mày khẽ giãn ra nhưng vẫn dè dặt: “Dạ, hình như là… đưa sang để hầu hạ Tạ công tử.” Thành thân mới mấy ngày, mà đã đưa người tới làm thiếp. Tấn vương này, tâm tư quả thực quá rõ ràng — mượn cớ đưa mỹ nhân, thực ra là muốn kéo lòng Tạ gia. Ta cho người đi gọi Tạ Lâm tới. Chẳng mấy chốc hắn đã đến nơi, ngáp dài một cái rồi ngồi thẳng xuống cạnh ta, như thể đang chuẩn bị uống trà hóng mát. “Nương tử gọi ta tới có chuyện gì vậy?” Ta không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Tạ Lâm thấy vậy bèn đưa tay định rót trà, nhưng tay vừa với ra thì trong đám mỹ nhân Tấn vương đưa tới đã có người lập tức lao đến. “Tạ công tử, việc thô như rót trà này để thiếp làm là được rồi.” Nói xong, nàng ta cướp lấy ấm trà trong tay Tạ Lâm, thậm chí còn cố ý chạm vào tay hắn. Không khí thoáng lặng đi vài nhịp. Ngay sau đó — một tiếng hét vang rền cả hoa viên! Tiếp liền theo đó là âm thanh bát trà vỡ tan thành mảnh vụn. Tạ Lâm ném mạnh chén xuống đất, lập tức vòng qua phía sau ghế, lao đến ôm chặt lấy ta không buông. “Nhà của nương tử có kẻ xấu! Các nàng ấy là ai vậy? Tại sao lại muốn hại ta!” Nữ tử rót trà kia nước mắt lưng tròng, ngẩng đầu nhìn chúng ta, gương mặt đáng thương như thể yếu ớt đến độ một cơn gió thổi qua cũng ngã. “Thiếp phụng mệnh Tấn vương đến đây, để hầu hạ công tử…” “Ngươi nói láo!” Tạ Lâm không chút do dự mắng thẳng mặt, giọng đanh như đao rút vỏ: “Ngươi chỉ muốn làm nhục sự trong trắng của ta! Nam nhân nếu không biết giữ mình thì khác gì cải trắng bị người ta giẫm đạp! Ngươi… ngươi đang phá nát nhân cách của ta đó có biết không?!” Một tay hắn nắm chặt lấy cánh tay ta, tay còn lại đưa lên làm thế thề thốt, bộ dạng hùng hồn khí thế: “Nương tử! Tấm chân tình của ta với nàng, trời cao có thể chứng giám! Nếu ta từng có nửa điểm phản bội nàng, thì xin trời đánh chết ta đi!” Ta ngẩng đầu nhìn trời — một mảnh mây cũng không có. Chớp giật sấm vang? Không, trời xanh nắng tốt. Chẳng giống như có ý định trừng phạt ai cả. Trước mặt bao nhiêu người thế này, ta cũng khó mở miệng hỏi rõ thật giả. Chỉ có thể nhíu mày nhìn Tạ Lâm: “Ngươi nói xem, những người này nên xử lý thế nào?” Tấn vương dám trắng trợn đưa người tới như vậy, chỉ sợ trong lòng đã mặc định Tạ Lâm và ta bất hòa, chắc chắn sẽ thu nhận. Tạ Lâm lại nhướng mày, tỏ vẻ không có gì to tát: “Còn không đơn giản sao? Từ đâu đến thì trả lại về đó thôi.” Lời vừa dứt, đám mỹ nhân kia lập tức quỳ rạp xuống đất khóc lóc thảm thiết, van xin đến đáng thương: “Chúng thiếp… đều là cô nhi, nếu quay về… nhất định không còn đường sống nữa…” “Tấn vương sẽ không thu nhận lại chúng thiếp đâu. Cầu xin công tử giơ cao đánh khẽ, cho chúng thiếp một con đường sống…” Tạ Lâm lạnh mặt, không chút dao động: “Ở lại phủ ta cũng vậy thôi — ở lại là chết chắc. Tạ gia ta có gia quy, nam nhân tuyệt đối không được nạp thiếp!” Ta ngẩn người: “Trong nhà ngươi có cái quy củ này sao?” Tạ Lâm ho khan một tiếng, nghiêng đầu ghé sát tai ta, nhỏ giọng thì thầm: “Từ hôm nay thì có rồi đấy. Nương tử yên tâm… ta nhất định sẽ giữ mình trong sạch, không để nàng phải bận tâm.”   9. Tạ Lâm đúng là tự biết giữ mình. Người khác không đụng vào được hắn thì thôi, ta là chính thất mà cũng chẳng có cơ hội động vào. Ngày hồi môn, sắc mặt ta không lấy gì làm tốt đẹp. Tạ Lâm rón rén theo sau, đến tận cửa phủ còn khẽ kéo vạt áo ta lại. “Nương tử, ta… ta có làm gì khiến nàng giận sao?” Ta lạnh nhạt nghiêng đầu, nhướng mày: “Chàng thấy sao?” Đêm qua, Tạ Lâm nổi hứng làm thơ tình tặng ta. Tuy xưa nay hắn hay ra vẻ phong lưu ngông cuồng, nhưng vẫn phải công nhận — văn chương thực sự có mấy phần chân ý. Dưới hoa trước trăng, hai chúng ta uống có hơi quá chén. Ta đã nghĩ… đêm đó cuối cùng cũng có thể thành sự. Tạ Lâm lúc ấy mắt đỏ hoe, yết hầu liên tục chuyển động, tay chân thì không chịu an phận, hết vuốt lưng ta lại mơn trớn ngang eo. Ánh mắt hắn như sắp thiêu cháy ta. Kết quả là... lửa thì đốt cả người rồi, vậy mà hắn vẫn nhẫn nhịn đè ép bản thân, còn gọi tiểu đồng mang nước nóng đến dội. Trước khi rời đi, ta còn nghe thấy hắn lẩm bẩm một mình: “Không được không được… tuyệt đối không được… Tiểu bất nhẫn tất loạn đại mưu…” Ta không hiểu hắn rốt cuộc đang nhẫn cái gì. Chỉ biết, ta thì thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi. “Nương tử, dù nàng có giận ta… cũng đợi về nhà rồi hãy xử phạt, được không? Hôm nay là ngày hồi môn, nếu phụ thân nàng thấy nàng không vui… chắc chắn sẽ rút kiếm chém ta mất.” Ngẫm lại thì… hắn nói không sai. Ta cố gắng nặn ra một nụ cười, nắm lấy tay hắn, cùng nhau quay về phủ. Chỉ là... cả hai chúng ta đều nghĩ quá nhiều rồi. Phụ thân ta căn bản không thèm để ý tới tâm trạng của ta. Hoặc đúng hơn là — ông còn đang bận để ý thứ khác. Bởi vì, ngay khi bước chân vào cửa, điều đầu tiên ta thấy chính là… hoàng đế. Hắn lại đến. Thậm chí còn đang ngồi dùng bữa sáng cùng phụ thân ta, hai người còn tỏ ra thân thiết như thể đã trở thành tri kỷ. Vừa thấy ta và Tạ Lâm, hoàng đế liền gật đầu, giọng nói từ ái như trưởng bối: “Về rồi à.” Ta và Tạ Lâm lập tức căng cứng toàn thân, nhất thời không biết tay chân nên để vào đâu. Dùng bữa xong, phụ thân ta dẫn ta vào từ đường thắp hương bái tổ. Tạ Lâm không đi cùng, còn đang ngồi phía trước cùng hoàng đế trò chuyện. Nhìn phụ thân đứng trước linh vị tổ tiên lẩm bẩm về việc ta thành thân, ta rốt cuộc không nhịn được, mở miệng hỏi: “Cha, tại sao đến giờ vẫn chưa để con nhập gia phả? Lỡ một ngày nào đó… con chết đi, đến chỗ chôn cũng không có thì sao?” “Ăn nói bậy bạ! Con chắc chắn sẽ thọ trăm tuổi!” Người cha luôn miệng nói sống chết là chuyện thường tình, lần này hiếm hoi lại nổi giận, trừng mắt với ta: “Đứa nào dám giết con… cha chặt cả nhà nó trước!” “Con chỉ thuận miệng nói chơi thôi mà…” Phụ thân xoay người, tiếp tục thắp hương, nhìn dãy bài vị liệt tổ liệt tông mà thở dài: “A Chiêu, con không được nhập tộc phả… Là bởi vì cha chỉ có mỗi mình con là hậu nhân. Lỡ một ngày nào đó cha bị chém tru di cửu tộc, thì vẫn cần có người sống sót để nhặt xác cho cha chứ.” Ta muốn nói với cha rằng — người bị tru di cửu tộc, cùng lắm chỉ được quấn chiếu cói rồi ném thẳng vào bãi tha ma, chẳng ai quan tâm đến mồ yên mả đẹp cả. Phụ thân thấp giọng nói tiếp: “Làm tướng quân, nguy hiểm nhất không phải khi ra chiến trường, mà là lúc thiên hạ thái bình.” “Lúc ấy… tất cả mọi người đều mong con chết. Chết thì mới không ngáng đường bọn họ nữa.” Ta cúi đầu, trầm mặc hồi lâu mới khẽ nói: “Vậy thì… tại sao lúc chiến tranh, người lại dốc hết sức mà đánh? Hết lòng cống hiến rồi cuối cùng cũng chỉ chờ một ngày bị người ta bức chết…”