15. “Không muốn, vì thứ ta cần, ngươi không thể cho.” Nương ta nhìn thẳng vào cha ta, nghiêm túc nói. Cha ta lại thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay nương, kích động nói: “Nàng muốn gì ta cũng có thể cho, vàng bạc, châu báu, nhà cửa, ruộng đất…” “Một đời một kiếp một đôi nhân.” “Cái gì?” “Ta muốn ngươi hòa ly với đích nữ phủ Thừa tướng, cùng ta một đời một kiếp, chỉ có ta và ngươi. Ngươi làm được không?” Nương ta lặp lại một lần nữa. Cha ta sau khi hiểu rõ, liền hất tay bà ra, quát lên: “Ngươi đừng tưởng ta đến tìm ngươi là ngươi có thể lên mặt! Ta là đại tướng quân, tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, đừng mơ tưởng hão huyền!” Nương ta cười lạnh, “Mặt mũi Triệu tướng quân cũng thật lớn đấy! Muốn ta từ bỏ ước vọng đó, ngươi không sợ cắn vào lưỡi sao?” “Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Chúng ta đã hòa ly, mời Triệu đại tướng quân cuốn xéo khỏi tiểu viện rách nát này đi!” “Ngươi! Đúng là nữ nhân nông thôn ngu dốt, không thể nói lý!” Cha ta tức đến tím mặt, phất tay áo bỏ đi. “Khoan đã, tướng quân.” Cha ngốc đột nhiên lên tiếng gọi lại. Hắn lấy ra thư hòa ly, ngay trước mặt cha ta, xé thành từng mảnh vụn. Sau đó, hắn ôm lấy nương, chân thành tuyên bố. “Suy nghĩ của Sơ Sơ cũng chính là suy nghĩ của ta.” “Ta, Huyền Cửu Uyên, thề trước trời xanh, đời này chỉ yêu một mình Sở Lê Nguyệt, nguyện cùng nàng một đời một kiếp, duy nhất một đôi.” Cha ta thấy vậy, sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt bỏ chạy. Tự nhiên trong lòng ta có chút vui sướng, là sao nhỉ? Đột nhiên cảm thấy cha ngốc cũng không đến nỗi đáng ghét như trước nữa. “Diễn xong rồi, ngài cũng nên đi đi chứ?” Nương ta đẩy cha ngốc ra, bắt đầu đuổi người. Cha ngốc bất đắc dĩ cười, lại kéo bà vào lòng, ấm ức nói: “Phu nhân dùng xong liền vứt bỏ, vẫn tàn nhẫn như ngày nào.” “Ngủ với người ta rồi không chịu trách nhiệm đã đành, còn dứt khoát bán đi nữa. Nàng không sợ bọn họ là kẻ thù của ta sao?” “Ta đâu có ngốc, sao có thể bán chàng cho kẻ thù được?” Nương ta lẩm bẩm. “Thật sao? Ta biết ngay, trong lòng phu nhân vẫn có ta mà.” “Đừng tự mình đa tình! Ai là phu nhân của chàng? Chúng ta đã hòa ly rồi!” Ta đang xem kịch vui thì cha ngốc quay sang ta, mỉm cười nói: “Niệm Niệm, con ra ngoài một chút được không? Phụ thân có chuyện muốn nói riêng với nương con.” Hả? Nương ta còn chưa thừa nhận đâu, hắn đã tự xưng là “phụ thân” rồi? Mặt dày như vậy, chắc chỉ có vị Thái thượng hoàng này thôi!   16. Ngày hôm đó, hai người họ ở trong phòng rất lâu. Đến khi bước ra, môi nương ta sưng đỏ cả lên. Ta không biết vì sao, nhưng nhìn thần sắc bà dịu dàng hơn hẳn, ta cũng không hỏi nhiều. Hôm đó, chúng ta vẫn khởi hành như kế hoạch. Chỉ là, có thêm một người đi cùng. Trên đường đi, nương ta hỏi ta: “Niệm Niệm, nếu để Tô Cửu làm phụ thân con, con có đồng ý không?” Ta lắc đầu, thành thật đáp: “Con cũng không biết.” Từ nhỏ ta đã không có cha, ta không biết có cha thì sẽ như thế nào. “Nương ơi, vậy người có muốn để hắn làm phu quân không?” “Muốn chứ! Nương thích gương mặt của hắn.” Nương ta nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa, thở dài: “Nhưng ta chưa đồng ý.” “Ta đã đưa ra điều kiện cho hắn rồi. Nếu muốn thành thân với ta, hắn phải chấp nhận ba điều kiện: Một, không được vào cung. Hai, ta sẽ không sinh con cho hắn. Ba, hắn phải đối xử với con như con ruột.” “Nếu một năm sau, hắn vẫn muốn cưới ta, thì ta sẽ gả cho hắn.” Ta hiểu được ý của nương. Bà không muốn sinh con nữa, là vì ta. “Nương ơi—” Ta nhào vào lòng bà, ôm chặt lấy bà. Hương thơm dịu nhẹ, vòng tay mềm mại, ấm áp, ta yêu nương ta nhất! Thì ra, tất cả những đói khát, lạnh lẽo, đòn roi mà ta từng chịu đựng trước kia… Chỉ là để gặp được một nương ta tốt hơn mà thôi.   17. Chúng ta cứ thế du sơn ngoạn thủy suốt hơn nửa năm, đến khi chơi chán rồi mới định cư tại phủ Tô Châu. Nương ta muốn làm ăn buôn bán, mà cha ta thì không những bỏ tiền, bỏ sức, còn bỏ cả người ra giúp đỡ, sợ bà cực khổ. À đúng rồi, bọn họ thành thân rồi. Ta cũng đổi tên. Cha ta muốn ta theo họ hắn, đổi thành Huyền Niệm. Nương ta nhíu mày: “Huyền Niệm? Nghe khó chịu chết đi được.” “Sở Niệm hay hơn, từ giờ con cứ gọi là Sở Niệm.” Cái tên này đúng là hợp ý ta. Sau này, việc làm ăn của nương ta ngày càng phát đạt, bà cũng bận rộn hơn. Ta muốn giúp nhưng lại không giúp được gì. Đúng lúc ta đang phiền muộn vì chuyện này, cha ta tìm ta nói chuyện. “Niệm Niệm, con có muốn giúp nương con bớt lo toan không?” “Muốn, cực kỳ muốn!” Thế là cha ta mời về một loạt sư phụ cho ta. Không chỉ học Tứ thư Ngũ kinh, ta còn phải học buôn bán, võ thuật, ngôn ngữ, lễ nghi, cưỡi ngựa, bắn cung… Nương ta cảm thấy không cần thiết: “Tham thì thâm, thích gì thì học cái đó, vui vẻ là quan trọng nhất.” Nhưng cha ta lại có quan điểm khác: “Muốn đạt được mục tiêu, nhất định phải nỗ lực, không được sợ khổ, càng không được sợ khó.” Lần này, ta nghe theo cha. Sau năm năm rèn luyện và học tập, ta bắt đầu tiếp quản việc kinh doanh trong nhà. Nương ta vui mừng khôn xiết. “Kế hoạch của ta là nghỉ hưu ở tuổi ba mươi, không ngờ lại được nghỉ sớm hơn hai năm, đúng là khoái lạc mà!” Nhưng chỉ mấy ngày sau, bà cảm thấy bầu trời như sụp đổ. Vì bà… mang thai.   18. “Huyền Cửu Uyên, đồ lừa đảo! Không phải chàng nói cả đời này sẽ không có con sao?” “Phu nhân, oan cho ta quá! Lúc trước ta trúng độc, Thái y thực sự đã nói rằng dù giải độc thành công, ta cũng không thể có con được nữa. Chính vì vậy nên ta mới thoái vị từ năm hai mươi sáu tuổi, tránh để bọn đại thần ngày ngày hối thúc ta tuyển phi để đông cung thêm vững chắc.” Lần này, nương ta thực sự tức giận, mặc cho cha ta giải thích thế nào cũng không thèm để ý. Trước kia chuyện gì hai người cũng làm cùng nhau, dính nhau không rời. Còn bây giờ, cha ta hoàn toàn bị cấm xuất hiện trước mắt bà. Hắn chỉ có thể ở lì trong bếp, tự tay chuẩn bị từng bữa ăn cho bà. “Nương, đừng giận nữa. Cha cũng đáng thương lắm. Mấy ngày nay người không gặp cha, cha ăn không ngon, ngủ không yên, người gầy đi trông thấy kìa.” “Hừ! Đáng đời! Ta đã hai mươi tám tuổi rồi, còn bắt ta sinh con, cái tuổi này trong thời đại này chính là sản phụ lớn tuổi rồi đấy! Nhỡ đâu ta khó sinh thì sao?” “Nhỡ đâu ta chết thì sao? Ta còn chưa sống đủ đâu! Hu hu hu…” Cha ta nghe tiếng khóc từ trong phòng, lập tức lao vào, ôm chặt lấy bà, đau lòng không thôi. “Không sinh nữa, chúng ta không sinh nữa! Sơ Sơ ngoan, đừng khóc nữa.” Có lẽ là do mang thai, cảm xúc của nương ta cực kỳ bất ổn. Nhưng bà cũng không nỡ bỏ đứa trẻ. Cha ta liền mời hết thái y giỏi nhất trong cung đến. Sau mười tháng mang thai, một ngày sinh nở. Nương ta thuận lợi hạ sinh một cặp long phượng thai. Hôm đó, nha hoàn thiếp thân của bà tìm đến ta. “Tiểu thư, phu nhân và lão gia đã đi xa rồi. Đây là thư họ để lại cho người.” Ta sững sờ, bỗng dưng có một dự cảm chẳng lành. Nhanh chóng mở thư ra, nội dung bên trong quả nhiên chứng thực suy đoán của ta. “Niệm Niệm, con đã mười ba tuổi rồi, đúng độ tuổi rèn luyện. Hai đệ đệ này giao cho con tập sự nhé!” “Lần này chúng ta ra ngoài rèn luyện, ngày trở về chưa biết. Đừng nhớ chúng ta quá nhé! Moah moah ~”   19. Cứ thế, sau khi nương và cha rời đi, ta trở thành gia chủ. Hai năm qua, ngày nào ta cũng bận rộn, hoặc là lo liệu việc kinh doanh, hoặc là chăm sóc hai đệ đệ. Hai đứa bé rất thích theo ta ra ngoài bàn chuyện làm ăn, mới hai tuổi đã biết rất nhiều thứ. Chỉ có một điều hơi phiền… không chịu gọi “tỷ tỷ”, mà cứ luôn miệng gọi “nương tỷ, nương tỷ”. Cha mẹ vẫn còn nhớ đến chúng ta. Trước khi ta đến tuổi cập kê, họ đã quay về. Vừa gặp lại, nương ta liền ôm ta vào lòng thật chặt. “Niệm Niệm nhà ta đã thành đại cô nương rồi, thật là vừa xinh đẹp vừa khí phách!” “Đây, đây là lễ cập kê mà ta và cha con chuẩn bị cho con.” “Chuyến đi lần này, chúng ta đã hợp tác với hoàng đế – cháu trai của cha con, mất hai năm để khai thông con đường buôn bán sang Tây Vực. Hiện tại, con đường này vẫn thuộc về hoàng gia, nhưng để trao đổi, chúng ta đã lấy được văn thư thông thương với Tây Vực.” “Còn đây là ngọc bội cha con tặng con, từ nay về sau, doanh trại ảnh vệ của cha sẽ do con toàn quyền điều động.” “Nữ nhân không nhất thiết phải lập gia đình, sinh con. Chúng ta biết con không muốn bị trói buộc trong khuê phòng, vậy nên… cuộc đời con, hãy tự mình quyết định.” “Niệm Niệm ngoan của ta, cứ yên tâm tung hoành thiên hạ. Cha mẹ mãi mãi là chỗ dựa vững chắc cho con.” Thì ra, những điều ta lo lắng, nương đã sớm sắp xếp ổn thỏa từ lâu. “Con cảm ơn nương, cảm ơn cha.” Hôm đó, ta ôm nương, khóc thật lâu. Cảm tạ ông trời, đã ban cho ta một nương tốt như vậy, hoàn toàn thay đổi vận mệnh của ta. Từ nay về sau, ta nguyện tích đức hành thiện, để cầu phúc cho nương. Từ nay về sau, ta nguyện kính ngưỡng thần linh, cầu chúc cho nương mãi mãi vui vẻ, an khang. -Hoàn-