8 Trong lễ đầy tháng của đứa trẻ, ta chủ động đề nghị sắc phong Trân phi làm Trân Quý phi. Chu Ninh Tấn nhìn ta bật cười: “Hoàng hậu, Trân phi đã vì trẫm sinh hạ Trưởng tử. Công lao to lớn như vậy, chỉ phong làm Quý phi e là chưa đủ.” Lập tức, yến tiệc vốn đang náo nhiệt liền trở nên tĩnh mịch như tờ. Tất cả mọi người đều dồn ánh mắt về phía ta, đến cả đứa bé đang khóc cũng bị bế lui ra sau. Ta biết, Chu Ninh Tấn đã nóng vội. Hậu cung, Trân phi sinh ra Trưởng tử. Địa vị trong cung đã vượt trên ta, tôn quý vô cùng. Tiền triều, phụ thân Trân phi là Tống Hoài Cổ. Nay đã không còn bị phụ thân ta kìm chế, một tay che trời. Thế nên hắn không thể chờ thêm, muốn ra tay với ta để ép phụ thân phải cầu xin, cam tâm tình nguyện trở thành lưỡi gươm trong tay hắn. “Hoàng thượng, thần thiếp nguyện tự hạ mình, lui xuống làm phi.” Ta không chút do dự, cúi người quỳ xuống. Chu Ninh Tấn bước đến, siết chặt cổ tay ta bằng một tay. Nhưng trên mặt lại nở nụ cười ôn hòa: “Hôm nay là lễ đầy tháng của Hoàng nhi, sao có thể nói những lời đùa cợt như vậy.” Lời thì nhẹ nhàng, nhưng lực đạo nơi tay lại vô cùng tàn nhẫn. Ta cúi đầu, nghiến răng chịu đựng. Phế ta. Hiện tại hắn dám sao? Nếu ta thật sự chỉ còn là một phi tần, vậy thì hắn còn gì để uy hiếp phụ thân ta? Hắn tưởng ta tham luyến ngôi vị Hoàng hậu này sao? Nếu không phải vì có những việc chỉ có thể làm khi ngồi ở vị trí này, thì chỗ này ai thích ngồi cứ ngồi. “Sắc phong Trân phi làm Hoàng quý phi, nhiếp quản lục cung.” Chu Ninh Tấn buông tay ta, quay sang phía Trân phi tuyên phong. Trân phi lập tức như con khỉ cướp được quả đào, đắc ý nhìn ta mỉm cười một cái. Ta khẽ gật đầu. Đẩy lại cây phượng trâm đang lỏng trước trán, rồi cũng mỉm cười đáp lễ. Dù là Hoàng quý phi nắm quyền lục cung, thì sao chứ? Nàng ta có thời gian, có tinh lực sao? Không biết rốt cuộc đắc ý cái gì đây. Kiếp trước nhìn ta cũng ngu muội như vậy sao? Ta đã không còn nhớ rõ lúc ấy bản thân trông như thế nào nữa rồi. Từ khi sắc phong Hoàng quý phi, mọi người trong cung đều ngầm hiểu rằng ta, vị Hoàng hậu này, đã ở thế nguy nan. Sợ phụ thân lo lắng, ta bèn sai Thúy Hạ tìm cách đưa lời ra ngoài, bảo phụ thân cứ tiếp tục lôi kéo phe Tống Hoài Cổ. Đồng thời dốc sức bồi dưỡng sĩ tử xuất thân hàn môn. Không cần bận tâm đến ta. Người ta gặp việc vui, thân thể cũng nhanh hồi phục. Chỉ nửa năm sau, Hoàng quý phi lại có hỉ. Nghe tin, ta vui vẻ sai Thúy Hạ mang sang không ít lễ vật. Thúy Hạ vốn không vui, lúc trở về lại càng tức giận: “Nương nương, mấy món bổ phẩm người ban cho đều bị vứt xuống ao nuôi cá cả rồi! Họ sao dám làm vậy! Người vẫn là Hoàng hậu cơ mà!” “Nuôi cá thì nuôi cá, có gì đáng tức giận. Ra sân hái ít nho, ướp lạnh uống cho mát.” Ta mỉm cười. Xem ra vị Hoàng quý phi này đã định nuốt lời nuôi con hộ ta, không định để ta nhận lấy đứa trẻ kia rồi. Đáng tiếc thật.   9 Ta bảo Thúy Hạ đi mời Lâm tần đến. Nói cho nàng ấy mấy chiêu thủ đoạn tầm thường. Để nàng nhân lúc cái thai của Tống Trân bất ổn, giữ chân Hoàng thượng lại chỗ mình. Rồi lại mượn cớ thân thể không khỏe, giữ Nhâm Thái y ở lại bên cạnh ta. Chỉ mới nửa tháng, Tống Trân đã rối loạn tinh thần. Giống hệt ta ở kiếp trước, một lòng muốn độc chiếm ân sủng, lại chẳng thể chịu nổi ai chạm vào dù chỉ một chút. Nhưng Chu Ninh Tấn là Hoàng đế, hắn vốn dĩ không có trái tim. Tống Trân vì muốn giữ lấy hắn, nên đã mặc kệ lời khuyên của thái y, khiến thai khí bị động. Nhâm Thái y bị ta giữ chân, đám còn lại chẳng có ai đủ bản lĩnh giữ được đứa bé. Cuối cùng vẫn là ta, giả vờ nén cơn đau bệnh, nhường Nhâm Thái y sang khám cho Tống Trân mới giữ lại được đứa trẻ. Hôm sau, ta ngồi kiệu nhỏ đến thăm. Nàng ta cả mặt vẫn trắng bệch, yếu ớt không đứng nổi. “May là giữ được đứa nhỏ. Nếu còn lần sau, thì khó nói lắm đấy.” Ta nói. Tống Trân hừ lạnh: “Ta đã thỉnh Hoàng thượng ra chỉ, lệnh cho Nhâm Thái y ở lại cung Tú Nguyệt của ta. Hoàng hậu nương nương, từ hôm nay, người nên lo giữ lấy mạng mình thì hơn.” Ta giả vờ ngạc nhiên: “Sao muội có thể vong ân phụ nghĩa đến vậy!” “Hoàng hậu nương nương nói đùa rồi.” Tống Trân nói: “Hoàng thượng sủng ai là phúc của người đó, có liên quan gì đến tỷ?” Ta tức giận ôm ngực, phất tay áo bỏ đi. Vừa ra khỏi cung Tú Nguyệt, ta đã không nhịn được mà bật cười. Lòng vốn còn chút không đành, nhưng giờ... Từ đó, ta lấy cớ bệnh nặng không ra ngoài, đóng chặt cửa cung. Việc hậu cung giao hết cho Tống Trân xử lý. Trong cung ta đuổi đi không ít nô tài. Chỉ giữ lại vài người thân cận, như người đáng tin là Thúy Hạ. Gần đây phụ thân lại gửi cho ta nhiều sách cổ, đủ để đọc trong mấy tháng. Cứ cách một thời gian, Thúy Hạ lại phải đến cung Tú Nguyệt, khóc lóc van xin Tống Trân để Nhâm Thái y qua bắt mạch cho ta. Suốt mấy tháng liền, ta chẳng khác nào bị giam lỏng, không ai ngó ngàng. Bị ép đến đường cùng, ta viết một phong thư, trong thư nói thẳng: Nhâm Thái y giờ phải chăm sóc Hoàng quý phi, không thể bào chế “bảo tâm hoàn” cho ta. Ta ngày ngày đau ngực không chịu nổi, tâm trạng u uất. Khẩn cầu phụ thân đi cầu xin Tống thượng thư, để Hoàng quý phi cho ta một đường sống. Phong thư ấy, vốn là viết cho Chu Ninh Tấn xem. Thư gửi đi, tất nhiên sẽ rơi vào tay hắn trước. Từng chữ từng nét đều là nước mắt cá sấu đến đứt ruột, chỉ mong hắn tin rằng ta đã thật sự hết đường xoay chuyển. Cùng thư gửi đi còn có một chiếc khăn tay do chính tay ta thêu, trên đó là một con thỏ què chân. Giờ không còn bọn nô tài hắn từng cài trong cung của ta nữa, Chu Ninh Tấn buộc phải tự mình đến xem thực hư ra sao. Để đợi hắn đến ta đã nhịn ăn mấy ngày. Nhưng những khổ sở ấy so với kiếp trước chẳng đáng là gì. Vừa thấy hắn, ta liền ngã xuống từ trên giường, yếu ớt thều thào: “Xin Hoàng thượng thương xót, để Nhâm Thái y bào chế ‘Bảo Tâm Hoàn’ cho thần thiếp. Thần thiếp e là sống không được bao lâu nữa…” Chu Ninh Tấn đỡ ta dậy từ dưới đất: “Hoàng hậu sao lại đến nông nỗi này. Là Trân nhi không hiểu chuyện rồi.” “Hoàng thượng, cứu thiếp…” Ta khóc nức nở van xin, cố ý để lộ bờ vai gầy guộc chỉ còn da bọc xương và chiếc bụng đã lõm xuống: “Hoàng thượng không phải từng thích thần thiếp như thế này nhất sao?” Trong mắt Chu Ninh Tấn hiện lên vẻ chán ghét khó phát hiện. Chỉ tiện tay vớ lấy một tấm chăn phủ lên người ta: “Trời lạnh, Hoàng hậu nên mặc thêm.” “Hoàng thượng sủng ái Trân phi như thế, mãi không lập nàng ta làm Hậu, chẳng phải vì ngại thế lực nhà họ Tống quá lớn sao? Nay Tống thượng thư một tay che trời, thao túng triều chính. Hoàng thượng, thần thiếp đã viết thư cho phụ thân, người thương thần thiếp. Nhất định sẽ nghĩ cách giúp Hoàng thượng trút bỏ ưu phiền!” Ta gần như phát điên mà níu chặt tay áo Hoàng thượng, như thể đang túm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. “Hậu cung lại dám bàn chuyện triều chính?!” Chu Ninh Tấn bị ta nói trúng chỗ đau, giận dữ đến mất kiểm soát. Vung tay tát ta một cái. “Ta không muốn chết!” Ta càng điên dại hơn, “Ta là con gái độc nhất của phụ thân, người yêu thương ta nhất. Để không bị Trân phi ức hiếp, người đã phải nhẫn nhịn, răm rắp nghe lệnh Tống thượng thư. Hoàng thượng, giữ ta sống còn hữu ích hơn giết ta!” “Điên rồi!” Sắc mặt Chu Ninh Tấn càng u ám: “Hoàng hậu bệnh nặng, tinh thần thất thường, lập tức truyền Nhâm Thái y đến chẩn trị. Ngoài ra, không ai được tùy tiện ra vào.” “Tạ Hoàng thượng!” Ta như trút được gánh nặng, ngã ngồi xuống đất. Cuối cùng cũng đuổi được kẻ khiến người ta ghê tởm đó đi. Chỉ cần nhìn thêm một cái nữa, ta cũng muốn nôn ra rồi.   10 Sau đó, Nhâm Thái y cuối cùng cũng tới. Vừa thấy ta, ông đã lộ vẻ khó xử: “Nương nương, thai của Hoàng quý phi… khó giữ lắm.” “Không sao. Chỉ cần giữ được tính mạng Tống Trân, để nàng ta tiếp tục hầu hạ Hoàng thượng, ấy đã là công lao rồi.” Nhâm Thái y lộ rõ vẻ do dự. Những ngày này e là ông đã nhìn và nghe không ít chuyện không nên biết. “Làm thái y trong cung, có dù mắt cũng phải mù, có tai cũng phải điếc mới sống được lâu.” Ta dặn. “Thần tuân mệnh.” Nhâm Thái y khom người lui ra.   11 Cho đến khi Tống Trân lại sinh thêm một Hoàng tử. Triều đình vốn âm thầm đấu đá ngấm ngầm, cuối cùng cũng nổi lên làn sóng đầu tiên. Một vị Ngự sử dâng tấu, tố cáo Tống Hoài Cổ, Thượng thư bộ Hộ, tham ô ngân khoản cứu tế, còn tự ý thiết lập phủ binh. Chu Ninh Tấn lệnh cho phụ thân ta điều tra kỹ lưỡng. Phụ thân ta suốt một năm nay đã âm thầm tra xét Tống Hoài Cổ đến tận chân tơ kẽ tóc, tội trạng rõ rành từng điều một. Bây giờ bất kể lôi ra tội nào, cũng đủ để chém đầu. Tống Trân suốt mấy ngày nay đứng ngồi không yên, tìm trăm phương nghìn kế để thổi gió bên gối Chu Ninh Tấn. Nhưng hắn chỉ nghiêm mặt quở trách nàng ta: “Chớ vọng nghị triều chính.” Bị chặn đường đó, Tống Trân lại chạy đến chỗ ta. Nhưng ta lấy cớ thân thể không khỏe, từ chối tiếp kiến. Phụ thân ta lúc đầu chỉ lôi vài tội nhỏ nhặt, toàn là người của phe cánh Tống Hoài Cổ. Rất nhanh, Tống Trân liền bế đứa bé mới sinh, Nhị hoàng tử, đến cung ta: “Hoàng hậu nương nương, muội sức khỏe yếu nhược. Nên muốn gửi Lập nhi cho tỷ chăm sóc giúp.” “Ngươi nay là Hoàng quý phi, nuôi con đã có nhũ mẫu. Nào cần tự mình chăm nom?” Ta cười nhạt, nghiêng đầu nhìn đứa trẻ đang ngủ say. Đứa nhỏ gầy yếu, dung mạo mang nét giống Tống Trân, nhưng trông thanh tú và tuấn tú hơn nhiều. “Tỷ tỷ, nếu phụ thân muội thất thế. Thỏ chết chó bị mổ, phụ thân tỷ có thể yên thân sao?” Ta cười: “Là Tống Thượng thư dạy ngươi nói vậy sao?” “Tỷ tỷ, trước kia là muội không hiểu chuyện. Từ nay về sau, mọi sự muội đều nghe theo tỷ.” “Ta không tin ngươi.” “Chỉ cần tỷ gật đầu. Dù là tính mạng, muội cũng cam tâm tình nguyện.” “Ta lấy mạng ngươi làm gì. Ngươi hãy viết cho ta một phong thư, khuyên phụ thân ngươi hãy thôi mộng tưởng mưu nghịch. Chỉ cần ngươi viết, ta đảm bảo Hoàng thượng sẽ lập Lập nhi làm Thái tử. Nếu không thành, ta sẽ có cách khác. Viết thư phải kín đáo, hiểu chứ?” Tống Trân sắc mặt tái nhợt: “Tỷ tỷ, tỷ làm vậy là muốn cả nhà muội chết sao!” Ta mỉm cười: “Chẳng qua để đề phòng ngươi nuốt lời mà thôi. Nếu ngươi nghe lời, ta cần gì tự chuốc phiền não? Ngươi không viết cũng được, vậy thì chỉ chết vài người. Nhưng nếu phụ thân ngươi chết rồi, nhà họ Tống các ngươi còn trụ được bao lâu?” “Muội… muội viết!” Tống Trân cắn răng đến bật máu. Sai nha hoàn thân tín mang ra một ống mực nước đặc chế, chữ viết xong không lâu sẽ biến mất, chỉ khi gia nhiệt mới hiện ra. Viết xong, nàng ta cẩn thận cuộn giấy lại đưa cho ta. “Vậy thì, ngươi cứ về dưỡng thai cho tốt.” Sau khi Tống Trân rời đi, ta liền viết thư gửi cho phụ thân để kể hết mọi chuyện, còn gửi kèm theo nội dung bức thư của Tống Trân. Ta bảo phụ thân nhân cơ hội này quét sạch nhà họ Tống đi. Gửi cùng bức thư, ta còn gửi thêm một chiếc khăn lụa do chính tay ta thêu. Thư gửi đi rồi, ta lặng lẽ chờ phản ứng của Chu Ninh Tấn. Hắn đăng cơ mới ba năm, căn cơ chưa vững. Triều đình người tài hiếm hoi, hắn tuyệt đối không dám để Tống Hoài Cổ bị quét sạch, lại càng không để phụ thân ta một tay nắm cả triều cục. Không lâu sau, ta nghe tin Lập nhi nôn mửa tiêu chảy, sốt cao không hạ. Chưa kịp điều tra nguyên nhân, Chu Ninh Tấn đã tuyên bố rằng Tống Trân sau sinh thần trí mơ hồ, ép con uống cả bát canh lạnh. Ngay sau đó, hắn ra chỉ dụ chuyển Lập nhi sang cho ta nuôi. Giáng Tống Trân từ Hoàng quý phi xuống làm phi, thu hồi quyền quản lục cung. Ta cố ý đi hỏi nàng vì sao lại ra tay độc ác như vậy. Tống Trân chỉ khẽ lắc đầu, nói: “Tàn nhẫn đâu phải ta.” Không lâu sau, Chu Ninh Tấn lại triệu phụ thân ta vào cung thăm ta. Lần này ông đến, nhìn ta thật lâu, không nói lời nào. Sau đó lắc đầu than: “Nếu không phải vì ta phát hiện hình con thỏ thêu trên khăn, e rằng đã bị con dọa cho hồn phi phách tán rồi. Con bây giờ gan cũng to quá rồi đấy.” “Con biết phụ thân nhất định sẽ nhận ra. Khi xưa vì con thỏ ấy mà cha con mình đấu trí ba trăm hiệp còn gì.” Ta cười tươi đáp lại. “Mẫn nhi, con làm chuyện nguy hiểm thế này… rốt cuộc là vì điều gì?” Phụ thân hỏi đầy bất lực. “Sau này sẽ không thế nữa. Nay phụ thân và Tống Thượng thư kiềm chế lẫn nhau, con và Trân phi như nước với lửa, Hoàng thượng thấy cả hai nhà đều có điểm ràng buộc, tất nhiên sẽ yên tâm hơ. Mà chúng ta… cũng dễ thở hơn.” Phụ thân nghe xong chỉ khoát tay: “Thật sự lớn rồi, tâm tư sâu kín đến nỗi ta cũng đoán không ra.” Ta cười bảo: “Phụ thân còn có nhàn rỗi để đoán tâm tư con, vậy tâm tư của mẫu thân đã đoán thấu chưa?” “Ha ha ha!” Phụ thân bật cười to: “Con ta nói chí phải!”