Ở một nơi khác, Lai Hỷ trông thấy Yến Nhi một nam nhân xa lạ đưa , vội vội vàng vàng chạy báo với Bùi Hoán. Hắn vỗ vỗ lên khuôn mặt đỏ bừng vì rượu, chân mềm nhũn. Chủ tử nhà – tên sát tinh đó – xưa nay vốn cao ngạo khinh , mà cứ hễ gặp nha đầu Yến Nhi là đổi tính. Khi vui vẻ thì cúi nịnh nọt, khi còn hái trời xuống cho . một khi chọc giận, cũng tuyệt nương tay, dù lòng đau đến mấy cũng khiến thuần phục mới cam tâm. Mà nha đầu Yến Nhi đúng là điều chút nào, dám lẳng lặng bỏ trốn, một cái là chẳng buồn đầu . Lai Hỷ buồn bực chạy nội sảnh, nô tài cũng thật khổ, chỉ mong hôm nay lễ cập quan của công tử suôn sẻ, miễn cho chịu trận giận chó đánh mèo. sự đời như ý. Toan tính của Lai Hỷ đổ bể. Bùi Hoán chỉ ý, mà còn nổi trận lôi đình, như nghịch thiên tạo phản. Lai Hỷ bước đến ngoài cửa sổ, tiếng đập vỡ đồ đạc và tiếng lọc cọc ném chai trong phòng. “Hồng Trung là thứ gì chứ? Chỉ là tên hoạn quan cội rễ, đồ tiện nhân bưng bô nịnh hót, cũng xứng chính vị tới lễ cập quan cho ?!” Phu nhân cuống quýt vòng quanh khuyên nhủ: “Con , con nhỏ giọng chút , đừng để cha con thấy…” Bà bất lực, đành giải thích: “Hài tử nhà họ Sử đều nhận Hồng thái giám nghĩa phụ, địa vị trong cung của con còn rõ ? Người của Quý phi đó, là chưởng ấn của Ty Lễ Giám, ngay cả quan trong các các cũng kiêng dè ba phần. Hôm nay đích tới là nể mặt nhà lắm .” Bùi Hoán lạnh: “Gọi là nể mặt? Ai ai cũng tranh nghĩa tử của , chẳng lẽ con thuận theo ý ? Nếu phụ hổ mà cầu cạnh loại đó, thì nhận nghĩa phụ luôn , để con gọi một tiếng ‘nghĩa gia gia’, còn thêm một tầng hiếu đạo!” Một tiếng quát lớn như sấm bên tai Lai Hỷ: “Nghiệt tử!” Lai Hỷ sợ đến vỡ mật, vội nép góc, thấy lão gia nổi giận đùng đùng bước , vén rèm thẳng trong, giơ tay lên là tát thẳng một cái. Bùi Hoán từ nhỏ nuông chiều như tiểu vương gia, cả nhà nâng như nâng trứng, từng chịu một chút khổ đau, càng bao giờ cha đánh nặng như thế. Gương mặt trắng trẻo tuấn tú lập tức đỏ bừng cả mảng, phu nhân đau lòng nhưng dám cãi lão gia. Lão gia đánh xong, tay còn run, thở dốc xuống ghế trong đường sảnh. “…Ngươi tưởng lễ cập quan nho nhỏ mà bao nhiêu quyền quý tới cửa là vì mặt mũi của ngươi ? Là vì - cha ngươi đấy!” “Ngươi tưởng tiểu thư nhà họ Sử gả cho ngươi là cầu cao gả quý chắc?” Lão gia giận đến mức nghiến răng, lắc đầu: “Dựa chút cơ nghiệp tổ tông, ngươi chịu triều quan, suốt ngày săn chim dắt chó, hiện nay triều đình thế nào ?” Thì đương triều Tuyên Đế con cháu hiếm hoi, hậu cung ngoài Hoàng hậu chỉ Quý phi họ Triệu sủng ái, sinh một hoàng tử, nhưng vị hoàng tử tính tình hung bạo, tư chất tầm thường, đủ tư cách Đông Cung thái tử. Nội các lập Anh Vương Thái tử, tranh luận việc quốc bản trong ngoài triều đình nhiều năm, nhưng Tuyên Đế mãi thêm con. Có thần tử mượn lời “lập hiền lập đích” dâng tấu, xin chọn hậu nhân trong tông thất kế vị, kết quả Tuyên Đế tức giận đánh cho nửa sống nửa chếc. Từ đó sự việc đình trệ. Không ngờ đầu năm rộ lên tin đồn: Chiêu Canh Thái tử mất sớm thời tiên đế dòng m.á.u còn sống lưu lạc nhân gian. Đó mới là chân long thiên tử chân chính. Nói về danh phận thì còn chính thống hơn cả Tuyên Đế – vốn là chi thứ lên ngôi. Một hòn đá ném xuống, nổi ngàn tầng sóng. Tuyên Đế tuổi cao thể dung tha? Quý phi họ Triệu và Hồng Trung càng sợ hơn, bởi nếu Anh Vương thể nối ngôi, một khi Tuyên Đế băng hà, bọn họ sẽ đám đại sĩ phu căm ghét xé xác thành trăm mảnh. Vì thế họ dốc lực diệt trừ mầm họa , những triều thần ủng hộ Anh Vương đều âm thầm trấn áp. Lão gia nhớ hôm đó, Lão Ngự sử cởi mũ, rơi lệ đầm đìa, dập đầu xin Tuyên Đế vì lê dân bá tánh mà truy tìm hoàng tôn. Hoàng đế chỉ nhắm mắt, lạnh lùng vị lão thần gào khản cổ, lạnh lùng ông đập đầu cột mà chếc. Từ ngày đó, các lão thần cáo bệnh, Đông Xưởng phái lùng khắp nơi truy sát tung tích hoàng tôn, hễ ai chút giống đều giếc sạch. Khắp nơi gió nổi mây vần. Lão gia cúi đầu mệt mỏi, sắc mặt xám xịt. “Hoán nhi, phụ cũng ép ngươi chịu nhục, cưới một ngươi yêu. hiện nay, thể về một bên.” Ông nặng nề con trai đang ngoan cố im lặng giữa đường sảnh. “Từ nhỏ con sống trong nhung lụa, từng thiếu thốn thứ gì. bây giờ, cho con — ngày tháng như thế, từ nay sẽ còn nữa. Con cũng đừng mơ mộng cưới cái con nha đầu trong viện .” Bùi Hoán bỗng ngẩng đầu, trong mắt ánh lên tia uất hận. Lão gia tiếp: