14. Thẩm Trường Diệp. Hắn… vậy mà vẫn chưa đi. “Đúng là con mèo nhỏ tham rượu.” Giọng hắn trầm thấp vang lên, mang theo chút trêu chọc. Đầu óc ta không còn tỉnh táo, chỉ cảm thấy người trước mặt mang theo hơi lạnh, mà chính cái lạnh ấy lại khiến ta muốn được dựa sát vào, như bản năng tìm kiếm một nơi an toàn giữa mê loạn. “Chiếm tiện nghi của bản thế tử, thì nàng đừng hòng thoát.” Ta biết rõ—ta đã trúng dược. May thay, đám người vừa rồi đều đã rút lui. Mà người ở lại, lại là… Thẩm Trường Diệp — kẻ được đồn là không thể hành phòng. Nghĩ vậy, trong lòng ta còn thở phào nhẹ nhõm: Cho dù mình có hành động vượt quá giới hạn một chút, thì người bị “bắt nạt” cũng chỉ là hắn thôi. Cho đến khi—— Ta ngồi trúng phải một vật vừa nóng vừa cứng dưới người. Cả người ta khựng lại vài giây, đầu óc vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không thể hành phòng, chẳng phải không nên có phản ứng mới đúng sao? Ta nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía trước, liền chạm phải một đôi mắt… sâu thẳm, nặng trĩu dục vọng. Trên gương mặt vốn vô cảm của Thẩm Trường Diệp, bất ngờ hiện lên nụ cười khó lường, giọng nói khàn đến đáng sợ vang lên sát bên tai: “Cọ xát đủ chưa? Nếu đủ rồi… đến lượt ta.” … Những chuyện tiếp theo, chỉ khiến người ta cảm thấy cả người ướt đẫm mồ hôi. “Thẩm Trường Diệp… đừng… ngươi…” Dưới màn trướng xanh, ta bị hắn dày vò đến phát khóc. Tên khốn… đúng là lừa đảo!   15. Mở mắt lần nữa, khung màn quen thuộc đập vào mắt — ta đã trở lại Trấn Nam Vương phủ. Vừa cử động, eo đau, chân nhũn. Trên tay, từng vết hằn xanh tím đan xen, thật đúng là… đủ loại “sắc thái”. Thẩm Trường Diệp! Từng mảnh ký ức đêm qua hiện lên rành rọt trong đầu, ta chỉ cảm thấy từ mặt đến cổ đều nóng bừng như lửa thiêu. Không thể hành phòng? Hắn mà cũng gọi là không thể hành phòng?! Hắn đúng là rất biết hành — hành cho ta sắp rớt luôn cái mạng này! “Nương tử, ơ…” Đúng lúc ta đang nghiến răng nghiến lợi nghĩ đến cái tên khốn đó, thì người bước vào từ cửa chẳng ai khác ngoài hắn — Thẩm Trường Diệp. “Nàng tỉnh rồi?” Hắn đặt chén canh xuống, cười gượng. Hừ. Ta lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ nhìn hắn chằm chằm mà không nói lời nào. Tên vô liêm sỉ này, vừa thấy ta tỉnh đã định trèo lên giường, còn định dùng tay ôm lấy ta nữa. Ta lập tức giơ tay định gạt tay hắn ra — nào ngờ lưng mỏi rã rời, sức chẳng còn bao nhiêu, vừa nhấc tay đã rụng luôn xuống giường. Cái này thì vừa đúng ý hắn. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn cười đắc ý, ôm lấy ta kéo vào lòng, còn thuận tiện bưng chén thuốc bên cạnh, đút vào miệng ta. Tên khốn này! Không hề giống trong thoại bản, chẳng có cái gọi là ôn nhu âu yếm gì cả, ta đây chút lạc thú cũng không cảm nhận được, nhất định là tại kỹ thuật hắn quá tệ! Ta quay mặt né đi, lạnh giọng hỏi: “Thế tử điện hạ không có gì muốn giải thích với ta sao?”   16. Sau một hồi trầm mặc rất lâu, cuối cùng Thẩm Trường Diệp cũng mở miệng: “Ta không cố ý giấu nàng. Phu phụ Trấn Nam Vương không phải là thân sinh phụ mẫu của ta. Con trai ruột của họ mất sớm, mà mãi không sinh thêm được, nên mới lén lút nhận nuôi ta làm con. Chuyện này giấu kín, trong kinh thành không một ai hay biết.” “Một mặt, họ cần một đứa con trai để giữ thể diện, Mặt khác, lại sợ ta có dã tâm nên lúc ta còn nhỏ đã định… phế ta, để cả đời không thể có con cái.” Nghe đến đây, cuối cùng ta cũng hiểu vì sao Thẩm Trường Diệp lại bị cha mẹ “danh nghĩa” đối xử tệ bạc đến thế. Không huyết thống, không tình thân, nếu thật phải nói rõ, chắc còn mang theo oán hận. Quả nhiên đúng như ta đã nghĩ từ đầu — một nhà toàn là oan gia. Ta đang mềm lòng thì lại nghe hắn tiếp: “Chỉ là… may mắn có một tiểu nha hoàn trong phủ nhìn không đành lòng, lén mời đại phu đến cứu. Thương thế cũng chưa quá nghiêm trọng, nên giữ được. Mà…” “Hôm qua thử một lần, ta mới hiểu ra — thứ ấy quả là kỳ diệu.” …… Ta hít một hơi thật sâu, giận đến nỗi quát khẽ: “Thẩm Trường Diệp!” Trên đời này làm gì có ai mặt dày đến mức nói chuyện kiểu đó chứ! Đúng là… chuyện gì cũng dám mở miệng ra nói! Lồng ngực phía sau ta khẽ rung, vang lên tiếng cười trầm thấp đầy vui vẻ. “Nương tử đúng là khả ái đáng yêu.” Thật ra… Ngẫm lại thì ngủ với một nam nhân dung mạo xuất chúng thế này, ta cũng chẳng lỗ gì mấy. Chỉ là… Nhớ đến kỹ năng "dò dẫm lung tung" đêm qua của hắn, ta lại cảm thấy chuyện đó vẫn là… không nên làm lại lần hai thì hơn.   17. Hôm ta giết Thái tử, trời lất phất mưa rơi. Thực ra, ban đầu ta vốn định… tha cho hắn một mạng. Dù sao, làm Thế tử phi thật sự quá dễ sống — Còn Thẩm Trường Diệp, sau một thời gian tiếp xúc, tính tình lại rất hợp ý ta. Người thì đẹp, kỹ năng… sau bao nhiêu lần bị ta chê bai, cũng đã có sự tiến bộ vượt bậc. Nhiều lúc, ta thật sự nảy ra ý định — an phận sống tiếp như vậy cũng không tệ. Thậm chí, từng nghĩ… nếu đã vậy, thì chi bằng cứ nhân lúc thuận tiện mà có với hắn một đứa con. Dù sau này hắn có mệnh hệ gì, ta vẫn có thể nhờ vào cốt nhục của hắn mà sống phú quý một đời. Nhưng mà… hơn một tháng trôi qua, không chỉ bụng không có động tĩnh gì, mà chính ta cũng suy kiệt không chịu nổi. Hôm ấy, ta đang thở dài than thở: “Xem ra muốn mẫu nhờ con mà quý, đúng là quá khó…” Thì từ phía sau, Thẩm Trường Diệp chậm rãi cởi dây áo ta, cười khẽ: “Phu nhân là đang oán trách vi phu chưa đủ nỗ lực sao? Vậy từ hôm nay trở đi, vi phu nhất định sẽ cố gắng để khiến phu nhân hài lòng.” Tuy đứa nhỏ vẫn chẳng thấy đâu, nhưng ngày tháng bên Thẩm Trường Diệp càng lúc càng ngọt ngào. Cho đến một ngày, ta vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hắn và tâm phúc trong thư phòng… “Thái tử lại gửi tin tới.” “Ừm.” Thẩm Trường Diệp hờ hững đáp một tiếng. Người kia lại nói tiếp: “Nhưng Thế tử phi vẫn không phản hồi gì, chỉ đốt thư trong lò hương như mọi lần.” Thẩm Trường Diệp vẫn không có biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Ngược lại, tên thị vệ kia lại có chút do dự: “Điện hạ, chúng ta còn cần tiếp tục giám sát Tây viện nữa không? Cũng đã một năm rồi, Thế tử phi vẫn chưa từng có bất kỳ hành động nào mưu hại Thế tử cả.” Tim ta như bị ai bóp chặt. Giám sát ta? Thẩm Trường Diệp từ lâu đã biết ta có liên hệ với Thái tử? Cũng đã biết ta được cử đến để… giết hắn? Còn chưa kịp để ta suy nghĩ kỹ, bên trong đã vang lên giọng nói trầm ổn quen thuộc: “Tiếp tục canh chừng.” Hừ. Hắn… không hề tin ta. Nhưng… chẳng phải như vậy mới đúng sao? Ta siết chặt tay, trong lòng đau nhói đến mức không nói thành lời, nhưng lại chẳng biết nên trách ai. Suy cho cùng, là do ta tự cho mình là đúng, là do ta đã nhìn nhầm người. Ngay từ đầu đã không phải người cùng đường — một kẻ là sát thủ, một người là công tử nuôi lớn trong phủ thế gia, làm sao có thể có chân tình thực ý? Đến tận giờ phút này, ta mới chợt nhận ra — mình đã thực sự mong mỏi được sống trọn đời bên Thẩm Trường Diệp. Ta… đã yêu hắn mất rồi. Một mối nghiệt duyên. Ta xoay người định rời đi, thì lại nghe thấy tên thị vệ kia hỏi tiếp: “Vậy… thuốc đưa đến Tây viện, có cần tiếp tục không, thế tử?” Bên trong im lặng hồi lâu, mãi đến khi ta nghĩ sẽ không có câu trả lời nào, thì cuối cùng mới nghe thấy giọng hắn, rất khẽ: “Gửi.”   18. Ta không rõ mình đã trở về phòng bằng cách nào. Thẩm Trường Diệp rốt cuộc đã biết thân phận ta từ bao giờ? Điều khiến ta khó chấp nhận hơn cả — không phải là bị hắn giám sát, mà là chính bản thân ta đã thật sự yêu hắn, trong khi hắn từ đầu đến cuối… luôn giữ mình tỉnh táo. Đúng rồi, thuốc? Họ vừa nhắc đến thuốc gì đó… Nhưng ta nào có uống thuốc bao giờ? Ta không lên tiếng, vẫn giả vờ như không biết gì, sinh hoạt tại Tây viện như thường lệ. Chỉ là — khi nhìn thấy chén chè sen được đưa cùng cơm mỗi ngày, sắc mặt ta rốt cuộc trầm hẳn xuống. Giờ đã biết Tây viện luôn có người giám sát, ta không còn hành động tùy tiện như trước, hầu hết thời gian đều thu mình trong phòng, ít ra khỏi cửa. Nhưng cũng vì vậy, ta càng có thời gian quan sát tỉ mỉ — ta ghi nhớ kỹ lộ trình tuần tra của đám ám vệ. Nhân lúc Thẩm Trường Diệp tiến cung, ám vệ đổi ca, ta lén lút luồn vào bếp, tìm được thứ mà bọn họ gọi là "thuốc". Sau khi giao nó cho đại phu bên ngoài phủ kiểm tra, lòng ta lạnh đến tận đáy. “Phu nhân, đây đâu phải thuốc gì tốt lành. Rõ ràng là độc dược ngấm chậm. Uống lâu dài sẽ khiến cơ thể suy nhược, chân tay yếu ớt, cuối cùng… lặng lẽ mà chết.” Thẩm Trường Diệp. Ngươi lại dám đối xử với ta như vậy? Ta cố nén cơn phẫn hận đang cuộn trào trong lòng, xoay người trở về phủ. Nhưng không ngờ— ngay tại cổng phủ, ta lại gặp phải Thái tử.