Nhưng nhìn bộ dạng trẻ con bướng bỉnh của anh lúc này... thôi, nhịn. Tôi mở cửa phòng tắm ra thì thấy Lục Dự Chi đang... ngồi xổm dưới đất. Rõ ràng có ghế, mà không ngồi - lại thích ngồi xổm. Một soái ca lạnh lùng đang mặc bộ đồ ngủ mềm mại, ngoan ngoãn ngồi trước cửa phòng tắm, nhìn mà thấy thương. Chẳng lẽ rượu làm giảm chỉ số thông minh? Dù sao tôi cũng phải thừa nhận, lúc này trông anh thật đáng yêu, khiến người khác mềm lòng. Tôi bước qua anh đi về phía giường, nhưng đi chưa được hai bước thì cảm thấy có gì đó không ổn. Quay đầu lại nhìn — anh vẫn đang ngồi đó, vẻ mặt u oán nhìn tôi, ánh mắt đầy trách móc và tủi thân. Đây chắc chắn là… đòn tấn công bằng phép thuật. Tối nay tôi không biết đã bị đánh trúng tim bao nhiêu lần nữa rồi. Lục Dự Chi sau khi say rượu sao lại… đáng yêu đến thế? Người ta bảo, khi thật sự yêu một người đàn ông, bạn sẽ thấy anh ấy rất dễ thương. Tôi không còn cứu được nữa rồi, rớt hố sâu không lối thoát. Tôi lại quay lại, cúi xuống nắm lấy tay anh, cùng nhau leo lên giường. Tôi tắt đèn, định tranh thủ nghỉ ngơi sớm một chút - đấu trí đấu lực với Lục Dự Chi đúng là hao tâm tổn sức. Chụt!!! Lục Dự Chi hôn tôi một cái. “Vợ ơi, ngủ ngon.” Cơn buồn ngủ vừa dâng lên lập tức tan biến không còn dấu vết. Sao có thể vừa say rượu vừa quá đáng yêu và biết cách thế chứ… 07 Nghe nói hôm tiệc rượu anh ấy ký được một hợp đồng lớn thật. Sau hôm đó, Lục Dự Chi càng bận hơn trước. Bận đến mức cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu. Sáng tôi tỉnh dậy thì anh đã đi làm, tối tôi ngủ mất rồi anh mới về. Mỗi đêm, lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi đều có thể cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo do sương đêm mang theo từ người anh. Nhưng tôi mệt quá, không tài nào tỉnh nổi. Mà tôi thì lại thấy… cũng tiện. Mở mắt ra là quay về căn hộ nhỏ của mình, ôm hai con mèo béo ngủ chung. Thậm chí tôi còn về nhà quá thường xuyên đến mức tụi nó chỉ thèm đến gần tôi khi cần mở đồ ăn hoặc muốn được cho ăn. Còn những lúc khác, ánh mắt chúng nó kiểu: loài người tầm thường đừng đến gần bản mèo này. Hừ, mèo cặn bã! Hôm đó, bạn thân tôi từ nước ngoài về thăm nhà, hẹn tôi đi chơi. Tôi ôm theo một túi quà nhỏ, đến quán bar như đã hẹn. Cô ấy gọi mấy người đến trước rồi, tầm bốn, năm người. “Tiểu Mộc, bên này!” Lam Thi - bạn thân của tôi - vẫy tay gọi đầy hào hứng. Tôi bước đến thì phát hiện toàn là người trong cùng một vòng quan hệ, ai cũng có chút quen mắt. Có một người... quen đến mức đặc biệt. “Tiểu Mộc, giới thiệu với cậu nhé, đây là Phó Tẫn. Mình quen anh ấy qua nhóm chơi mô tô.” Lam Thi tưởng tôi không biết anh ta, nên chủ động giới thiệu. “Biết chứ, làm gì có ai không biết ‘vợ của Lục tổng’ nhỉ.” Phó Tẫn cười hời hợt, đầu lưỡi đẩy nhẹ vào chân răng, giọng điệu đầy mỉa mai. Lam Thi nhận ra có gì đó là lạ, liền đánh trống lảng cho qua. Mọi người chơi trò chơi khá vui vẻ, còn tôi thì đến vì Lam Thi nên không có ý định uống rượu. Vì thế, tôi nhanh trí nói một câu: “Tớ hơi cảm rồi, trước khi ra khỏi nhà có uống kháng sinh.” Thành công né hết mọi loại rượu. Phó Tẫn cũng chơi rất hăng, nhưng không hiểu sao cứ thua hoài, bị ép uống liên tục. Tôi nhớ mang máng anh ta vốn tửu lượng kém. Lúc này, Lục Dự Chi nhắn tin tới. “Em đang ở đâu?” “Ra ngoài ăn với bạn.” Dạo gần đây ngày nào anh cũng nhắn hỏi tôi đang ở đâu, sau đó là một chuỗi quà bất ngờ đổ về: Hoa tươi, trang sức, đồng hồ, món ngon tinh tế… Mỗi lần đều trúng tim đen của tôi. “Á á á Tiểu Mộc, tớ thắng rồi! Tớ thắng được Phó Tẫn kìa!!! Cậu đúng là nữ thần may mắn của tớ!” Lam Thi phấn khích nhào vào ôm chặt tôi, còn hôn đánh chụt một cái. Đúng lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông - là Lục Dự Chi gọi đến. “Quay lại phía sau.” Giọng anh lạnh lạnh, hơi trầm. Tôi vừa quay đầu lại thì thấy anh trong bộ vest đen, khoác thêm chiếc áo khoác màu sẫm, đứng nơi cửa phòng riêng tầng hai. Ánh đèn chói chang, tiếng nhạc ồn ào dưới tầng một dường như không thể chạm đến mép giày anh. Tất cả những hỗn độn kia dường như không liên quan gì đến anh cả. Anh đứng trong bóng tối, tựa như một vị thần sa ngã. Mà lại chính là vị thần của tôi. Anh bước từng bước xuống cầu thang, mỗi bước đều như giẫm lên tim tôi. “Buổi tiệc này do tôi mời. Mọi người cứ tự nhiên. Tôi đưa vợ tôi về trước.” Lục Dự Chi đảo mắt nhìn Lam Thi rồi liếc sang Phó Tẫn, cố tình nhấn mạnh hai chữ vợ tôi. Anh kéo tôi ra khỏi vòng tay Lam Thi, sải bước rời khỏi quán bar. Lực siết trên cổ tay khiến tôi nhận ra - Lục Dự Chi đang giận. “Tôi đâu biết Phó Tẫn cũng đến, là bạn thân tôi gọi tôi tới mà.” Tôi lên tiếng giải thích, cố gắng dỗ dành anh. Nhưng lực nắm nơi cổ tay vẫn không hề giảm. Không phải vì Phó Tẫn? Vậy là vì chuyện gì? Bất ngờ, tôi như bừng tỉnh ngộ. Là vì… Lam Thi. Anh đã thấy phản ứng của cô ấy khi thắng trò chơi. Mà Lam Thi là nữ, dáng vẻ lại rất manly. Cô ấy kiểu “bé cún trai nhỏ tuổi”, vừa ngoan vừa có khí chất. Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng. Không lẽ… Lục Dự Chi ghen rồi? Tôi vùng tay ra, dù anh nắm khá chặt nhưng chỉ cần tôi khẽ động, anh lập tức buông lỏng. Anh sợ làm tôi đau. Tôi đứng yên tại chỗ, anh quay người lại nhìn tôi. Ánh đèn đường hắt từ trên đỉnh đầu anh xuống, khiến vẻ mặt anh trở nên khó đoán. “Lam Thi cô ấy…” Tôi chưa nói hết câu, anh đã kéo tôi vào lòng, ôm rất chặt. Hơi ấm quen thuộc bao lấy tôi, mang theo cảm giác yên tâm vô cùng. “Anh yêu em. Em thử thích anh một lần xem được không?” Một lời tỏ tình bất ngờ, chẳng đầu chẳng cuối. “Lam Thi là con gái.” Tôi lắp bắp giải thích, đầu óc loạn cả lên. Lục Dự Chi hơi buông lỏng vòng tay, nhưng rất nhanh lại siết chặt thêm: “Làm bạn gái anh nhé.” Giọng anh vốn luôn điềm đạm, giờ lại hóa thành lời khẩn cầu đầy yếu ớt. “…Được.” Tôi giơ tay ôm anh lại. Mối tình đơn phương ở tuổi mười bảy đầy tiếc nuối, đến năm hai mươi tư tuổi lại được bù đắp theo một cách diệu kỳ. Giống như sau những ngày hè oi bức kéo dài, cuối cùng trời cũng đổ cơn mưa lớn thỏa thuê… 08 Từ sau khi Lục Dự Chi tỏ tình với tôi, tôi như vô tình mở khóa một mặt khác hoàn toàn của anh. Khi tôi nhận được cuộc gọi video thứ năm của anh trong buổi sáng hôm đó, tâm trạng tôi đã chuyển từ ngọt ngào vui vẻ sang bất lực cạn lời. “Lục Dự Chi, tổng tài Lục à, không phải anh nên tập trung làm việc sao? Sao cứ rảnh rang cầm điện thoại mãi thế?” Tôi ôm bé mèo cam nhỏ nằm xem phim ở căn hộ riêng, vừa nói vừa video call với anh. “Sao không gọi anh là chồng?” Anh trả lời hoàn toàn không liên quan, còn cố tỏ vẻ đáng thương. Tôi đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục ôm bé cam cưng để xem phim. Tôi không muốn bàn tiếp cái chủ đề này với anh nữa, không thì người này sẽ dai như kẹo kéo, nói hoài không dứt. Hôm đó ở buổi tiệc rượu, tôi gọi một tiếng “chồng” để giữ thể diện cho anh, anh đã đắc ý cười muốn nở hoa luôn rồi. Trước khi xác định quan hệ, anh còn dè chừng, không dám vượt giới hạn. Nhưng từ sau khi chính thức “cưa đổ” tôi rồi... tôi mới phát hiện da mặt người này dày thật sự. Lục Dự Chi vẫn ôm điện thoại, vừa nhìn tôi vừa lẩm bẩm không ngừng, nhưng tôi hoàn toàn chẳng nghe lọt tai câu nào - quá dính, quá nhiều lời. “Đưa bé Cam và bé Cam Nhỏ về nhà ở đi.” Cuối cùng anh cũng đổi chủ đề, mở miệng đề nghị. “Hả?” Tôi mải mê xem phim đến mức không phản ứng kịp. “Anh không bị dị ứng lông động vật à?” Tôi nghi hoặc hỏi lại. “Không sao, mỗi ngày đều có cô giúp việc dọn dẹp.”