8. Sau khi Vương quản sự bị bắt giữ, Tạ Trường Phong lập tức cho người đến lục soát phòng riêng của hắn, muốn tra rõ ngọn nguồn. Kết quả, lại tìm thấy cả một xấp khế ước bán thân được giấu kỹ. Lúc này mới biết, thì ra trong phủ có đến một nửa số gia nô, đều là người đã bị hắn ngấm ngầm thu mua. Trước nay, Vương quản sự luôn nói họ là con cháu nhà lương dân, vì kế sinh nhai nên mới tạm đến phủ làm việc, mỗi tháng nhận vài trăm đồng tiền công. Nhưng giờ mới vỡ lẽ, tất cả bọn họ sớm đã là người của hắn. Thù lao mỗi tháng kia, chẳng qua cũng chỉ là tiền bỏ vào túi hắn mà thôi. “Quả thật tính toán giỏi. Giải lên quan đi!” Tạ Trường Phong tức đến bật cười. Việc đã sáng tỏ, Tạ lão phu nhân sai người mang khế ước bán thân của ta ra tiêu hủy. Thế nhưng, bà ta vẫn không định để ta rời khỏi Tạ phủ. “Đã bước chân vào cửa Tạ gia, thì sống là người nhà họ Tạ, chết cũng phải là quỷ nhà họ Tạ!” Bà ta đứng giữa linh đường, ánh mắt lãnh đạm cao ngạo lướt qua ta, từng lời từng chữ đều đầy sát khí cay nghiệt. Ta cũng chẳng chút e ngại, bình thản đáp lại bằng ánh nhìn sắc lạnh. “Ta từng nói rồi, chỉ cần người có thể chuộc mẫu thân và hai tỷ tỷ của ta ra, ta sẽ ngoan ngoãn theo nhi tử bà xuống mồ. Bằng không, dẫu có không trốn được, ta cũng sẽ khiến Tạ phủ các người gà chó chẳng yên. Sau khi chết, ta làm quỷ cũng sẽ bám lấy dòng dõi nhà họ Tạ, khiến hậu nhân của các người đời đời bất an.” Tạ lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, còn đang định buông lời độc địa, thì một hạ nhân vội vã chạy vào bẩm báo. “Có quý nhân đến phủ.” Sắc mặt bà ta và cả Tạ Trường Phong đều lập tức thay đổi, vội vã đứng dậy nghênh tiếp. Chẳng bao lâu sau, cả hai đã theo sát phía sau một nam nhân trung niên cao lớn trở lại linh đường. Nam nhân trung niên kia thoạt nhìn đã biết thân phận không tầm thường. Phía sau hắn, ngoài mẫu tử nhà họ Tạ, còn có cả một đoàn thị vệ áo giáp đen theo sát hầu cận. “Đây chính là linh đường.” Tạ Trường Phong khom người nói. Nam nhân kia khẽ gật đầu, bước tới trước án linh đài, thắp cho vị trượng phu đã khuất của ta một nén hương, sau đó đưa mắt quan sát khắp gian linh đường, cuối cùng dừng ánh mắt lại trên người ta. “Đây chính là đệ muội của ngươi?” Tạ Trường Phong gật đầu, rồi nghiêng người nhìn về phía ta. “Đệ muội, mau đứng dậy ra mắt Thế tử gia.” Thế... tử? Là trái hồng chăng? Cũng đúng lúc ta đang đói bụng! Ta đưa tay xoa bụng, cảm thấy trống rỗng vô cùng, đành ngơ ngác đứng dậy, ngước mắt nhìn nam nhân kia. Chỉ thấy hắn vận một bộ trường sam màu nhạt, chất vải lấp lánh như sóng nước, ẩn hiện trong từng đường kim mũi chỉ là những hoa văn tinh xảo khó mà nhìn thấy bằng mắt thường. Từng đường may đều tinh tế không tỳ vết. Dung mạo hắn góc cạnh rõ ràng, đường nét cứng cỏi tựa lưỡi đao, vậy mà lại toát lên một khí chất quen thuộc không sao lý giải nổi. Ngay khoảnh khắc hắn nhìn thấy mặt ta, cũng khẽ sững lại. Sau đó, ánh mắt lóe sáng, khóe môi chậm rãi cong lên một nụ cười mang theo ẩn ý sâu xa. “Tiểu muội này nhìn thật quen mắt. Trường Phong, nay đệ ngươi đã qua đời, chi bằng... để nàng theo bổn Thế tử vậy.” Tạ Trường Phong và Tạ lão phu nhân đều đồng loạt sững người. Tạ Trường Phong còn chưa kịp phản ứng, thì Tạ lão phu nhân đã bật thốt lên, đầy xấu hổ và phẫn nộ: “Không thể được! Thế tử gia, ngài không rõ nội tình, tiểu nữ này cùng nhi tử ta tình thâm nghĩa trọng, nay nhi tử ta đã khuất, nàng đau đớn đến tột cùng, một lòng nguyện được sinh tử theo chàng...” Sắc mặt Thế tử gia lập tức sa sầm. “Nực cười. Người sống rành rành, sao có thể ép đi bồi táng cho kẻ đã chết?” Dứt lời, hắn liền vươn tay kéo ta từ bên lò hương sang phía mình, lực đạo mạnh mẽ đến mức ngay cả ta cũng bị lôi nghiêng cả người. Hắn nhìn thẳng vào ta, giọng lạnh như sương: “Cô nương, chính miệng ngươi nói đi. Là muốn theo ta rời khỏi đây, hay là nguyện ý chôn cùng với cái xác kia?” Ta đưa mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn về phía Tạ Trường Phong và Tạ lão phu nhân. Tạ Trường Phong khẽ gật đầu, vô cùng kín đáo, còn Tạ lão phu nhân thì vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh, đôi mắt tràn đầy mỉa mai. “Cô nương à, hãy theo Thế tử gia đi. Mẫu thân và các tỷ tỷ ngươi, chắc chắn cũng sẽ vì ngươi mà cảm thấy an lòng.” Chỉ một câu nói, mà khiến ta lạnh buốt toàn thân.   9. “Ta muốn ở lại, bồi táng cùng phu quân.” Ta cúi thấp đầu, né tránh ánh nhìn đầy đau xót của Thế tử gia. Ta không hiểu vì sao ánh mắt của một người xa lạ như hắn lại mãnh liệt đến thế, như thể ta là người thân yêu nhất đời hắn. Thế nhưng, với ta, những kẻ ở chốn cao sang quyền quý ấy… đã chẳng còn điều gì để trông mong. Có lẽ, đúng như lời kể chuyện của lão Lý đầu trong thôn: thoát khỏi một hố lửa, chưa chắc không rơi vào một hố lửa khác. “Không được! Bổn Thế tử không đồng ý. Hôm nay, dù có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng phải theo ta rời khỏi đây.” Sắc mặt Thế tử càng lúc càng khó coi, trong mắt hắn như có lửa bùng cháy. Dứt lời, hắn liền nắm lấy cổ tay ta, kéo thẳng về phía ngoài linh đường. Hắn rất mạnh, nhưng ta cũng chẳng yếu. Hai người giằng co một trận, nhưng sau cùng, ánh mắt hắn lại càng sáng rực, như ánh sao rơi xuống biển lửa, vừa quyết liệt, vừa nhất định không chịu buông tay. Về khoản khí lực, ta chưa từng gặp đối thủ. Lúc này lại bị người ép đến mức sinh ra chiến ý. Chỉ là, dù sao tuổi tác ta còn nhỏ hơn hắn rất nhiều, chưa qua bao lâu, đã dần đuối sức, bị hắn kéo đi mấy bước liền. Nghĩ đến mẫu thân và hai vị tỷ tỷ, lòng ta cuống lên, bèn đưa tay còn lại níu chặt lấy cỗ quan tài bên cạnh. Không ngờ, Thế tử gia đột nhiên phát lực, kéo mạnh đến nỗi cả ta lẫn quan tài đều bị giật ngược ra ngoài. “Rầm!” Cỗ quan tài bị văng ra, rơi mạnh xuống đất, lập tức vỡ nát thành từng mảnh. Trượng phu đã chết của ta lăn ra từ bên trong, lưng đập mạnh vào cột, thế mà lại khàn giọng ho khan một tiếng. Còn ta thì... ngã gọn trong lòng Thế tử gia. Cảm giác lạ lẫm khiến ta theo bản năng đẩy hắn ra. Ánh mắt lập tức hướng về phía “người đã chết”. Chỉ thấy người vốn dĩ đã tắt thở, giờ lại có hơi thở yếu ớt, thậm chí còn chậm rãi mở mắt ra. “Dực nhi?” Tạ lão phu nhân kinh hãi xen lẫn mừng rỡ, lập tức nhào tới, ôm chặt lấy nhi tử. “Dực nhi của ta, chẳng lẽ con chết cũng không nhắm mắt sao?” Thế tử gia thản nhiên quét mắt nhìn Tạ Trường Dực một cái, khẽ phất tay. Từ sau lưng hắn, một thị vệ mặc giáp đen lập tức bước ra, đi thẳng về phía Tạ Trường Dực. Tạ lão phu nhân hốt hoảng chắn trước con trai, trừng mắt nhìn người nọ, giọng đầy lo sợ. “Ngươi muốn làm gì?” Thị vệ kia lườm bà ta một cái, lập tức gạt mạnh sang bên, sau đó ngồi xổm xuống bắt mạch cho Tạ Trường Dực. Chốc lát sau, y trở về trước mặt Thế tử gia, cúi người bẩm báo. “Thế tử gia, Tạ Trường Dực trúng tương tư cổ.” Thế tử gia vẫn nắm chặt cổ tay ta, gật đầu. “Có thể cứu được không?” Thị vệ kia gật đầu xác nhận. “Có thể giải.” Thế tử gia khẽ nhếch môi, quay sang nhìn Tạ lão phu nhân, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt. “Dùng một mạng của con trai bà để đổi lấy tự do cho nàng, thế nào?” Tạ lão phu nhân vừa nghe thấy nhi tử mình còn cứu được, thì nào còn quan tâm đến chuyện ta sống hay chết, vội vã gật đầu lia lịa. “Tất cả xin Thế tử gia định đoạt.” Thế tử gia khẽ cười mỉa, gật đầu với thị vệ kia. Thị vệ lập tức quay trở lại bên cạnh Tạ Trường Dực. Hắn hé miệng ra — và rồi từ trong cổ họng hắn, một con trùng màu vàng óng, trông tựa như tằm xuân, chậm rãi bò ra, lặng lẽ tiến vào miệng Tạ Trường Dực. Cảnh tượng ấy, chỉ có thể nói là kinh tởm đến cực điểm. Chốc lát sau, chỉ thấy toàn thân Tạ Trường Dực run lên một trận. Con trùng màu vàng ấy ngoạm lấy một con rết đỏ rực từ trong cổ họng hắn kéo ra, rồi lại quay về, chui trở vào miệng của thị vệ kia. Chứng kiến cảnh tượng đó tận mắt, về sau ta mãi mãi không thể nhìn thẳng vào vị thị vệ trung thành luôn theo sát Thế tử gia ấy nữa.