17. Nhưng Thái tử không thể ra mặt được nữa. Vết thương của hắn quá nặng, cho đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Bệ hạ lo rằng nếu tin này lan truyền ra ngoài sẽ làm tổn hại đến uy danh của bản thân, bèn giả vờ tuyên bố Thái tử mắc trọng bệnh. Hơn nữa… Bệ hạ vốn đã không ưa gì Tĩnh Thư. Liền lập tức ban chiếu chỉ, đày toàn bộ họ hàng nhà họ Thẩm – bất kể nam nữ – lưu đày đến vùng Mạc Bắc khổ hàn. Vĩnh viễn không được trở lại kinh thành. Tĩnh Thư ban đầu còn gào khóc om sòm. Khăng khăng đòi gặp Thái tử. Kết quả là bị đánh cho mấy trận nên thân, rốt cuộc cũng chịu yên phận. 18. Thái tử biến mất quá lâu. Dần dà, lời đồn cũng bắt đầu lan ra ngoài. Triều đình chấn động. Tấu chương thúc giục Thái tử lâm triều nhiều như tuyết phủ, không ngớt bay vào cung. Thậm chí trong dân gian bắt đầu rộ lên tin đồn— Bệ hạ có ý phế Thái tử. Thiên tử nhất thời đầu tắt mặt tối, lo liệu không xuể. Ngược lại, không còn hơi sức để đàn áp Thủy bang nữa. Kỷ gia được dịp thở phào nhẹ nhõm. Không dám trì hoãn, lập tức bắt đầu trang bị lưỡi băng cho thuyền bè. Kỷ Vân Hành gửi thư báo tin. Trong thư. Hắn viết, vị trí gia chủ đã nằm gọn trong tay hắn. Cuối thư. Hắn hỏi: “Triều ta đã trăm năm không có hàn triều, trang bị lưỡi băng cho thuyền bè là một khoản hao phí khổng lồ, thật sự cần thiết sao?” Ta ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xám mịt. Tính theo thời gian… Chẳng mấy chốc, một trận hàn triều bất ngờ sẽ giáng xuống, khiến tất cả trở tay không kịp. Kiếp trước, Thủy bang chính là vì tai họa này mà tổn thương nguyên khí, từ đó không còn đủ sức chống lại triều đình. Nhưng kiếp này… Ta phải nhân lúc Bùi Dực còn đang mê muội trong ái tình. Triệt để chặt đứt mọi đường lui của hắn. 19. Nửa tháng sau. Thái tử chậm rãi tỉnh lại. Ngay lúc mọi người còn đang thấp thỏm không biết nên giải thích thế nào về chuyện Tĩnh Thư… Thì hắn lại như biến thành người khác, gắng gượng chống đỡ thân thể yếu ớt. Ngồi xe ngựa đến phủ Thôi gia, đích thân xin gặp ta. Tại thủy tạ. Bùi Dực khoác trên người một tấm áo lông cáo dày nặng, sắc mặt tái nhợt. Yếu ớt đến mức gần như không thể ngồi vững. “Minh Nguyệt, thời gian qua là do ta hồ đồ nhất thời, mong nàng đừng trách ta. Chúng ta… tiếp tục hôn ước được không?” Ta không giấu được vẻ ngạc nhiên. Tưởng hắn đến để chất vấn. Nào ngờ câu đầu tiên mở miệng lại là… cầu hôn. Hắn lấy ra một cuộn thánh chỉ màu vàng sáng. Trải ra trước mặt ta. Hai chữ “Tứ Hôn” to đùng, đập thẳng vào mắt, khiến ta thấy nhói lòng. Bùi Dực ôm ngực, cố nén cơn đau, nói khó nhọc: “Trước khi xuất cung, ta đã cầu xin phụ hoàng ban hôn.” “Minh Nguyệt, ta là thật lòng. Xin nàng cho ta một cơ hội nữa.” Ta lặng lẽ nhìn hắn, trong đôi mắt kia không có lấy một tia chân thành. Suýt nữa thì bật cười thành tiếng. “Bùi Dực.” Ta nhếch môi. “Để ta đoán thử… chẳng lẽ gần đây dân gian rộ lên tin đồn bệ hạ muốn phế Thái tử, là thật sao?” Lại thêm chuyện hắn mất tích suốt nửa tháng, khiến lòng thần bất an. Giờ nếu còn đánh mất sự ủng hộ của thế gia đại tộc… Chỉ e ngày bị phế vị không còn xa. Lời vừa dứt. Sắc mặt hắn mắt thường cũng nhìn thấy được… xám xịt thêm mấy phần. “Hai ta chẳng phải đã thỏa thuận, ta cho nàng vị trí Thái tử phi, sau khi đăng cơ sẽ để nàng được tự do rời cung.” “Minh Nguyệt, rõ ràng nàng đã đồng ý, giờ lại lật lọng, chẳng lẽ đang đùa giỡn ta?” “Ta đồng ý bao giờ?” “Ngươi… Thôi Minh Nguyệt, rốt cuộc nàng muốn gì? Chỉ cần ta đăng cơ, đến phong đất ta cũng cho nàng!” Ta không trả lời, ngược lại hỏi lại: “Ngươi… đã gặp Tĩnh Thư chưa?” “Nàng ta?” Hắn cảnh giác. “Nàng ta làm sao?” Ta mỉm cười, giọng thờ ơ: “Không có gì. Chỉ là phạm tội, cả tộc bị lưu đày mà thôi.” “Ngươi nói gì?” Hắn đột ngột đứng bật dậy. Nhưng vì cơ thể vẫn chưa hồi phục, nên lảo đảo ngã về phía sau, lưng đập mạnh vào lan can. Phát ra một tiếng va chạm trầm đục. Tiếp theo đó… hộc ra một ngụm máu tươi. Nhìn bộ dạng chật vật của hắn. Ta vẫn chưa hả giận. Liền lạnh lùng nói thêm: “Thì ra những lời ngươi thề thốt bên Tam Sinh Thạch, nào là ‘kiếp sau không phụ người yêu kiếp này’…” “Cuối cùng… cũng chỉ là miệng nói chơi chơi thôi.” Một kẻ ích kỷ đến tận xương, thì lấy đâu ra cái gọi là chân tình? Nghe vậy. Cả người Bùi Dực chấn động, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ. Chân mềm nhũn. Quỳ rạp xuống đất. 20. Chuyện bệ hạ chém bị thương Thái tử, rốt cuộc cũng không thể giấu mãi được. Trước khi trận hàn triều ập đến. Tin tức ấy đã lặng lẽ lan ra, trở thành đề tài bàn tán râm ran khắp các trà lâu lớn nhỏ. Đến nỗi… Khi bản tấu chương đàn hặc từ Ngự sử đài được trình lên án thư của hoàng đế. Thiên tử vẫn còn thoáng ngây người, chưa hoàn hồn. Sáng sớm hôm đó. Lão đại nhân họ Tôn – người vừa mất con gái – càng không nể nang, lời lẽ sắc bén như đao kiếm, khiến hoàng đế phải cúi đầu nhục nhã: “Thiên tử phạm pháp, tội như thứ dân!” “Bệ hạ nhận thiên mệnh mà hành xử hung bạo như vậy, quả thực khiếp đảm lòng người. Nói là minh quân chẳng ai tin, rõ ràng là bạo quân!” “Thái tử đắm chìm trong tình ái, dung túng kẻ ác tác oai tác quái mà không hỏi han, đến nay chưa cho được một lời giải thích. Như vậy gọi gì là trí tuệ? Đức hạnh chẳng xứng với ngôi vị!” “Thần khẩn thỉnh bệ hạ sớm phế Thái tử, lập người kế vị xứng đáng, công bố thiên hạ, để trấn an lòng dân!” Hoàng đế không nói gì. Nhưng lời ấy… Đã lọt thẳng vào lòng ông ta. Bùi Dực vốn định mượn chuyện bị thương để ép bệ hạ thoái vị nhường ngôi. Nào ngờ… Tự mình đào hố, rồi tự mình ngã xuống. Tức giận đến cực điểm. Hắn nửa đêm lén rời kinh, điều động năm nghìn binh giáp từ doanh trại thành phòng, trực tiếp bao vây hoàng cung. Đêm ấy. Kinh thành đón trận tuyết ngàn năm hiếm có — tuyết rơi như lông ngỗng, dày đặc. Máu đổ trong cung biến mất dưới lớp tuyết dày. Không một tiếng động. Cả trời đất như bị phủ lên một tầng yên tĩnh chết chóc. Tựa như chưa từng có một trận binh biến nào xảy ra. Nhưng ta biết rõ. Bùi Dực đã bại. Hắn hoảng loạn chạy về phương Nam. Thế nhưng gió lớn, tuyết dày. Thuyền bè không thể rẽ sóng. Đến khi hắn sực nhớ lại ký ức kiếp trước về đợt tuyết này, vội vàng truy lục mọi thứ liên quan… Thì mười vạn thủy quân Thủy bang đã phá băng tiến về phía Bắc. Kinh thành vừa trải qua một trận phản loạn, phòng thủ rệu rã. Ta lại từ bên trong ứng hợp với Kỷ Vân Hành, nội ứng ngoại hợp. Dễ như trở bàn tay, phá vỡ phòng tuyến hoàng cung. Không tốn một giọt máu. Lấy được kinh đô. 21. Lần nữa gặp lại Bùi Dực… Là trên một chiếc hoa thuyền giữa sông. Hắn vốn có dáng dấp tuấn mỹ, nay lại tổn thương căn nguyên, cử chỉ yếu ớt, trông chẳng khác gì liễu rũ trong gió. Có lẽ đã bị hành hạ quá mức… Sắc mặt trắng bệch, khóe mắt còn vết bầm tím. Ta đi ngang qua mạn thuyền. Vừa trông thấy ta… Hắn gần như thò nửa người ra ngoài cửa sổ, khản giọng gào gọi tên ta. Nhưng rất nhanh thôi. Có người bịt miệng hắn lại, kéo mạnh vào trong. Cửa sổ lập tức đóng sầm. Tiếp đó là tiếng đấm đá vang lên không ngớt. Ta mắt không liếc sang bên, tiếp tục bước đi như chưa từng thấy gì. Tiểu Đào theo sau, giọng ngậm ngùi: “Tiểu thư… sao Thái tử lại lâm vào cảnh thê thảm thế này?” Tất nhiên là ta sắp đặt cả. Nhưng ta không nói ra. Từ sau khi trọng sinh, ta đã hiểu rõ một điều: Bùi Dực hận ta, càng hận Thôi gia. Chỉ cần hắn đăng cơ xưng đế… Thôi thị nhất định sẽ vạn kiếp bất phục. Và sự thật cũng đúng như ta dự liệu. Người của Kỷ Vân Hành điều tra được… Trong lúc gần gũi ân ái với Tĩnh Thư, Bùi Dực đã không ít lần nhắc đến— “Đợi ngày ta đăng cơ, nhất định sẽ gả Thôi Minh Nguyệt cho tên mã nô hạ tiện nhất, để nàng ta sống không bằng chết.” Vậy thì… Ta liền thành toàn cho hắn. Cùng với “mã nô giả” diễn một màn kịch. Làm hắn mất cảnh giác. Sau cùng… Cho hắn một đòn chí mạng. 22. Ngày rời khỏi kinh thành… Chính tân đế Kỷ Vân Hành đích thân đến tiễn ta. Hắn hỏi: “Nếu ta hứa cả đời này chỉ có mình nàng, nàng có nguyện ở lại kinh thành, cùng ta trị vì thiên hạ chăng?” “Không nguyện.” Ta đáp dứt khoát. Kiếp trước đã từng bị giam hãm sau tường son suốt nửa đời người. Kiếp này khó khăn lắm mới thoát khỏi biển khổ, ta tuyệt đối không muốn quay đầu lại. Thấy ánh mắt ta kiên định. Kỷ Vân Hành chỉ biết cười khổ, nhưng không ép buộc. Hắn nói: “Ta từng hứa với nàng, mười vạn thủy binh sẽ do nàng điều động. Tấm ngọc bội hoa sen tám cánh ấy chính là tín vật, thấy ngọc như thấy gia chủ.” “Từ nay về sau, bọn họ… chỉ nghe lệnh của nàng.” Dù ngạc nhiên trước sự rộng rãi của hắn. Nhưng ta không từ chối. Bởi vì—đây là thứ ta xứng đáng có được. Từ biệt xong. Ta dứt khoát lên ngựa, không ngoảnh đầu. Thẳng hướng về phía núi sông trong lòng. Kiếp này. Ta chỉ muốn sống một đời khác. 23. 【Kỷ Vân Hành – Ngoại truyện】 Ta mơ một giấc mộng. Trong mộng có một nữ tử cao quý đoan trang, khí chất đoan nghiêm. Ta thấy nàng khổ học thi thư, sống đúng mực, bước từng bước trở thành mẫu nghi thiên hạ, là tấm gương cho muôn vàn nữ tử trong thiên hạ. Nhưng nàng… không hề vui vẻ. Ta chẳng hiểu vì sao, chỉ biết rằng— chỉ cần thấy nàng không vui, lòng ta lại dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Cho đến một ngày. Khi nàng thủ tiết trong cung, ta tiến cung cầu thân. Đó là lần đầu tiên… Cũng là lần cuối cùng, ta thấy nàng cười rạng rỡ như thế. Nhưng rồi nàng chết. Vì quá yêu phu quân đã khuất, nàng đi theo hắn mà rời khỏi nhân thế. “Quả là tình thâm.” Đó là ấn tượng cuối cùng ta còn lại về nàng. Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại… Cho đến khi, ta gặp lại nàng ngoài kinh thành. Một nàng bằng xương bằng thịt, sống động như trong mộng. Thì ra nàng chính là Thôi thị nữ. Còn là một nữ tử gan to bằng trời, không giống bất kỳ khuê tú nào ta từng biết. Nàng dám bỏ ra một vạn lượng bạc, chỉ để thuê người mời ta một cuộc gặp. Một vạn lượng. Ta… hóa ra lại quý giá đến thế sao? Vì tôn trọng cái giá một vạn lượng ấy. Ta bảo thuộc hạ trói ta như heo quay, đem ném thẳng vào khuê phòng của nàng. Nhìn nàng cố gắng giữ vẻ trấn định, khóe môi còn giật giật mất tự nhiên. Ừm. Tâm trạng rất tốt. Hả? Nàng nói muốn kết thân với ta? Tâm trạng càng tốt. Chỉ là cuối cùng… Khi đại nghiệp đã thành. Nàng lại nói nàng không muốn bị nhốt trong tường son, hôn ước… hủy bỏ. Ta không cam lòng, cũng không nỡ ép buộc. Chỉ có thể tiễn nàng rời đi bằng đôi tay chính mình. Sau khi trở về cung. Ta một mình ngồi lặng ba ngày trong Khánh Hòa điện – nơi kiếp trước nàng từng sống. Trong đầu toàn là dáng vẻ nàng cười, nàng nói. Đến ngày thứ tư. Ta nghĩ thông rồi. “Ngai vàng ấy, ai muốn thì cứ lấy. Lão tử… không làm nữa.” Ta đem đế vị nhường lại cho một tộc đệ hiền lành, thông tuệ, rồi… vội vã đuổi theo nàng. Ta từng lén xem chữ nàng viết: “Nhân sinh diệc như dã, xuân phong bất tự do.” (Cuộc đời cũng tựa cỏ hoang, gió xuân chẳng tự do.) Ta mặc kệ xuân hay thu, gió có tự do hay không. Ta chỉ cần ánh trăng kia – mãi mãi tự do. -Hoàn-