12. Khi trở về Đông Cung, ta để lại một phong thư cho Thái tử, viết rằng ta muốn đến hành cung nghỉ ngơi bảy ngày. Chàng đọc thư ắt hẳn cũng đoán được… hiện giờ ta không biết nên đối mặt với chàng thế nào, chỉ muốn yên tĩnh một mình để lòng lắng xuống đôi phần. Bảy ngày sau. Vào ban đêm, lúc ta đang cầm đèn quay về phòng thì bất ngờ bị một đôi tay ôm lấy, ghì vào lòng. Giọng nói khàn khàn chất chứa bao nỗi nhung nhớ vang lên: “Vãn Huỳnh… Vi phu nhớ nàng quá…” Trong lòng ta dâng lên một trận áy náy, sống mũi cay xè: “Phu quân… ta xin lỗi…” Thái tử lại tự trách mình: “Đêm đó… là do vi phu sai, vi phu để nàng đến Trích Tinh Các một mình mới dẫn đến đại họa.” “Vi phu không trách nàng, nàng cũng đừng tự trách.” Chàng càng tự trách, ta càng thấy hổ thẹn: “Chàng thật sự… không giận thiếp sao?” “Không giận.” Thái tử dừng lại một chút rồi đổi giọng: “Vi phu định… nhường ngôi Thái tử cho Cửu Yến.” “Vi phu chỉ cần có nàng.” “Nàng có nguyện cùng vi phu… bỏ trốn không?” “Bỏ trốn?” Ta lắc đầu, khẽ nói: “Phu quân, phụ mẫu ta thương yêu thương ta hết mực, ta là nữ nhi độc nhất trong nhà.” “Nếu ta bỏ trốn cùng chàng, phụ mẫu ta sẽ đau lòng đến nhường nào?” “Ta không thể vì tư tình của mình mà bỏ rơi đấng sinh thành.” “Huống hồ là Thái tử, chàng càng nên vì thiên hạ mà cống hiến.” “Không thể chỉ vì ái tình mà đánh đổi tất cả.” Thái tử khựng lại một lát, sau đó dịu dàng xoa mặt ta: “Nàng nói đúng, vi phu suy nghĩ chưa chu toàn.” “Nàng được nuông chiều từ bé, nếu theo vi phu lưu lạc nhân gian sẽ vất vả lắm…” “Vi phu không nỡ để nàng chịu khổ, dù chỉ một chút cũng không được.” Chàng dừng lại, giọng chậm rãi: “Còn ngôi vị Thái tử, nếu vi phu không làm thì Cửu Yến vẫn có thể lên thay.” “Nhưng nếu vi phu mang nàng trốn đi, e sẽ phụ sự kỳ vọng của phụ hoàng và mẫu hậu…” Cuối cùng, Thái tử cũng từ bỏ ý định bỏ trốn cùng ta. Chàng nhìn ta, ngữ khí kiên quyết: “Vãn Huỳnh, dù có ra sao, vi phu cũng tuyệt đối không nhường nàng cho Cửu Yến.” “Nàng hãy quên cái đêm ở Trích Tinh Các đi, được không?” Người phu quân này thật sự bao dung đến nỗi khiến người ta đau lòng. Có một người như chàng bên cạnh, ta còn mong gì hơn nữa? Ta khẽ gật đầu: “Ừ, chúng ta… quên hết đi.” Chàng bế ta lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng động. Ta quay đầu nhìn ra, chỉ thấy Yến vương đang đứng lặng trong bóng đêm. Nhìn vẻ mặt ảm đạm và vết thương trên người, có lẽ hắn đã nghe hết những lời thủ thỉ giữa ta và Thái tử. Muôn vạn lời nói nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng… Yến vương chẳng nói một câu nào. Những uất ức, không cam lòng - hắn đều nén lại, nuốt vào tim. “Nương tử, chuyên tâm nào…” Thái tử kéo sự chú ý của ta về, rõ ràng chàng biết Yến vương đang đứng ngoài cửa sổ. Chàng cố tình tuyên bố chủ quyền. Tấm rèm buông xuống, che đi bóng dáng hai người chúng ta. Ngoài kia, gió đêm khẽ thổi qua, từng cánh hải đường rụng đầy mặt đất. Yến vương đem chiếc cầm hải đường đang cầm trên thay cất vào ngực, lặng lẽ quay lưng rời đi. 13. Ngày hôm sau. Ta theo phu quân hồi cung. Nhưng trên đường về, đoàn xe bất ngờ gặp mai phục. Đám thích khách rõ ràng nhắm vào Thái tử. May thay, Thái tử đã chuẩn bị chu đáo, chàng mang theo một đội thị vệ cùng một đội ám vệ, chống lại bọn thích khách không phải vấn đề. Thế nhưng vở kịch lớn vẫn còn ở phía sau. Từ trong rừng bất chợt vang lên một khúc cầm. Tiếng cầm như có thể xuyên thấu linh hồn, ta ngồi trong xe ngựa mà cũng đau đầu từng cơn. Thị vệ kinh hãi la lên: “Là Cầm điểu!” Cầm điểu là linh sủng của vị cầm sư đệ nhất giang hồ, dây cầm của hắn được dệt từ tơ do chính Cầm điểu nhả ra. Chỉ cần cầm sư ngồi ở xa mười dặm gảy cầm, Cầm điểu sẽ bay tới gần mục tiêu, lượn vòng trên đầu người đó. Âm thanh của cầm sẽ hòa cùng tiếng hót của Cầm điểu, tạo thành sát chiêu vô hình, giết người trong thầm lặng. Dù là cao thủ có nội lực thâm hậu cũng chưa chắc chống đỡ nổi, huống hồ là ta - một người không có chút nội lực nào. Đầu ta như muốn vỡ tung, đau đớn khiến sắc mặt ngày càng trắng bệch. Thái tử có nội lực nên còn gắng cầm cự được một lúc, nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, e là ta sẽ chết vì đầu nổ tung trước khi viện binh đến. “Vãn Huỳnh, bọn chúng nhằm vào vi phu. Vi phu sẽ dẫn Cầm điểu rời khỏi đây!” Dứt lời, Thái tử mở tung rèm xe, phi thân lên ngựa, quát lớn: “Người đâu! Hộ tống Thái tử phi hồi cung! Tuyệt đối không được để nàng bị thương!” “Tuân lệnh! Thuộc hạ thề sống chết bảo vệ Thái tử phi!” Đội thị vệ lập tức chia thành hai nhóm: Một nhóm bảo vệ Thái tử rút lui, một nhóm hộ tống ta hồi cung. Đội ám vệ ẩn trong rừng lao vào giao chiến với thích khách. Xe ngựa chở ta băng khỏi vòng vây, lao đi như gió. Ta vén rèm nhìn ra, thấy Thái tử dẫn thị vệ chạy về phía ngược lại, tốc độ nhanh như sét đánh. Con Cầm điểu đen sì lượn trên bầu trời cũng đuổi theo hướng Thái tử rời đi. Ta vừa định buông rèm xuống thì bất chợt nhìn thấy một bóng người. Yến vương. Hắn đang cưỡi ngựa đuổi theo hướng Thái tử vừa rời đi. Trước khi rời khỏi tầm mắt ta, hắn quay đầu lại nhìn ta một cái. Ánh mắt đó… mang theo những cảm xúc mà ta không cách nào gọi tên. Ta không kịp hiểu được ẩn ý trong ánh nhìn ấy. Hắn đuổi theo Thái tử để làm gì? Tiếng cầm giết người dần dần xa khỏi xe ngựa. Cơn đau đầu của ta cuối cùng cũng dịu đi. Đội thị vệ thuận lợi hộ tống ta trở về Đông Cung. Ta đi đi lại lại trong điện, lòng nóng như lửa đốt, mòn mỏi chờ tin tức của Thái tử. Đêm khuya. Thái tử trở về. Trên vai chàng có một vết thương nhẹ do kiếm đâm. Thấy chàng vẫn bình an, ta lập tức nhào vào lòng chàng, khẽ thở phào nhẹ nhõm: “Phu quân… chàng không sao là tốt rồi.” Thái tử đỏ hoe mắt, cúi đầu nhìn vết máu đã khô trên tay, giọng nghẹn lại: “Vãn Huỳnh… hoàng đệ của vi phu… đã chết rồi…” 14. Ta kinh hoàng thốt lên: “Chàng nói gì? Yến vương… chết rồi?” Ánh mắt Thái tử ánh lên sự bi thương: “Hắn vì bảo vệ vi phu… mà bỏ mạng.” Thì ra, sau khi Thái tử dẫn dụ Cầm điểu rời đi đã gặp thêm một đợt mai phục khác. Lần này, thứ bọn thích khách dùng chính là ám khí tẩm độc. Khi vô số ám khí bay thẳng vào người Thái tử, Yến vương lập tức lao tới, dùng thân mình chắn trước mặt huynh trưởng. Ba mũi ám khí cắm sâu vào ngực hắn. Yến vương phun máu tại chỗ rồi ngã xuống vách đá sâu nghìn trượng. Cùng lúc đó, một thị vệ cũng trúng phải ám khí, chỉ nửa khắc đã phát độc bỏ mạng. Mà Yến vương lại trúng đến ba mũi, còn rơi xuống vực sâu, khả năng sống sót… gần như bằng không. Trên đường trở về, ta nghĩ mãi về ánh nhìn cuối cùng mà Yến vương dành cho ta. Ánh mắt ấy chứa đựng điều gì? Ta nghĩ suốt cả đoạn đường vẫn không hiểu nổi. Giờ thì ta đã hiểu. Đó là ánh nhìn biệt ly. Nếu ánh mắt có thể hóa thành lời nói thì đó chính là: “Cáo biệt.” Ngay lúc đó, hắn đã hạ quyết tâm: dù có phải bỏ mạng cũng quyết bảo vệ ca ca mình. Trong ánh mắt ấy có không cam lòng, có không nỡ, nhưng càng nhiều hơn là sự cam đảm trước cái chết. Là ta đã đánh giá thấp tình cảm giữa hai huynh đệ họ. Dù từng vì một nữ nhân mà tranh giành, ghen tị, đối đầu, nhưng đến thời khắc sinh tử, hắn vẫn không chút do dự mà chọn lấy cái chết để cứu huynh trưởng. Mắt ta đỏ hoe. Người đời thường nói: “Gia tộc đế vương là vô tình nhất.” Thế nhưng Thái tử vì muốn cứu ta mà không tiếc thân mình dẫn Cầm điểu rời đi. Còn Yến vương, chỉ cần hắn ích kỷ một chút, khoanh tay đứng nhìn Thái tử bị ám sát thì ngôi vị Thái tử sẽ là của hắn, ta - Thái tử phi cũng sẽ thành vật trong tay hắn. Nhưng hắn lại chọn đứng ra, lấy thân mình đỡ độc tiễn,rồi rơi xuống vực sâu. Hắn rời đi… theo cách ta không bao giờ ngờ tới. Hức… ta thật sự… muốn khóc. Thái tử còn đau lòng hơn ta gấp bội. Chàng nhốt mình trong thư phòng, khóc đến nghẹn ngào: “Hoàng đệ… sao đệ lại ngốc đến thế…” 15. Triều đình phái ra một đội tìm kiếm, gần như lật tung cả dãy núi dưới vực sâu lên nhưng vẫn không tìm được thi thể của Yến vương. Chỉ tìm được một vật duy nhất: Một chiếc trâm cài đầu khắc hình hoa hải đường dính máu đỏ sẫm. Thị vệ của Yến vương nức nở đem chiếc trâm đó trao cho ta: “Thái tử phi, trâm cài này được điện hạ tự tay chạm khắc suốt bảy ngày trời.” “Đêm ấy, ngài vốn định mang đến hành cung tặng người, nhưng cuối cùng… lại chưa kịp đưa.” Thì ra… hôm ấy hắn đứng dưới cây hải đường chính là để đợi trao cho ta chiếc trâm ấy. Nhưng hắn lại nghe được đoạn đối thoại giữa ta và Thái tử. Chính miệng ta nói… rằng ta sẽ quên đêm đó giữa ta và hắn. Khi ấy, hắn đã đau lòng đến mức nào? Ba năm trời, hắn giấu tình cảm của mình dưới tận đáy lòng. Cuối cùng, khi đã có được ta lại phải tận mắt chứng kiến cảnh ta nằm trong vòng tay của huynh trưởng mình. Ta siết chặt chiếc trâm hải đường, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống. Ngoài cửa sổ, Tiểu Lục bay tới đậu trên ngọn cây, vô tâm vô phổi nói: “Hắn chết rồi, ngươi mới biết đau lòng à? Hầy, quả thật, thứ không có được luôn là thứ khiến người ta day dứt nhất.” Ta khó chịu đáp: “Ngươi tới để an ủi ta hay là tới giẫm lên vết thương hở của ta?” Tiểu Lục hắng giọng, mở miệng như già đời lắm: “Khụ khụ, nói chứ, bụng dạ của tên nhóc Yến vương kia cũng đen tối thật.” “Lúc ngươi sắp buông được hắn thì hắn lại thay Thái tử đi chịu chết.” “Thế là xong, giờ ngươi không buông nổi nữa, Thái tử cũng vì thế mà cảm thấy mang ơn, mang nợ.” “Thôi, thật ra hôm đó dù Thái tử chết hay Yến vương chết, cả hai cũng đều trở thành nốt chu sa trong lòng ngươi.” “Biết quý trọng người bên cạnh đi. Thái tử điện hạ cũng vì bảo vệ ngươi mà không ngại hiểm nguy, ngươi đừng phụ tấm chân tình đó nữa. Nốt chu sa mất rồi thì vẫn còn bạch nguyệt quang.”