“Em thật sự không có sở thích kỳ quái đâu! Em xin tuyên thệ lần nữa luôn á!” Tôi: “Cô tin, cô tin.” Tĩnh Vân à… anh có cần thành thật đến mức này không vậy? “Heo Con”: “Giờ em phải làm sao đây, em không còn mặt mũi gặp ai luôn. Em muốn nhốt mình trong thư phòng suốt đời, trốn luôn ngoài xã hội!” Tôi bật cười thành tiếng. Trong đầu toàn hiện lên hình ảnh Tĩnh Vân đỏ mặt ngồi co rúm trong thư phòng đi qua đi lại như con chuột con hoảng loạn. Nghĩ đến Tập đoàn Tĩnh Thị và cả nhóm giúp việc đang nháo nhào vì thiếu gia mất tích, tôi đành phải cứu vớt tình hình một chút. Tôi: “Thật ra lúc dì giúp việc nói vậy, chú chỉ cần bảo là cái áo đó không còn để ở đầu giường nữa, vứt bỏ rồi, vậy là xong. Đỡ phải mất mặt như bây giờ.” Đầu bên kia im lặng khoảng 10 phút. “Heo Con”: “Cô ơi… lời cô nói sao mà đúng ghê vậy?! Em sao mà ngu vậy trời! Sao lại không nghĩ ra chứ?!” Có thể là vì… lúc đó chột dạ quá độ chăng? Cái lúc chạy trốn còn nhanh hơn thỏ bị dí bởi chó săn. “Heo Con”: “Cô à, may có cô thiệt, chứ em giờ muốn độn thổ luôn rồi. Từ giờ em hứa sẽ nghe lời cô răm rắp!” Nói rồi… anh ta tiện tay chuyển cho tôi cái bao lì xì 10.000 tệ như một kiểu “phí tư vấn cảm ơn”. Trời đất ơi…Tĩnh Vân đúng là biết điều thiệt! Nhưng rồi tôi lại chợt nhận ra: Nếu tôi nói cho anh ta biết tôi chính là cô tư vấn kia… Liệu anh ta có tự giam mình trong thư phòng thật suốt đời không? Heo Con: “À mà cô ơi, hôm trước cô có hỏi em từng yêu bao nhiêu lần đó. Mấy lần cô hỏi em đều đang bận nên không trả lời kịp.” “Heo Con”: “Giờ nói ra cô đừng cười em nha…” “Heo Con”: “Là… lần này, em còn chưa kịp tỏ tình với cô ấy nữa.” Tôi: “???” Cái “lần này” trong miệng anh ta… không phải đang nói tới tôi đấy chứ? “Heo Con”: “Cô đừng ngạc nhiên. Em bình thường bận điên luôn, không có thời gian yêu đương. Còn chuyện vợ em là do ông nội em đứng ra mai mối đó.” “Heo Con”: “Không biết bao giờ mới được hôn cô ấy nữa.” Khoan đã…Vậy là mấy cái tin tức cặp kè yêu đương nhan nhản trên mạng đều là giả hết? Hay anh ta đang “giả nai” trước mặt tôi – một chuyên gia tư vấn? Tôi nhắn lại: “Hai người là liên hôn mà, chẳng lẽ trước đó anh đã thích cô ấy? Yêu từ cái nhìn đầu tiên hả? Hay là…” Mười phút trôi qua. Tĩnh Vân – aka Heo Con – lại ‘đã đọc không trả lời’. Thôi, tôi biết ngay mà. Trước giờ tôi với anh ta chưa từng gặp mặt, làm gì có chuyện vừa nhìn thấy đã yêu ngay? Còn lần này thì sao? Không lẽ lại nói là “anh bận công việc”? Vẫn là kiểu “trốn vô thư phòng – mất tích ảo thuật”? Tôi định tắt điện thoại đi ngủ thì máy lại rung lên. “Heo Con”: “Cô ơi, đây là bí mật của em… em không thể nói ra được.” Còn bí mật nữa kìa?! Câu đó vừa nhắn tới, tự nhiên tôi lại thấy tò mò muốn chết… 12. Hôm sau, thứ Bảy. Sáng sớm tôi đã bị quản gia chặn ngay trước cửa phòng. “Thiếu phu nhân, cô dậy rồi à, thiếu gia dặn tôi đến giải thích vụ cái áo hôm trước.” Quản gia đứng nghiêm chỉnh, lễ phép, bên cạnh là một đống hộp quà to nhỏ xếp chồng lên nhau như núi. “Thiếu gia nói vì chiếc áo đó mùi quá nồng nên anh ấy đã vứt rồi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy chưa hỏi qua ý cô nên mới thấy áy náy. Thế là anh ấy đã đến các cửa hàng cao cấp mua lại cái áo đó, mẫu giống hệt.” “Ở đây tổng cộng 100 chiếc. Mong thiếu phu nhân kiểm tra lại giúp.” …Tôi chết sững. Tĩnh Vân à, đầu óc anh làm bằng gì vậy? Sao cứ phải dùng số lượng để áp đảo người khác thế? 100 cái áo hai dây? Anh muốn tôi mặc tới Tết Công Gô hả?! Tôi khẽ ho một tiếng, gật đầu: “Vậy phiền quản gia nhắn lại thiếu gia giúp tôi: cảm ơn anh ấy.” Dưới ánh mắt quan sát của quản gia, tôi cắn răng tự mình bê hết một trăm cái áo vào phòng. Khá là mệt… như đang tập tạ vậy. Chưa kịp thở, thì điện thoại lại hiện thông báo. Là Tĩnh Vân – tài khoản chính chủ: “Không cần cảm ơn.” Ngay sau đó…Heo Con cũng nhắn qua app tư vấn: “Heo Con”: “Cô ơi! Vợ em cảm ơn em rồi nè!! Cô ấy chắc chắn là cảm động rồi!! Cô giỏi thật đó, ý tưởng của cô đỉnh của chóp luôn!” “Heo Con”: [Chuyển khoản: 10.000 tệ] Trời ơi, đúng là khách hàng chịu chi ghê luôn. Đưa tiền như rắc thính vậy. Tôi nhìn quanh căn phòng đầy những hộp đựng áo hai dây, trong lòng bỗng có chút lo lo: Không lẽ…Tĩnh Vân nghiêm túc thật rồi? Tôi nhàm chán cầm điện thoại lên, tra lại mấy tin tức cũ về anh ta. Toàn mấy tiêu đề đậm mùi giải trí: “Tổng tài Tĩnh Thị cùng lúc ôm bốn mỹ nhân vào lòng!” “Tĩnh Vân bao trọn trung tâm mua sắm tặng người đẹp!” “Tĩnh Vân không chỉ là ngựa ô thương trường mà còn là ngựa ô tình trường!” Loạt tin này thì nhiều lắm, nhưng phần lớn đều là chém gió văn mẫu. Ngoài vụ “bao trọn trung tâm mua túi xách” có hình ảnh thật, còn lại chẳng thấy bằng chứng nào. Cốc cốc cốc. Đúng lúc tôi đang mải soi Tĩnh Vân phiên bản truyền thông, thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ. Là quản gia. Ông nhẹ giọng nói: “Thiếu phu nhân, thiếu gia và lão gia đã về tới nhà. Lão gia nói nếu cô tiện, mời cô xuống trò chuyện một lát.” Ơ… ông nội của Tĩnh Vân về rồi?! 13. Tôi nhanh chóng chỉnh lại lớp trang điểm, thay bộ đồ thanh lịch rồi bước xuống lầu. Ông nội của Tĩnh Vân đang ngồi trên ghế sofa, mặt mày nghiêm nghị, trông như đang dạy dỗ cháu trai. Nhưng vừa thấy tôi, sắc mặt ông lập tức dịu xuống như trời vừa tạnh mưa có nắng: “Tiểu Vũ à, lại đây lại đây, ngồi cạnh ông nào.” Ông nội Tĩnh Vân từng thân thiết với ông tôi hồi xưa. Khi tôi còn bé, ông ấy hay tới nhà chơi cờ với ông nội tôi. Nhưng sau này do mâu thuẫn làm ăn, hai người từ bạn chí cốt thành kẻ địch chí mạng. Tôi còn nhớ rõ ông nội từng nói: “Sau này, tuyệt đối không được dính dáng gì đến người nhà họ Tĩnh!” Thế là suốt quãng đời còn lại của ông, ông nội Tĩnh Vân cũng không bước chân vào nhà tôi lần nào. Sau khi ông tôi mất, ba tôi vẫn giữ phép lịch sự, lễ Tết đều đến thăm hỏi ông ấy. Còn tôi, từ lúc lớn lên đến nay chỉ mới gặp ông nội Tĩnh Vân đúng một lần - vào ngày cưới. Những ký ức còn lại toàn là từ thời nhỏ xíu. Tôi ngoan ngoãn đi đến, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh ông. Ông nội Tĩnh Vân cười hiền: “Cái hôm con cưới, bận quá nên ông chưa kịp nhìn con kỹ. Hôm nay nhìn rõ rồi, chẳng trách gì thằng Vân nhà ông thích con đến thế.” Ông vừa nói vừa quay sang nhìn Tĩnh Vân đầy hài lòng: “Đúng là đóa sen mới nở, con bé này, thằng Vân nhà ông nhắc đến suốt đấy.” Tôi ngẩng đầu theo phản xạ, liếc nhìn Tĩnh Vân. Anh vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh như thường lệ, nhưng lần này… lại không phản bác lấy một câu. Ông nội quay lại hỏi tôi: “Tiểu Vũ à, mấy ngày qua nó có bắt nạt con không?” Tôi lắc đầu: “Dạ không.” “Ông không tin.” Giọng ông nghiêm lại: “Đêm tân hôn mà nó đã chui vô thư phòng làm việc, mấy hôm nay còn quá đáng hơn, suốt ngày dính ở công ty, có hôm còn ngủ luôn ở đó! Mới cưới mà đã hờ hững với con như vậy, ông thật sự không chịu nổi.” Ông trừng mắt nhìn Tĩnh Vân: “Nó mà còn lạnh nhạt với con nữa, hôm nay ông sẽ dạy dỗ nó đàng hoàng. Tối nay phải ngủ ở nhà!” Hả??? Và thế là - tôi và Tĩnh Vân bị “giam lỏng” trong phòng ngủ chính. Bảo là dạy dỗ cháu, mà sao tôi cũng bị kéo vô chịu trận thế này? Tĩnh Vân nghiêng đầu nhìn tôi, thấp giọng: “Ông nội anh tính vậy đó, em không cần căng thẳng.” Tôi thì không căng, mà sao nhìn anh lại đổ mồ hôi trán rồi vậy? “Anh đi tắm một chút, em cứ tự nhiên.” Nói xong, anh quay lưng bỏ đi thẳng vào phòng tắm, không nhìn tôi lấy một cái. Và rồi - điều không ngoài dự đoán nhất đã xảy ra. Heo Con lại nhắn tin! “Heo Con”: “Aaaa cứu em cô ơi!!! Em với vợ em bị ông nội nhốt trong phòng ngủ rồi!” “Heo Con”: “Em bây giờ không dám ở cùng phòng với cô ấy luôn á!” “Heo Con”: “Phải làm sao bây giờ? Làm sao? Làm sao?!” “Heo Con”: [😢😢😢] Anh ta spam tin nhắn như mưa rào giữa mùa giông. Qua màn hình thôi tôi cũng thấy rõ được cơn hoảng loạn đang chực chờ bùng nổ. Đừng nói là…Đây thật sự là lần đầu tiên anh ta phải “ở cùng phòng” với phụ nữ hả trời??? Tôi thì ngược lại, bình tĩnh đến lạ. Âm thầm nhắn một dòng tin nhắn: “Chú không vui sao?” Heo Con lập tức trả lời: “Vui chứ cô! Ý cô là… em nên hành động luôn hôm nay đúng không?!” Tôi: “Không không không! Chú hiểu lầm rồi!”