Tôi cười, đưa cho hắn một xấp giấy: “Ý tôi là - anh bị công ty cho nghỉ việc rồi. Dự án của tôi, trở lại tay tôi. Dự án của anh, cũng về tay tôi. Vì anh bị sa thải do phạm pháp, công ty không cần bồi thường gì cả. Phần hoa hồng dự án chưa hoàn thành, cũng không có đâu.” Hắn vội vàng lật tài liệu ra xem, mồ hôi lạnh túa ra. Trên văn bản đóng dấu đỏ chót của công ty, không thể làm giả. Tay run rẩy, hắn gọi liên tục ba cuộc cho cấp trên, cả ba đều bị từ chối. Cuối cùng, hắn mới hiểu được: sạch sành sanh. Giang Minh ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng, gào lên như phát rồ: “Lâm Hạ! Là cô?! Là cô làm tất cả phải không?!” Tôi gật đầu, ánh mắt không một chút áy náy: “Đúng. Là tôi.” Hắn gần như lòi tròng mắt ra ngoài. “Con đĩ! Cô có còn lương tâm không?! Tôi đánh chết cô …” Hắn giơ tay định tát. Tôi thản nhiên chỉ lên camera ngoài cổng, rồi chỉ sang người đàn ông đứng cạnh mình: “Giới thiệu chút, luật sư Chu, người đại diện pháp lý toàn quyền trong vụ ly hôn của chúng ta. Nếu anh có yêu cầu gì, xin mời liên hệ với luật sư.” Mẹ chồng vẫn đứng chết trân nãy giờ, cuối cùng cũng hiểu ra, nhào tới gào lên: “Cái gì?! Mày lấy ba trăm ngàn của tao rồi còn đòi ly hôn?! Còn khiến thằng Minh mất việc?!” Giang Minh bàng hoàng: “Cái gì ba trăm ngàn?! Mẹ? Gì mà ba trăm ngàn?” Bà ta tức đến đạp chân loạn xạ: “Là tiền mày gửi mỗi tháng về đó! Tao còn đem cả ba món vàng cưới của tụi mày đi bán! Con nhỏ này nói cần tiền bảo lãnh mày, tao mới vét đủ ba trăm ngàn đưa nó!” Giang Minh phát điên. Hắn túm lấy mẹ, lắc mạnh: “Con đã bảo mẹ đừng đụng vào chỗ tiền đó! Có chết cũng không được đụng! Con nợ anh Trần hơn trăm triệu vì cá độ bóng đá, con còn không dám dùng đến! Sao mẹ lại đưa cho nó! Mẹ sao lại dám?!” Tôi đứng bên, thản nhiên cười: “Tôi có lấy tiền của hai người đâu.” Cả hai mẹ con quay phắt lại nhìn tôi, như nhìn thấy ma. Cảm giác tận hưởng ánh mắt kinh ngạc tột độ đó - thật sự là quá sướng! “Tôi mà lấy tiền của hai người á? Có bằng chứng không?” Giang Minh từ từ quay sang nhìn mẹ mình. “Mẹ?” Mẹ hắn cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Bà ta ngã phịch xuống đất, ôm mặt khóc rống lên. ? “Anh nhất định sẽ thay đổi, sẽ yêu em thật lòng.” Tôi ngáp một cái, chán chẳng buồn nhếch mép. “Giang Minh, đứa bé chắc chắn là con của tôi, nhưng chưa chắc là con của anh. Tỉnh mộng đi. Tôi sẽ không gặp lại anh đâu.” Trên đoạn camera, Giang Minh tức đến mức ném bó hoa xuống đất. “Lâm Hạ, cô đừng có được nước làm tới! Cô mang thai con tôi, bụng to vượt mặt, còn mặt mũi nào mà đòi ly hôn? Phụ nữ từng mang thai, từng đẻ con rồi, ai thèm lấy nữa? Tôi cho cô một cơ hội cuối: ngoan ngoãn mở cửa, theo mẹ tôi về quê, sinh con tử tế ở đó. Đừng làm loạn nữa, tôi sẽ nuôi cô và đứa bé. Nếu không, cô vừa phải nuôi con một mình, vừa không lấy nổi xu tiền cấp dưỡng nào đâu!” Tôi ngồi thẳng dậy, thật sự bị cái độ mặt dày của hắn làm cho kinh ngạc. “Giang Minh, anh có vẻ quên mất một chuyện: anh hiện tại là vô! nghề! nghiệp! Tôi cam đoan luôn, anh sẽ không bao giờ quay lại được ngành này nữa. Nếu anh còn có thể tìm được việc trong ngành, kể cả là đi lau sàn, tôi nhận thua, chịu chưa?” Giang Minh giận điên lên, đạp mạnh vào cửa nhà tôi một cú, rồi nhổ bãi nước bọt xuống đất: “Con đĩ! Tao nguyền rủa mày cả đời không sinh được con!” Tôi lập tức đỡ lời, giọng thản nhiên như đọc bảng thông báo: “Vậy thì tôi nguyền rủa anh đời này đoạn tử tuyệt tôn. Nghe rõ chưa? Là đoạn! tử! tuyệt! tôn! đấy nhé.” 14 Sau khi Giang Minh rời đi, tôi cũng sửa soạn rồi ra khỏi nhà. Dù sao tôi cũng chỉ trả tiền nhà cho hắn được ba ngày - không thể chậm trễ. Trong quán cà phê, khi thấy tôi, anh Trần trợn tròn mắt: “Luật sư Chu hẹn tôi ra, hóa ra là vì cô?! Mẹ nó, là cô thì tôi tuyệt đối không thèm bước chân ra khỏi trại!” Tôi ra hiệu cho anh ta bình tĩnh, nhấc tách cà phê lên nhấp một ngụm, chậm rãi nói: “Anh Trần, tôi với anh không oán không thù. Người thật sự nợ tiền và hại anh là Giang Minh.” Anh Trần đúng là cáo già trong giới. Chỉ cần vài câu là hiểu ngay vấn đề. “Cô biết thằng chó đó ở đâu? Tôi lùng nó hai ngày nay rồi. Mẹ nó, có phải trốn về quê rồi không?” Tôi lắc đầu, đặt một mảnh giấy xuống bàn, đẩy tới trước mặt anh ta: “Tôi chỉ trả tiền thuê chỗ ở cho hắn ba ngày. Ba ngày nữa thì… tôi cũng không biết nó ở đâu đâu.” Anh Trần liếc mắt nhìn giấy, nửa tin nửa ngờ: “Nó là chồng cô, cô còn đang mang thai. Cô tử tế như vậy chắc?” Tôi xoa ngón áp út, nơi từng đeo nhẫn cưới, giờ chỉ còn vết hằn mờ mờ. “Anh Trần, anh là người hiểu rõ nhất, hắn đã làm gì tôi.” Anh ta im bặt. Tôi nói tiếp, giọng bình thản: “Anh biết không? Nửa tiếng trước thôi, hắn đến trước cửa nhà tôi chửi rủa, nguyền tôi cả đời không đẻ được. Tôi không vừa. Tôi nguyền lại, cho hắn đời này đoạn tử tuyệt tôn.” Anh Trần cau mày, im lặng một lúc lâu. Không nói gì thêm, anh cầm mảnh giấy đứng dậy định rời đi. Tôi gọi với theo: “Anh Trần, hắn nợ anh bao nhiêu?” Anh ta liếc tôi một cái, rồi chần chừ đáp: “120.000.” Tôi ngẫm tính một chút, rồi gật đầu: “Coi như tôi thương lượng giúp nó. 60.000 nhé. Và… tôi nhắc lại hắn nguyền tôi không có con, tôi nguyền hắn tuyệt hậu. Chờ tin từ anh.” Anh Trần nhìn tôi chằm chằm thật lâu, rồi mới quay người bỏ đi. 15 Hôm sau là ngày tôi hẹn bác sĩ làm thủ thuật. Tôi một mình đến bệnh viện. Khi y tá đẩy tôi từ phòng phẫu thuật ra ngoài, tôi nằm trên giường, tay đặt lên bụng phẳng lì. Nước mắt cứ trực trào. Tôi từng mong chờ đứa bé này biết bao nhiêu. Cho đến khi tôi nhận ra cha nó là một con người tồi tệ, ghê tởm. Con tôi không đến thế giới này từ tình yêu, mà đến từ một âm mưu. Tôi đã quyết định từ bỏ. Nếu không thể sinh ra trong yêu thương và kỳ vọng, tôi không muốn để con phải chịu khổ ở đời. Tiếng bánh xe giường bệnh lăn đều trong hành lang. Lúc tôi lướt ngang qua một chiếc giường khác, chợt nghe tiếng khóc thảm thiết của mẹ chồng cũ: “Con ơi! Dậy đi con ơi! Tỉnh lại đi!!” Một bác sĩ gắt lên: “Tránh ra! Tránh ra! Bệnh nhân đang nguy kịch, cần cấp cứu ngay!” Tôi gượng ngồi dậy, nhìn sang. Là Giang Minh, đang mê man, mặt trắng bệch như xác chết. Phần thân dưới bị che lại bằng chăn, nhưng máu loang đỏ hết tấm drap trắng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, từ từ nằm xuống, nhắm mắt lại. 16 Tôi đặc biệt yêu cầu một phòng bệnh đơn, ngủ một giấc thật sâu. Cho đến khi bị đánh thức bởi tiếng điện thoại reo liên tục - là mẹ chồng cũ gọi. Tay cầm điện thoại, đầu óc tôi mơ hồ mất mấy giây mới tỉnh hẳn. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc như sấm dậy đất nứt: “Con dâu ơi! Con dâu ơi con đang ở đâu vậy!! Con tới xem đại Minh nhà mình đi! Xảy ra chuyện rồi! Chuyện lớn rồi!!” Khóe miệng tôi gần như không kiềm lại được nữa. Thôi kệ. Không cần giả vờ nữa. Tôi cong môi, giọng thản nhiên hỏi lại: “Xảy ra chuyện gì vậy?” Mẹ chồng cũ khóc nức nở, nói năng lắp bắp, gần như không thành câu: “Đại Minh… nó bị xe tông! Đưa vào bệnh viện, bác sĩ cấp cứu mấy tiếng liền… Bác sĩ nói… bác sĩ nói…” Khóe môi tôi càng lúc càng cong lên, không thèm giấu nữa: “Bác sĩ nói sao? Nói ra đi, cho mọi người cùng vui một chút.” Bà ta sững người. Cuối cùng cũng nhận ra tôi đang cố tình. Bà gào lên, giọng the thé: “Đồ đàn bà độc ác! Cô còn là người không?! Chồng cô… nó… Bác sĩ nói nó vĩnh viễn không thể có con được nữa!” Cuối cùng, tin tôi mong chờ từ lâu cũng đến. Cả người tôi nhẹ bẫng, trái tim rơi xuống đúng vị trí. “Thật à? Vậy thì tốt quá rồi!” Dứt lời, tôi dứt khoát cúp máy.