4. Ta bình tĩnh đáp: "Nhi thần cho rằng, việc giao chiến với Hung Nô, vẫn còn khả năng xoay chuyển." Đại học sĩ nhướng mày, lần đầu tiên nhìn thẳng vào ta: "Xoay chuyển thế nào?" Ta trầm ổn nói ra kế sách đã chuẩn bị từ lâu: "Quân sĩ Đại Hạ ta vốn không kém gì người Hung Nô. Chỉ là trận chiến vừa qua tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương. Nếu cứ mù quáng tiếp tục giao chiến, quân tâm bất ổn, tất sẽ dẫn tới hậu quả càng thêm thê thảm. Việc cấp bách lúc này, thứ nhất là phải ổn định lòng quân, thứ hai là tranh thủ thời gian, để đại quân chỉnh đốn nội bộ, khôi phục binh lực." Đại học sĩ hừ lạnh một tiếng: "Công chúa nói nghe nhẹ nhàng, vậy xin hỏi, làm thế nào để ổn định quân tâm? Lại làm thế nào để kéo dài thời gian?" Ta bước lên trước, hành lễ với phụ hoàng, rồi nghiêm giọng: "Nhi thần Trường Ninh, xin tự thỉnh đi biên cương. Một là vì chấn hưng lòng quân, hai là để giả ý đàm phán với Khả Hãn Hung Nô, tranh thủ thêm thời gian cho tướng sĩ chỉnh đốn lực lượng." Lời vừa dứt, trong ngự thư phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng. Ta dứt khoát lấy ra bản đồ biên giới đã chuẩn bị từ trước, trải ra trước mặt mọi người. Chỉ vào những ký hiệu được đánh dấu trên đó, ta chậm rãi phân tích: "Ba tòa thành mà đại quân họ Từ thất thủ, vốn đều là nơi hiểm yếu dễ thủ khó công, vững như thành đồng. Thế mà lại liên tiếp rơi vào tay Hung Nô. Điều đó cho thấy, hiện tại trong quân chắc chắn đã xuất hiện nội gián!" Ta nhìn thẳng vào ánh mắt phụ hoàng và đại học sĩ, tiếp tục nói: "Đại quân thất bại, không phải bởi chiến lực không đủ, mà là vì có gian tế tiết lộ cơ mật. Hiện nay, việc cấp thiết không phải tăng cường tiếp tế lương thảo, mà là phải sớm điều tra, nhổ tận gốc gian tặc trong quân!" Đại học sĩ thấy trên bản đồ ta đánh dấu đủ các địa điểm trọng yếu, không khỏi kinh ngạc, liên tục truy hỏi từng chi tiết. Ta ứng đối trôi chảy, không chút hoang mang. Vừa phân tích địa thế biên cương rành rẽ, vừa kết hợp với binh pháp, còn đưa ra kế hoạch hành quân tường tận, hợp lý rõ ràng. Hắn chăm chú nhìn ta thật sâu, sau đó đích thân rót một chén trà, hai tay dâng tới trước mặt ta. "Trường Ninh công chúa có dũng có mưu, thực là phúc khí của Đại Hạ." Hắn quay sang phụ hoàng, chắp tay nói: "Thần cho rằng, những gì công chúa vừa tấu trình, đều rất có lý." Phụ hoàng vốn tính do dự, nghe đại học sĩ cũng tán thành, lập tức vỗ án quyết định: "Vậy cứ làm theo lời Trường Ninh đi! Đại Hạ ta, làm sao có thể để quân Hung Nô khinh nhờn!" Ta không cam lòng gả cho Khả Hãn Hung Nô, lại càng không thể để con dân Đại Hạ sống dưới bóng ma giày xéo của ngoại tộc suốt mấy chục năm. Kiếp trước, tuy chỉ là một cung nữ nho nhỏ, nhưng ta vẫn luôn lưu tâm tới biến động triều chính, tin tức biên cương, hiểu rõ như lòng bàn tay. Ta và Từ Như An từng nhiều lần ngồi dưới tán anh đào, bàn luận thời cuộc. Chàng thường vì những lời nghị luận sắc bén, những suy nghĩ mới mẻ của ta mà đôi mắt sáng bừng. Từ Như An, người chàng yêu, chưa từng là một tiểu cung nữ ngắt hoa dâng tặng dưới tán anh đào. Chàng yêu, là một linh hồn thông tuệ và rực rỡ. Tiếc rằng, điều đó, muội muội chưa từng hiểu được. Ngày xuất phát tới biên cương, ta ngoài ý muốn phát hiện, trong đoàn còn có Từ Như An đồng hành. Ban đầu ta nghĩ, chàng cũng chỉ là phụng mệnh, thái độ đối với ta tất sẽ lãnh đạm như trước. Nào ngờ, mới vừa lên đường không bao lâu, chàng đã chủ động tới tìm ta nói chuyện. Giọng nói trong trẻo của chàng vang lên từ ngoài rèm xe ngựa: "Thầy nói lần này tất cả đều do công chúa tự mình bày mưu lập kế. Không biết công chúa vì sao lại có gan đưa ra một chủ trương táo bạo như vậy?" Người mà chàng gọi là thầy, chính là vị đại học sĩ ba đời làm quan lớn trong triều. Ta khẽ vén rèm xe lên, đối diện với ánh mắt sáng như sao của Từ Như An. Ánh mắt sáng rực của Từ Như An lúc này, vẫn giống hệt dáng vẻ phấn khích của chàng ở kiếp trước. Ta mỉm cười nói: "Thân là công chúa, hưởng vinh hoa phú quý của muôn dân, tất nhiên cũng nên tận dụng tài năng bản thân, báo đáp giang sơn xã tắc. Chẳng lẽ thừa tướng cho rằng, những người như chúng ta, chỉ biết ăn không ngồi rồi, trở thành phường rượu thịt vô dụng hay sao?" Từ Như An vội vã cúi đầu: "Vi thần không dám. Vi thần..." Không đợi chàng biện giải, ta đã buông rèm xe xuống, tỏ ý không muốn tiếp tục trò chuyện. Ai bảo ngày xuân yến trong cung, hắn nhận được bức thư kia liền lạnh nhạt bỏ đi, giờ đến lượt ta để hắn nếm thử mùi vị bị làm ngơ. Ta quả thực đã đánh giá thấp mặt dày của Từ Như An. Mặc dù ta lạnh nhạt rõ rệt, nhưng chỉ cần có thời gian, chàng liền như keo dính chặt, liên tục tới tìm ta, lấy cớ bàn luận việc biên cương. Chúng ta chuyện trò tâm đắc, càng đối đáp càng cảm thấy tâm ý tương thông. Từ Như An hào hứng vỗ đùi, lớn tiếng thốt: "Giả như thiên hạ vương công quý tộc đều có chí khí cùng mưu lược như công chúa, lại ôm lòng vì nước vì dân như vậy, thì cảnh thái bình thịnh thế há chẳng ngay trước mắt!" Bị lời chàng khen làm cho mặt đỏ tới mang tai, ta liên tục xua tay khiêm tốn. Thật ra, mưu lược chỉ là một phần. Quan trọng nhất là — ta từng sống qua một đời, biết rất rõ trong quân có gian tế, và kẻ đó là ai. Vậy nên, vừa đặt chân tới biên cương, ta lập tức thi triển thủ đoạn lôi đình, kiên quyết quét sạch nội gián. Hộ quốc đại tướng quân ban đầu còn ngờ vực, coi ta chỉ là một thiên kim công chúa được nuông chiều từ kinh thành, Nhưng khi ta đưa ra đủ nhân chứng vật chứng, từng bằng chứng xác thực bày ra trước mặt, ông ta mới hoàn toàn tâm phục khẩu phục. "Công chúa, người quả thực... quả thực thần kỳ!" Ta nhân danh nội gián, giả ý phái người tới Hung Nô, truyền tin cho Khả Hãn. Nội dung bày tỏ rằng, ta — một trưởng công chúa bị phụ mẫu vứt bỏ, sẵn lòng phản bội Đại Hạ, trợ giúp Hung Nô chiếm lấy thêm nhiều thành trì. Khả Hãn tham lam động lòng, đơn thân mời ta tới doanh trại bên ngoài thành để bí mật gặp gỡ. Ngày ta chuẩn bị lên đường đi gặp hắn, Từ Như An còn căng thẳng hơn cả ta. Chàng khăng khăng đòi đi cùng. Kế hoạch vốn tiến triển rất thuận lợi, ta thuận lợi lấy được tín nhiệm của Khả Hãn, giành thêm thời gian quý báu cho đại quân họ Từ chỉnh đốn binh lực chuẩn bị tái chiến. Nhưng ngay lúc ta vừa rời khỏi trướng, không biết phe nào đã bắn ra một mũi ám tiễn. Giữa thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, có người lao tới che chắn cho ta. Người đó, chính là Từ Như An. Nhưng thân phận chàng bị bại lộ, khiến Khả Hãn lập tức sinh nghi. "Hừ, sao Thừa tướng Đại Hạ lại có mặt ở đây? Công chúa, ngươi dám lừa gạt ta!" Ta vội kéo Từ Như An nhảy lên ngựa, giữa màn mưa tên dày đặc, liều mạng thoát khỏi doanh trại. Kỹ thuật cưỡi ngựa ta đã khổ luyện từ nhỏ, lúc này phát huy tác dụng trọn vẹn. Từ Như An tựa vào lưng ta, hơi thở yếu ớt, giọng khàn khàn: "Vi thần bất tài, làm hỏng đại kế của công chúa..." Quả thực, kế hoạch đã bị phá hỏng. Nhưng, ai bảo chàng là Từ Như An chứ. Ta đành cắn răng, nhẫn nhịn. Kế sách thất bại, mọi chuyện chỉ còn cách phân cao thấp ngay trên chiến trường. Quân Hung Nô thế như chẻ tre, khí thế bức người, nhưng quân ta cũng không hề yếu thế. Suốt bốn tháng trời chinh chiến gian khổ, ta vẫn luôn trấn thủ tuyến đầu, chưa từng lui bước nửa phân. Ta cùng đại quân họ Từ ăn cùng, ở cùng, cùng tướng sĩ ngày đêm bàn bạc việc quân. Lùi hay tiến, mỗi lần quyết đoán, đều do một tay ta định đoạt, Bởi họ tin ta, trọng ta. Còn ta, nhờ vào ký ức của kiếp trước cùng mưu lược tích lũy qua hai đời, mà đưa ra từng quyết sách chính xác nhất.