10 Cuối cùng, ngày thi đại học cũng đến. Tôi mang theo đủ loại cảm xúc: hồi hộp, lo lắng, mong chờ, hồi hộp… Kỷ Hoài Thanh đưa tôi tới trước cổng trường thi, xoa đầu tôi một cái: “Tiểu ngoan, đừng căng thẳng. Coi mỗi câu hỏi là một thử thách cho chính mình.” Trong phòng thi, tôi làm bài rất nghiêm túc. Dù có câu không làm được thì tôi cũng viết cẩn thận chữ “Giải” cho ra dáng học sinh có nỗ lực. Thi xong, tôi như tên bay vọt ra, nhào vào người anh ôm lấy anh một cái thật chặt. “Chú ơi, anh giỏi quá đi! Đề văn ra đúng y chang anh nói luôn đó!!” Hôm nay anh mặc áo sơ mi trắng, mang theo dáng vẻ rất trẻ trung, tràn đầy hơi thở tuổi xuân. Dưới bóng cây hoa hòe ven đường, ánh nắng lấp lánh xuyên qua tán lá đổ bóng xuống nền đất. Tôi nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay anh. Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt mang theo vẻ bất đắc dĩ. Nhưng lần này… anh không còn nghiêm khắc như mọi lần nữa. Cánh hoa hòe bay theo gió, hương hoa nhè nhẹ phả vào chiếc váy đồng phục, lướt qua ống quần tây của anh. Giây phút ấy, thời gian dường như ngừng trôi. Âm thanh ồn ào ngoài phố và tiếng xe cộ cũng bỗng hóa xa xăm mơ hồ. 11 Thi xong chưa được bao lâu, em trai của Kỷ Hoài Thanh trở về nước. Như lời ông nội họ từng nói - cậu em này, quả thực cũng rất đẹp trai. Khác hẳn với vẻ điềm đạm và kín đáo của Kỷ Hoài Thanh, em trai anh ấy – Kỷ Hoài Yến – mang theo nét phong lưu phóng khoáng, nụ cười lại tỏa nắng rạng rỡ, đầy sức sống. Cả nhà tụ tập đông đủ, ông nội họ Kỷ vui tới mức cười không khép nổi miệng. “Hoài Yến à, cháu gần bằng tuổi Hạ Hạ, lại nói nhiều nữa. Nó mới thi đại học xong, cháu đưa nó đi chơi thư giãn tí đi.” “Cứ kè kè bên cái tính cứng nhắc của anh cháu, ông còn sợ con bé nó tự kỷ mất.” Kỷ Hoài Yến vui vẻ đồng ý. Nhưng tôi thì chẳng có tâm trạng đi đâu cả, điểm thi còn chưa có. Tôi vốn học không giỏi, lo sốt vó không biết có đỗ nổi đại học không, hay lại rơi cái “bụp” không qua nổi điểm sàn. Ăn tối xong, ba của anh gọi Kỷ Hoài Thanh vào thư phòng nói chuyện công việc. Tôi thì ở ngoài sân chơi với mèo con. Chú mèo ba tháng tuổi lanh lợi nghịch ngợm, tôi ôm chưa bao lâu nó đã chuồn ra khỏi lòng. Tôi đuổi theo nó, chẳng biết đã chạy tới tận thư phòng của ngôi nhà cũ họ Kỷ từ bao giờ. Từ bên trong mơ hồ vọng ra tiếng nói chuyện. “…Hoài Thanh, nếu không hài lòng nhà họ Tiêu thì vẫn còn nhiều gia đình khác. Dù sao rồi cũng sẽ có người phù hợp để kết hôn. Ông nội thật hồ đồ, chỉ vì chút ân nghĩa năm xưa của nhà họ Lâm với nhà mình, mà tự tiện sắp xếp cả hôn sự của con.” Giọng Kỷ Hoài Thanh không nghe ra được cảm xúc: “Ba, Tri Hạ rất tốt.” Ba Kỷ không phản bác, nhưng giọng vẫn nặng nề: “Ba biết, nhưng nó với con chênh nhau quá nhiều tuổi. Huống hồ gì nhà họ Lâm giờ chẳng còn ai, con là người thừa kế, hôn nhân của con phải mang lại lợi ích. Lấy một đứa con gái không chỗ dựa như nó để làm gì?” “Đã là hôn ước giữa nhà họ Kỷ và nhà họ Lâm, thì hay là để Tri Hạ gả cho Hoài Yến, hai đứa gần tuổi, cũng hợp hơn. Cũng tránh để người ngoài nói nhà họ Kỷ trở mặt nuốt lời.” Kỷ Hoài Thanh trả lời dứt khoát: “Ba, hôn nhân không phải công cụ trao đổi lợi ích. Chuyện cưới xin của con, con sẽ tự quyết.” “Ba không cần lo nữa. Trong ba năm tới, con không có ý định kết hôn.” “Và nữa… Lâm Tri Hạ là một con người, không phải món đồ. Không thể cứ thế bị nhét vào bất kỳ mối quan hệ nào. Cuộc đời của con bé, nên do chính nó lựa chọn.” Tôi đứng ngoài cửa, tay siết chặt lấy vạt áo. Trong lòng dâng lên cảm xúc vừa lạ vừa ấm. Kỷ Hoài Thanh là người luôn ít bộc lộ tình cảm, phần lớn thời gian anh chỉ giảng đạo lý cho tôi. Vậy mà lúc này đây, từng câu từng chữ anh nói ra, đều là để bảo vệ tôi. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó diễn tả bằng lời. Mèo con chẳng biết từ lúc nào đã quay lại, nhẹ nhàng dụi vào chân tôi. Tựa như nó cũng đang an ủi tôi bằng cách riêng của nó vậy. 12 Vài ngày sau, điểm thi được công bố, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. 486 điểm. Cao hơn rất nhiều so với trước giờ. Một kết quả mà trước đây tôi chưa từng dám mơ tới. Tôi hoàn toàn có thể chọn một trường đại học chính quy trong thành phố này để học rồi. Khoảnh khắc ấy, tôi mới thật sự hiểu những lời Kỷ Hoài Thanh từng nói. Ăn chơi, tiêu tiền, hưởng thụ… dù có sung sướng đến mấy, cũng không bằng cái cảm giác thành tựu đang trào dâng trong lòng tôi lúc này. Bỗng nhiên, tôi thấy hối hận vì trước kia không chịu học nghiêm túc. Nếu sớm cố gắng hơn, có lẽ… tôi đã làm được tốt hơn thế này. Kỷ Hoài Thanh như thể đọc được từng chuyển động nhỏ trong lòng tôi, anh khẽ an ủi: “Tiểu ngoan, điểm số không thể định nghĩa tất cả. Như thế này đã rất tuyệt rồi.” Tôi chợt tò mò: “Vậy… năm đó anh thi đại học được bao nhiêu điểm?” Anh cười cười: “Cũng xêm xêm em thôi.” “Xêm xêm là bao nhiêu?” Tôi truy hỏi đến cùng. “686 điểm.” Nụ cười trên mặt tôi lập tức đông cứng. Ờ thì… “xêm xêm” thật đấy. Một so sánh thôi mà… tôi tự thấy mình như kiểu bị đè IQ vậy đó. Anh xoa đầu tôi, dịu giọng trấn an: “Học là một quá trình dài lâu. Con đường phía trước còn rất dài. Em còn trẻ, còn có rất nhiều khả năng chờ em khám phá.” “Biết rồi, chú ơi…” Mỗi lần anh giảng đạo lý, trên người đều tỏa ra một thứ ánh sáng…rất giống phụ huynh. Sau khi có điểm, tôi bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu nguyện vọng. “Chú ơi, mấy trường trong thành phố này em chắc đậu được.” Tôi đưa anh xem danh sách nguyện vọng mình viết. Không ngờ anh lại nói: “Tiểu ngoan, với điểm này, nếu học trong nước sẽ không vào được trường top. Nhưng cùng một điểm đó, em hoàn toàn có thể nộp đơn vào một số trường nước ngoài có thứ hạng khá cao.” Vừa nói, anh vừa đưa tôi một xấp hồ sơ dày cộp. “Mấy trường này đều đã được chấp thuận rồi. Em xem có quốc gia nào, chuyên ngành nào em thích không.” Tôi ngẩng đầu nhìn anh, không thể tin nổi, giọng cũng bắt đầu run: “Anh… không muốn em ở bên anh nữa sao?” “Anh muốn gửi em đi ư?” Anh khẽ thở dài, giải thích cho tôi: “Với năng lực hiện tại, em hoàn toàn có thể bắt đầu từ một vị trí cao hơn. Mấy năm nay em học lớp quốc tế, tiếng cũng tốt, hơn nữa, học đại học ở nước ngoài sẽ thuận lợi hơn khi xin học lên cao.” Tôi hiểu chứ. Lớp tôi cũng nhiều đứa có kế hoạch ra nước ngoài. Nhưng… Anh không biết sao? Tôi không muốn rời xa anh. “Thì ra anh đã sắp đặt sẵn hết rồi. Anh nói đợi em lớn, nói sau kỳ thi sẽ nói tiếp. Hóa ra tất cả chỉ là nói dối?” “Ngay từ đầu anh đã định gửi em đi đúng không?” Tôi mất kiểm soát, chất vấn anh. Sắc mặt anh thoáng trầm xuống, bước lại gần. “Tiểu ngoan, anh chỉ đang cho em thêm một lựa chọn. Quyết định cuối cùng… vẫn là của em.” Tôi cố gắng kiềm chế nước mắt đang dâng đầy. “Nhưng anh biết rõ em thích anh mà…” Anh hơi khựng lại, ngắt lời tôi: “Tiểu ngoan, em nghĩ… cái gọi là thích, là gì?” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, bướng bỉnh đáp: “Thích là phải ở bên nhau, chứ không phải đẩy nhau ra xa.” Nhưng anh lại nói: “Vì một thứ gọi là thích mà từ bỏ cả tương lai, đó là chuyện ngu ngốc nhất.” “Vâng, em ngu, em không thông minh như anh. Nói lý lẽ thì em cũng chẳng đấu lại anh.” Tôi hậm hực quay lưng đi, nước mắt chực trào. “Kỷ Hoài Thanh, em chỉ hỏi anh một câu: Từ đầu tới cuối, anh có từng xem em là người lớn chưa? Anh có từng thích em không?” Phải rồi… Từ đầu đến cuối, anh chưa từng thể hiện bất kỳ sự động lòng nào. Khi nói chuyện với ba mình, anh cũng chỉ thản nhiên nói một câu: “Tri Hạ khá tốt.” Chỉ có tôi là một mình dốc lòng dốc sức, đơn phương theo đuổi. Anh im lặng trong giây lát. Cuối cùng, chậm rãi cất lời: “Tiểu ngoan, em mới mười tám. Anh chỉ mong em có thể nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, có thêm nhiều lựa chọn, nhiều cơ hội. Gặp được những người xuất sắc hơn. Đến lúc đó, có lẽ… em sẽ nhận ra thế giới này rực rỡ hơn em tưởng rất nhiều.” “…Có lẽ rồi em sẽ nhận ra, tình cảm mà em dành cho một người, thực chất là cảm kích hay dựa dẫm, chứ chưa hẳn là thích thật sự.” Tôi nghe anh nói, trong lòng vừa không cam tâm, lại vừa tủi thân. “Anh không cần phải nói nhiều như thế…” Tôi lặng lẽ nhìn anh, cười nhạt: “Một câu ‘Anh thích em’ mà khó nói ra đến vậy sao?” “Em đi là được, sẽ không bám lấy anh nữa đâu.” Anh định mở miệng, nhưng tôi chẳng muốn nghe thêm gì nữa. Tôi xoay người bước đi, không quay đầu lại.