Tôi bóp lấy cổ tay cô ta, gỡ xuống chiếc vòng ngọc trên tay - là vòng của tôi. “Tôi làm gì? Tôi đang thu dọn đồ của mình, sai chỗ nào?” Cô ta quay đầu hét về phía cửa: “Anh Trác! Anh mau ngăn cô ta lại! Cô ta đang gom hết đồ mang đi rồi!” Trầm Trác đứng nhìn, cố đoán xem tôi đang tính nước gì. “Em à… em đang làm gì thế?” Tôi cười nhạt: “Thu dọn một chút. Về nhà ba mẹ ở vài hôm.” Hắn gượng cười: “Ơ… vậy thì cũng đâu cần phải mang hết đồ đi đâu?” Tôi nghiêng đầu: “Ý anh là gì? Tôi không có quyền mang đồ của mình đi à?” “Vậy đi, anh gọi công an hay để tôi gọi?” Trầm Trác lập tức đổi thái độ: “Ơ kìa, em nói gì thế. Đồ của em, em muốn xử lý sao cũng được mà…” Tôi nhướng mày: “Vậy thì… tốt thôi.” 12 Tôi khóa cửa phòng Viên Viên lại, lấy hết toàn bộ chìa khóa. Những thứ mà mẹ Trần Trần nhắc đến trong bài đăng, tôi cũng gom hết, mang đi sạch sẽ. Lúc cánh cửa nhà khép lại, tôi nghe tiếng hét như hóa điên của cô ta vọng ra: “Không phải nói mấy thứ đó là của tôi rồi sao?! Dựa vào đâu mà để cô ta mang đi hết?!” Mẹ chồng và Trầm Trác vội vàng an ủi: “Yên tâm đi… đợi ly hôn xong, ép nó nhả lại sạch sẽ là được.” Ly hôn? Hừ. Trầm Trác căn bản không hề muốn ly hôn với tôi. Hôm qua còn nhắn tin cho tôi, nói: 【Anh với mẹ Trần Trần chỉ là bạn thôi, em đừng hiểu lầm.】 【Dĩ nhiên, nếu em đồng ý thì anh có thể “lừa” cô ấy sinh cho anh một đứa con trai.】 【Cùng lắm sau này đứa bé sẽ mang danh là con của em, coi như em sinh.】 【Như vậy em không cần mang thai, mà nhà anh vẫn có người nối dõi – đôi bên cùng có lợi mà!】 Đúng là đầu óc tưởng tượng đỉnh cao. Bên ngoài thì nịnh bợ giữ tôi, còn sau lưng thì tán tỉnh, lừa phỉnh mẹ Trần Trần. Thứ hắn sợ nhất, chính là tôi nắm được bằng chứng ngoại tình trong hôn nhân. Vậy mà mẹ Trần Trần lại chủ động “hiến bằng chứng” tận tay tôi. Ngày hôm sau, cô ta chạy đến công ty tôi, nói muốn đàm phán. Tôi đồng ý gặp mặt cô ta ở sảnh tiếp tân. Gọi một ly cà phê. Cô ta cười khinh khỉnh: “Đúng là sướng thật. Trong bụng không có gì, thích uống gì thì uống. Chứ như tôi nè, mang thai rồi, đủ thứ phải kiêng khem.” Tôi nhấp một ngụm cà phê. Đắng nghét. Nhưng hậu vị lại ngọt ngào. Tôi nhìn thẳng vào cô ta, mặt không chút biểu cảm: “Muốn nói gì thì nói đi. Tìm tôi làm gì?” Cô ta nhún vai, uốn éo vai như thể diễn vai nữ chính: “Haiz, chắc chị cũng thấy rõ rồi - tôi với anh Trác đã đến với nhau.” Rồi, tới rồi đó! Thứ tôi chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện! “Tôi hỏi lại: rồi sao?” - tôi lạnh lùng đáp. “Vậy nên, chị phải cuốn gói ra khỏi căn nhà đó. Giờ tôi mới là nữ chủ nhân thật sự của ngôi nhà ấy!” Tôi nghiêng người về phía trước, cười nhạt: “Cô nói vậy là vậy à? Mà Trầm Trác đâu có nói với tôi cô là cái gì của ảnh đâu.” Cô ta trừng mắt: “Chị cũng từng là dân văn phòng mà? Sao mặt dày dữ vậy? Muốn tôi đưa chứng cứ ra mới chịu tin à?” Tốt! Tới luôn đi, đừng ngập ngừng! Mau giao nộp hết chứng cứ ra đây! Tôi cũng trừng mắt lại, ra vẻ không tin một chữ. Cô ta cười khẩy, móc từ trong túi ra một xấp tài liệu. Bốp! - ném thẳng lên bàn trước mặt tôi. 13 “Cô tự xem đi, đây là giấy siêu âm thai của tôi. Đứa bé trong bụng tôi đã gần 3 tháng rồi.” “Còn cái này là giấy giám định quan hệ cha con giữa con tôi và Trầm Trác.” “Tôi tự mình đi làm. Đủ sức khiến chị câm miệng chưa?” Trong lòng tôi như nở hoa. Tuyệt! Đây chính là bằng chứng vững chắc nhất cho việc Trầm Trác ngoại tình trong hôn nhân. Dù hắn có chối cỡ nào, chỉ cần đối chiếu thời gian mang thai là không thoát được. Mẹ Trần Trần nhìn vẻ mặt tôi im lặng tưởng tôi bị đè đầu cưỡi cổ: “Tôi khuyên chị tốt nhất là ly hôn ngay với anh Trác, dọn khỏi cái nhà đó. Vì giờ, tôi mới là bà chủ chính thức!” “Không thì… đừng trách tôi không khách sáo! Tôi đến công ty chị làm ầm lên luôn đó!” Tôi gật đầu, dửng dưng: “Được. Tôi đồng ý.” Mẹ Trần Trần đắc ý đến mức cằm sắp chạm trần nhà. Cô ta đâu ngờ, ngay sau khi rời đi, tôi đã hẹn luật sư và Trầm Trác. Tôi đặt tất cả bản sao tài liệu lên bàn trước mặt hắn. Nhấn ngón tay lên tập giấy, tôi lạnh giọng: “Nhìn kỹ đi. Anh, tay trắng rời khỏi cuộc hôn nhân này.” Trầm Trác nhìn chồng tài liệu, giận sôi người, gào lên: “Anh không đồng ý! Tiền đặt cọc căn nhà anh cũng bỏ 15 vạn tệ đấy! Em trả lại cho anh!” Tôi cười nhạt: “Chỉ 15 vạn tệ thôi mà, tôi trả được.” “Nhưng tôi sẽ kể cho mẹ Trần Trần nghe tất cả về tình hình tài chính thật sự của anh.” “Anh nghĩ nếu cô ta biết rồi… còn muốn đẻ con cho anh nữa không?” Mặt Trầm Trác đỏ bừng như máu, đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn giận đến nghẹn họng như vậy. Thở hổn hển, hắn buột miệng mặc cả: “Được… tôi đồng ý ly hôn, để lại hết. Nhưng tôi muốn ở lại thêm nửa năm.” Chẳng phải là muốn ở đến lúc đẻ xong sao? Được thôi - tôi mà đến "đuổi người lúc ở cữ", nghe cũng hợp vibe đó chớ. “Tốt!” Tôi đồng ý dứt khoát. Sau khi làm xong thủ tục, tôi gọi xe chuyển nhà đến dọn đồ. Để lừa mẹ Trần Trần tin là mình thắng thật, mẹ chồng cũ còn móc hết số tiền 2 vạn tệ bà ta có ra trả cho tôi, coi như mua lại đống đồ điện máy và nội thất trong nhà - vốn là hàng đã qua sử dụng, giá trị chẳng bao nhiêu. Chỉ riêng chiếc giường nhỏ của Viên Viên - tôi kiên quyết không bán. Đó là hàng đặt thiết kế riêng cho con bé. Tôi đến là để lấy nó đi. Mẹ Trần Trần tay ôm bụng chưa thấy rõ, còn vênh váo nói: “Hứ! Cút rồi à? Vì một cái giường cũ mà phải kéo đi? Đợi chồng tôi đặt cái giường mới còn ngon hơn cho con tôi!” Cô ta vẫy vẫy cái giấy kết hôn vừa đăng ký với Trầm Trác ngày hôm trước. Tôi đặt tay lên vai cô ta, nghiêm túc vỗ nhẹ một cái: “Chúc cô may mắn. Tạm biệt nhé, và mong là không bao giờ gặp lại.” 14 Cạch! - Cánh cửa nhà đóng sầm lại sau lưng tôi. Từ bên trong, mẹ Trần Trần vẫn không ngừng mắng chửi: “Con khốn! Ai mà thèm gặp lại mày hả?! CÚT! BIẾN XA RA! ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN NỮA!” Sau đó, tôi nghe kể lại: Chồng cũ của mẹ Trần Trần đã đón Trần Trần về quê nuôi. Mẹ Trần Trần buộc phải đóng tiền cấp dưỡng 1 ngàn rưỡi một tháng. Mẹ chồng cũ của tôi - lãnh hưu mỗi tháng có 2 ngàn tệ, bà ta còn chưa đủ tiền tiêu thân, lấy đâu ra nuôi thêm đứa nhỏ không máu mủ? Nhưng mẹ Trần Trần thì cứ tưởng đời sang trang rồi, sống như quý bà có tiền. Suốt ngày mua cái này cái kia, toàn những thứ vô dụng chỉ để thoả mãn cái sĩ diện rỗng. Trầm Trác chẳng có việc làm, chẳng có đồng tiết kiệm nào. Loay hoay không xoay nổi. Cuối cùng, hắn bắt đầu giở trò. Lén lút đi vay một đống khoản vay nhỏ. Rốt cuộc trong suốt thời gian mẹ Trần Trần mang thai, hai vợ chồng “trong mơ” này đã dắt nhau gánh cả đống nợ hơn 1 tỷ đồng mà chẳng hề hay biết. Tôi đếm từng ngày và cuối cùng, ngày cô ta sinh con cũng đến. Mẹ tôi nói: “Làm người thì đừng quá đáng. Ít nhất cũng đợi nó sinh xong hai ngày rồi hãy tới đuổi.” Thôi được, hai ngày thì hai ngày. Đúng hai ngày sau, mẹ tôi đập cửa phòng tôi từ sáng sớm: “Dậy nhanh! Tới đuổi người! Còn ngủ gì nữa!” Tôi vội vàng bật dậy, thay đồ, trang điểm chỉnh chu, xách theo cái túi xịn nhất trong bộ sưu tập túi của mình. Ba tôi thì rủ hết nguyên đám họ hàng anh chị em họ nội họ ngoại, một đoàn gần hai chục người, ùn ùn kéo đến nhà cũ. Tôi lịch sự lắm - không đập cửa, không xông vào. Tôi chỉ nhẹ nhàng bấm chuông. Vẫn là cái chuông màn hình có hình, âm thanh dễ nghe ngọt ngào mà tôi năm xưa bỏ tiền lắp. Đinh-đong! - Có khách đến rồi! Mẹ Trần Trần, mau ra mở cửa đi! Tới thu tiền nè! Người mở cửa là mẹ chồng cũ. Mặt bà ta khó chịu thấy rõ, miệng lầm bầm: “Không để cho người ta yên được một ngày à? Cô đúng là thứ khốn nạn!” Tôi áp sát mặt bà ta, vừa lắc đầu vừa cười khẩy: “Đúng rồi, đúng rồi! Tôi là cái thứ khốn nạn đó! Giờ bà già nhanh chân biến giùm cái!” Vừa thấy tôi bước vào, mẹ Trần Trần sững người như bị điểm huyệt. Cô ta đang mặc bộ đồ ngủ cũ kỹ mà tôi đã không mang theo lúc dọn đi. Lôi thôi, nhếch nhác đứng bật dậy: “Cô… cô tới làm gì? Mấy người là ai? Cút ra khỏi nhà tôi!”