7 Sau khi tốt nghiệp đại học, những người thừa kế có năng lực thì tiếp quản sản nghiệp.  Còn những ai kém cỏi thì sẽ bị sắp xếp… kết hôn thương mại. Tiểu Tiểu là chị cả trong nhà, không ai dám ép cô ấy phải hy sinh vì liên minh gia tộc. Còn tôi, là bảo bối trong tay ba mẹ, họ cũng chẳng nỡ để tôi phải rơi vào cảnh kết hôn vì lợi ích. Nhưng tôi biết, nhà họ Tô đang ngày càng xuống dốc.  Năm sau thua năm trước, ba mẹ tôi vì lo lắng mà tóc bạc thêm từng sợi. Tôi từng nghe thấy ba nói với mẹ:  "Bây giờ không còn như xưa nữa, cạnh tranh ngày một khốc liệt.  Anh không đành lòng buông tay những người anh em đã sát cánh với mình suốt bao năm." Tôi nghe được những lời đó một cách vô tình. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, tôi hiểu… Tôi không thể yêu ai khác.  Lệ Hoài Kinh cũng sẽ không bao giờ yêu tôi. Tôi lại chẳng giỏi buôn bán, chẳng giúp được gì cho gia đình. Xung quanh tôi, không ít công ty đều vực dậy nhờ liên hôn thương mại. Vậy thì… chi bằng tôi đi lấy chồng vì lợi ích một lần.  Coi như làm được chút gì đó cho ba mẹ. Trong thành Lam, mấy cậu ấm có thế lực và gia cảnh hùng hậu, từng không ít lần ngỏ ý muốn kết thân với tôi. Tôi quyết định trong số những người đó, chọn đại một người trông không… xấu quá là được. Tôi mê trai đẹp, xấu là tôi chịu không nổi. Ban đầu ba mẹ tôi không đồng ý.  Tôi phải lẽo đẽo thuyết phục cả tuần, họ mới miễn cưỡng chấp nhận.  Còn dặn đi dặn lại: “Nhất định phải chọn người con thật lòng có tình cảm, đừng cưới chỉ vì ép buộc.” Tôi sàng lọc qua một loạt đối tượng liên hôn, chọn ra một anh nhìn tạm ổn. Hôm hẹn gặp, tôi cố tình ăn diện kỹ lưỡng, mặc một chiếc váy ôm sát, vừa gợi cảm vừa thanh lịch. Người đó điều kiện mọi mặt đều ổn, tôi cũng không muốn kén chọn nữa. Nhưng điều khiến tôi không ngờ là - người đang ngồi đối diện lại là Lệ Hoài Kinh. Anh nói, người được sắp xếp hẹn gặp hôm nay là bạn của anh.  Mà bạn anh thì đã có người trong lòng, nên nhờ anh đi thay. Tôi sững người, chẳng biết nên mở lời thế nào. Lệ Hoài Kinh lại bảo: anh cũng đang cần một đối tượng liên hôn. Anh nói anh không muốn kết hôn với người lạ, rồi bảo tôi… hãy suy nghĩ về chuyện liên hôn với anh. Sau đó còn kể ra một loạt lợi ích khi cưới anh. Tôi nghe xong… tim đập loạn xạ, chẳng nhớ được câu nào, chỉ biết một điều duy nhất - Lệ Hoài Kinh sắp trở thành chồng tôi rồi!!! Cảm giác như đang mơ! Tôi phải cố gắng kìm nén sự phấn khích trong lòng, nhưng vẫn không giấu được nụ cười. Tôi gật đầu đồng ý một cách dứt khoát. Trên mặt Lệ Hoài Kinh chẳng biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhàn nhạt nói:  “Anh làm việc chú trọng hiệu quả. Đã quyết thì không đổi. Anh rất bận, nên… em về nhà lấy giấy tờ đi, hôm nay mình đi đăng ký kết hôn luôn, được không?” Tôi ngẩn người ra mà gật đầu như robot. Lệ Hoài Kinh kéo tay tôi, cùng tôi vào nhà. Ba mẹ tôi nhìn cảnh tượng này mà biểu cảm còn rối rắm hơn cả tôi nữa. Mẹ kéo tôi vào phòng. Tôi vội kể lại chuyện đối tượng xem mắt có người mình thích, nên nhờ Lệ Hoài Kinh đi thay,  cũng kể luôn chuyện Lệ Hoài Kinh nói anh cũng đang muốn liên hôn. Mặt mẹ đầy vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm:  “Nhà họ Lệ mà cũng cần liên hôn? Còn chọn trúng nhà mình nữa chứ?” Tôi chẳng rảnh để nghe mẹ nói gì. Tôi đang gấp gáp tìm sổ hộ khẩu, sợ rằng nếu mình chậm vài phút là Lệ Hoài Kinh chạy mất tiêu! Tôi còn thay một bộ đồ khác, để hợp với quần áo của Lệ Hoài Kinh. Dù gì đi đăng ký cũng phải chụp hình. Trang điểm lại xong xuôi, tôi ôm theo hồ sơ, kéo tay Lệ Hoài Kinh rời khỏi nhà như thể sợ anh đổi ý. "Ba mẹ tôi đứng nhìn theo, cười kiểu vui thầm đầy mãn nguyện – y như mấy dì hay cười khi thấy con cháu mình sắp có tin vui." Lệ Hoài Kinh lái thẳng xe đến Cục Dân Chính. Tôi khẽ hỏi:  “Lệ Hoài Kinh… hồ sơ của anh đâu?” Anh chỉ về chiếc túi hồ sơ sau ghế. Tôi không nhịn được thầm tán thưởng:  Hiệu suất quá cao rồi, gì cũng mang theo người! Trước khi đăng ký, Lệ Hoài Kinh nghiêm túc nhìn tôi, nói rõ ràng từng chữ: “Sau này anh chỉ có một người vợ duy nhất. Cũng sẽ không bao giờ ly hôn.” Nhân viên ở Cục Dân Chính đều nhìn chúng tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Lúc đó, tôi âm thầm tự hứa:  Nhất định phải khiến Lệ Hoài Kinh yêu tôi.   8 Tôi và Lệ Hoài Kinh cứ như vậy, thuận lợi đính hôn, kết hôn, hoàn thành mọi thủ tục. Toàn bộ quá trình diễn ra cứ như một giấc mơ vậy. Tiểu Tiểu nói tôi đúng là điều ước thành sự thật rồi! Còn anh trai cô ấy – Lệ Hoài Niên – thì từ sau khi tôi và Lệ Hoài Kinh đính hôn, đã sang nước ngoài. Tôi khuyến khích cô ấy bay sang tìm anh ta.  Cô ấy vốn phóng khoáng, yêu ghét rõ ràng, lập tức đặt vé máy bay trong ngày. Tối tân hôn hôm đó giữa tôi và Lệ Hoài Kinh, tôi cứ nghĩ anh sẽ chọn ngủ riêng. Nhưng đến nửa đêm, anh vẫn không có ý định rời đi. Anh tự mình vào nhà tắm, tắm rửa xong rồi cứ thế nhìn tôi chằm chằm. Tôi lần lữa đi tắm, khi ra thì anh đã nằm trên giường từ lúc nào. Thấy tôi bối rối đứng đó, anh bước lại, bế tôi đặt lên giường. Kề sát tai, anh hiếm khi dịu dàng hỏi:  “Niệm Niệm, được không em?” Tôi tất nhiên hiểu đêm tân hôn là để làm gì, chỉ khẽ gật đầu. Ai ngờ anh chẳng biết gì cả! Vụng về mà còn ham vui! Lệ Hoài Kinh – con người bình thường thì kiêu ngạo giữ kẽ bao nhiêu – đến lúc này lại quyến rũ, táo bạo bấy nhiêu. Mỗi một động tác gần như khiến tôi vỡ vụn. Thấy tôi không thoải mái, anh vuốt nhẹ lông mày tôi đang nhăn lại vì đau, giảm nhịp độ, giọng khàn khàn đến khác thường:  “Vợ à, anh nhẹ tay thôi.” Chỉ một tiếng “vợ à” của anh, cũng đủ khiến tôi bật khóc. Anh cúi đầu hôn đi giọt nước mắt nơi khoé mắt tôi, nhẹ giọng dỗ dành. Chỉ là, sáng hôm sau, anh lại trở về dáng vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo thường ngày. Về sau, khi tần suất gần gũi ngày một nhiều, anh dần trở nên thành thạo, chuyên nghiệp hơn. Anh rất thích cơ thể tôi, điều đó tôi cảm nhận được. Còn tôi… cũng rất hài lòng với cơ thể anh. Chỉ là, tôi chưa từng bước vào được trái tim anh. Tôi thu lại suy nghĩ, bực bội siết chặt lòng bàn tay. Trong đầu tôi rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy chứ?! Đang tức giận đến thế mà lại nghĩ tới cơ thể anh ta! Chẳng bao lâu sau, Lệ Hoài Kinh ôm theo Tun Tun, dắt theo Giang Niệm đến tìm tôi. Tôi bảo Tiểu Tiểu tuyệt đối không được mở cửa. Hai tiếng trôi qua, vẫn không thấy họ rời đi. Tun Tun cũng bắt đầu nhõng nhẽo đòi về nhà. Lệ Hoài Kinh nhắn cho tôi một tin: 【Tô Niệm Niệm, chuyện ly hôn em đừng hòng nghĩ tới! Cho em hai ngày để bình tĩnh lại, rồi anh sẽ nói chuyện.  Trước hết anh đưa con về.】 Sau đó anh ta ôm Tun Tun và dẫn theo Giang Niệm rời đi. Tiểu Tiểu đọc tin, khẽ thở dài, lắc đầu. “Anh ta sao không chịu ly hôn? Thật sự không có gì mờ ám với Giang Niệm sao?” “Thế mà còn chưa rõ à? Hai người đó dính nhau như keo dán sắt!” Tôi tức đến đau đầu. “Có bằng chứng nào khác không? Ví dụ kiểu bắt tại trận, có hình ảnh rõ ràng? Như thế sẽ có lợi cho cậu trong vụ ly hôn.” Tôi lắc đầu. “Vậy sao cậu lại quyết tâm ly hôn thế?” Tiểu Tiểu đã để mắt tới Lệ Hoài Kinh suốt bốn năm qua, có không ít tai mắt, nhưng tạm thời vẫn chưa phát hiện điểm nào bất thường từ phía anh ta. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, lấy điện thoại ra, đăng nhập vào một mạng xã hội, mở tài khoản của Giang Niệm. “Cậu tự xem đi.” Tiểu Tiểu nhận lấy điện thoại, chăm chú đọc. Bài đăng 1:  “Mỗi ngày đều được tăng ca cùng người mình thích, hạnh phúc muốn xỉu.”  Kèm theo là một bức ảnh bàn tay thon dài, cổ tay người đàn ông đeo chiếc Patek Philippe - chính là chiếc tôi đã tặng! Bài đăng 2:  “Anh ấy gọi cà phê cho mình. Dù bao năm trôi qua, vẫn nhớ rõ khẩu vị của mình.”  Ảnh là một ly cà phê cùng với chiếc kính gọng bạc - cũng là tôi mua cho anh ta! Bài đăng 3:  “Cùng anh đi công tác, anh đưa mình đi dạo khắp nơi.”  Ảnh là bóng lưng một người đàn ông, dáng người cao ráo thẳng tắp - tôi sao có thể không nhận ra!  Từ đầu đến chân đều là đồ tôi mua!