Tôi còn nhớ sau đó anh nói gì đó với tôi, nhưng tôi nghe không rõ. Vừa mới ngẩng đầu định hỏi anh nhắc lại thì anh đã cúi xuống, hôn tôi. Đó là nụ hôn đầu tiên giữa chúng tôi. 30 “Cậu nhớ được gì không?” Lam San lại chọt chọt đầu tôi. “Nhớ anh ấy hôn tớ.” Tôi ngơ ngẩn cười, ánh mắt long lanh. “Thật lòng mà nói, nếu hôm đó anh ta không đến tìm cậu, tớ đã nghĩ đúng là cải tớ bị heo ủi rồi.” “Đến giờ chẳng phải cậu vẫn nghĩ thế sao.” Tôi bĩu môi. “Cũng có khác một chút đấy. Ít nhất từ lúc đó trở đi, tớ mới thấy anh ta đáng để cậu đặt tình cảm vào.” “Tại sao?” “Chỉ người thật lòng với cậu mới đáng để cậu thật lòng lại mà thôi.” Lam San tựa đầu vào vai tôi, giọng đã bắt đầu ngà ngà say. “Nhưng mà, anh ta lại cưới chớp nhoáng với cậu rồi sang nước ngoài học một năm trời, ai nghe xong mà chẳng chửi vài câu.” Tôi cũng nghiêng đầu qua, cọ nhẹ lên tóc Lam San. “Thật ra, nếu hôm đó anh ấy không nói chuyện đăng ký kết hôn, tớ đã chuẩn bị tinh thần chia tay rồi.” “Cậu thật sự rất thích anh ấy.” Lam San nói với tôi bằng giọng vô cùng nghiêm túc. Tôi bật cười, trong đầu lại không kiềm được mà hiện lên hình ảnh ngày hôm đó, khi tôi và Thẩm Chỉ Thiện gặp lại nhau trong buổi xem mắt. “Anh ấy tốt đến thế, làm sao mà tớ không rung động cho được chứ.” “Điều khiến tớ do dự chỉ là… không chắc về tình cảm của anh ấy. Tớ không muốn một cuộc hôn nhân kiểu khách sáo, xa cách như người dưng.” Nghe vậy, Lam San quay đầu hỏi: “Vậy cuối cùng là điều gì khiến cậu bị anh ta chinh phục? Là nụ hôn đó, hay là cuốn sổ kết hôn?” Tôi còn chưa kịp trả lời. “Chồng cậu tới đón cậu rồi kìa.” 31 Lam San lập tức ngồi thẳng dậy. Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn ra sau. Bóng người cao ráo, thẳng tắp, dù đứng trong ánh đèn mờ ảo của quán bar vẫn toát lên vẻ lạnh lùng và cao quý - Thẩm Chỉ Thiện đến rồi. “Cậu đi cùng bọn tớ luôn đi.” Tôi đỡ lấy Lam San. “Tớ còn đợi người, cậu cứ về nghỉ trước đi.” Lam San vẫy tay, giọng nói có phần “nguy hiểm”. Thẩm Chỉ Thiện đã bước tới bên tôi. Anh đưa tay ra, chờ tôi nắm lấy. 32 “Anh không nói là nửa đêm còn có một ca phẫu thuật sao? Sao lại ra ngoài thế này?” Lên xe, cài dây an toàn xong, tôi không khỏi thắc mắc. “Ừ, sau 3 giờ sáng.” Anh điều chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên một chút. “Anh không yên tâm… muốn gặp em một chút nữa.” “Em có uống rượu đâu, chỉ gọi nước trái cây thôi mà.” Tôi chớp mắt nhìn anh. Đúng lúc đèn đỏ, Thẩm Chỉ Thiện quay đầu, nghiêm túc quan sát biểu cảm của tôi. Một lúc sau, xe chuyển bánh, anh mới mở miệng hỏi: “Là vì nụ hôn đó… hay là vì cuốn sổ kết hôn?” Anh nghe được thật sao? Tai anh là tai chó sao… Tôi xoa xoa thái dương, khẽ đáp: “Nụ hôn đó.” 33 Xe dừng lại. Tôi tháo dây an toàn. “Đã gần 11 giờ rồi, anh về bệnh viện nhớ nghỉ ngơi cho đàng hoàng đấy nhé.” Thẩm Chỉ Thiện cũng tháo dây an toàn, cằm hơi ngẩng lên: “Anh đưa em lên.” Nhìn bóng lưng hơi gầy của anh, vừa mới bước ra khỏi phòng mổ sau mấy tiếng đồng hồ phẫu thuật, vậy mà sống lưng vẫn thẳng tắp, không hề cúi gập vì mệt mỏi. Tôi không kìm được, trong lòng thoáng đau xót. Tôi đưa tay vòng ra sau cổ anh, nhẹ nhàng xoa bóp giúp anh thư giãn. Cơ thể Thẩm Chỉ Thiện khẽ khựng lại. Anh quay người, nắm lấy tay tôi. Trong bóng tối, anh ngăn tôi bật đèn. Cơ thể nóng rực của anh ôm chặt lấy tôi. Tôi ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng anh từng cái một. “Vất vả cho anh rồi.” Tôi khẽ an ủi anh trong vòng tay ấy. Đầu anh vùi vào vai tôi, hơi thở phả lên vành tai. Ngứa quá, tôi khẽ nghiêng đầu tránh đi. Chóp mũi anh khẽ cọ qua làn da tôi, tay càng siết chặt hơn. “Phải ôm em một cái, anh mới có sức làm việc tiếp.” 34 Tôi bật cười vì câu nói đó của anh. Tôi khẽ vuốt mái tóc đen mềm mại trên trán anh, mượt như ánh mắt dịu dàng anh đang nhìn tôi lúc này. Tôi lùi lại một bước, định rời khỏi vòng tay anh. Nhưng tay anh vẫn ôm chặt lấy eo tôi, không hề nới lỏng. Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh. Không biết có phải ảo giác không, mà tôi cứ có cảm giác… như thể sau lưng Thẩm Chỉ Thiện đang có một cái đuôi to lớn đang ngoe nguẩy qua lại vậy. Tôi đưa tay nâng mặt anh lên, hỏi: “Rốt cuộc là sao thế?” Thẩm Chỉ Thiện nhìn tôi không chớp mắt, tay đặt lên mu bàn tay tôi, rồi chầm chậm cúi đầu xuống. Ngay lúc chỉ còn chưa đầy một khoảng cách ngắn nữa là môi chạm môi, anh dừng lại, thì thầm: “Có thể… hôn anh một cái không?” 35 Dù nói là hỏi vậy thôi, nhưng môi anh đã gần như chạm vào tôi rồi. Hơi thở hai người quấn lấy nhau, mơ hồ giữa gần và xa. Tôi nhìn anh, trong lòng mềm nhũn. Khẽ kiễng chân, tôi chủ động đặt môi lên anh. Dường như chỉ cần tôi chủ động một chút, trong khoảnh khắc môi chạm môi ấy, anh lập tức nắm lấy quyền chủ động, liên tục gia tăng độ sâu của nụ hôn. Nụ hôn ấy giống hệt con người Thẩm Chỉ Thiện - tỉ mỉ và dịu dàng. Mơ hồ, tôi như nhớ ra một chút những lời anh từng nói vào đêm anh đến quán bar đón tôi: “Em đã sớm sống trong tim anh rồi.” Thẩm Chỉ Thiện có thể nói ra những lời sến súa thế sao? Tôi thật sự không chắc lắm. Anh khẽ siết tay tôi, nhè nhẹ bóp lòng bàn tay. “…Phải tập trung đấy.” 36 Sáng sớm tỉnh dậy, chỗ bên cạnh đã lạnh ngắt, tôi vẫn chưa quen lắm. Mới chỉ mấy ngày thôi, vậy mà tôi đã quen hẳn với việc có Thẩm Chỉ Thiện ở bên rồi. Nghĩ lại những ngày đầu khi anh mới về, tôi lúng túng biết bao. Vậy mà chúng tôi lại có thể nhanh chóng hòa vào vai vợ chồng như bây giờ, thật ra phần lớn là nhờ sự chủ động của Thẩm Chỉ Thiện. Trong lòng tôi ngọt ngào đến mức lâng lâng. Ngay cả khi đến trường gặp giáo sư để bàn về việc chỉnh sửa luận văn tốt nghiệp, tâm trạng tôi cũng vui vẻ hẳn. Thẩm Chỉ Thiện nói tối nay sẽ đến đón tôi cùng đi ăn cơm với ba mẹ tôi. Chỉ nghĩ đến chuyện được về nhà ăn cơm cùng ba mẹ thôi mà cảm giác hạnh phúc trong lòng tôi đã gần như tràn ra ngoài. 37 Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi đã thấy bóng lưng cao lớn, thẳng tắp của Thẩm Chỉ Thiện. Tôi vui vẻ nhảy chân sáo đến, vỗ nhẹ vào vai anh: “Hôm nay thế nào? Có bận lắm không?” Thẩm Chỉ Thiện tự nhiên nhận lấy túi của tôi, đáp: “Cũng hơi bận, nhưng có vài bệnh nhân đã hồi phục và được xuất viện, nên anh thấy rất vui vì họ.” “Còn em thì sao? Bàn về luận văn ổn chứ?” Tôi khoác tay vào cánh tay phải của anh: “Cũng tàm tạm, không có vấn đề lớn, nhưng mấy vấn đề nhỏ thì nhiều vô kể.” Nghe giọng tôi vừa lém lỉnh vừa có chút bất lực, Thẩm Chỉ Thiện bật cười, tiện tay nắm lấy tay tôi: “Em chắc chắn sẽ làm tốt mà.” “Anh tin em đến vậy sao?” Thẩm Chỉ Thiện gật đầu, kiên định. “Chào chị ạ… Đây là bạn trai chị phải không? Hai người nhìn xứng đôi ghê luôn ấy!” Đang đi dạo dưới hàng cây râm mát, tôi và Thẩm Chỉ Thiện tình cờ gặp cô em khóa dưới cùng nhóm với tôi. “À, không phải bạn trai đâu, là chồng chị - Thẩm Chỉ Thiện.” Tôi cười ngại ngùng với cô bé. “Chào em.” Thẩm Chỉ Thiện cũng gật đầu chào lại. “Chị giỏi thật đấy, lúc nào cũng kín tiếng! Chúc hai người hạnh phúc nhé!” Thẩm Chỉ Thiện nắm chặt tay tôi, mỉm cười đáp lời: “Cảm ơn em, cũng chúc em học hành thuận lợi.” Sau khi tạm biệt cô em khóa dưới, Thẩm Chỉ Thiện vẫn giơ tay tôi lên, nhìn một lúc lâu. “Sao thế?” Tôi nghiêng đầu hỏi. Thẩm Chỉ Thiện chỉ khẽ lắc đầu, không nói gì. 38 “Ôi trời, cuối cùng hai đứa cũng tới! Mau mau mau, rửa tay rồi ăn cơm thôi!” Mẹ tôi là người cực kỳ nhiệt tình, mà với Thẩm Chỉ Thiện thì khỏi nói - bà hài lòng hết chỗ nói. Từ sau khi tôi và Thẩm Chỉ Thiện đăng ký kết hôn, mẹ từng nói rằng bà có thể cười tỉnh giấc cả đêm vì vui mừng. “Cảm ơn mẹ, chuẩn bị nhiều món thế này chắc vất vả lắm, nhìn đã thấy ngon rồi.” Thẩm Chỉ Thiện dịu giọng trò chuyện với mẹ tôi. Ba tôi cũng bước lại, vỗ vỗ vào vai anh: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi.” Nhìn ba mẹ tôi cứ quan tâm, hỏi han mỗi mình Thẩm Chỉ Thiện, tự dưng tôi thấy hơi… ghen tị. “Ôi, mau ngồi xuống ăn đi, con đói quá rồi!” Tôi vừa kéo ghế ngồi xuống vừa nói. Mẹ lườm tôi một cái: “Cái con bé này…” Thẩm Chỉ Thiện ngồi bên cạnh tôi, tự nhiên như thể đó là điều hiển nhiên, anh giúp tôi xới cơm, gắp thức ăn. Tôi cũng thấy hơi ngại.