…  Câu này tôi hơi không tin cho lắm. Suốt buổi, Kinh Nhất Hựu ôm chặt Quả Quả, không buông tay lấy một giây. Tổng giám đốc Trần:  "Tổng giám đốc Kinh, năm nay hai bên chúng ta hợp tác rất vui vẻ." Kinh Nhất Hựu:  "Sao anh biết đây là con trai tôi?" Tổng giám đốc Vương:  "Tổng giám đốc Kinh, thương vụ anh nói lần trước tôi vẫn rất hứng thú…" Kinh Nhất Hựu:  "Tôi cũng thấy con trai tôi giống tôi thật." Tổng giám đốc Ngô:  "Nghe nói gần đây tổng giám đốc Kinh đang nghiên cứu chuyển hướng sang ngành ẩm thực?" Kinh Nhất Hựu:  "Đúng vậy, con trai tôi sáu tuổi rồi." … Tôi đi sau lưng anh ta, vừa ăn miếng bánh nhỏ Quả Quả lấy cho, vừa muốn lật cả tròng mắt lên mà trợn. Không ngờ lại có người đột nhiên hỏi tới tôi. "Vị này là?" Tôi còn đang chạy nước rút trong đầu để nghĩ lý do thì Kinh Nhất Hựu đã cười, trả lời luôn:  "Vợ tôi." Tôi ngẩn ra, miệng định phản bác nhưng lại nhất thời không nghĩ ra nên nói gì. Ai ngờ đã có người lên tiếng trước, giọng điệu không hề vui vẻ. "Vợ? Sao tôi không biết con trai tôi bao giờ kết hôn rồi, còn có cả vợ?" Ồ, bà mẹ kế nổi tiếng đây rồi. Tập đoàn Kinh thị cũng không phải nhỏ, mấy năm nay hầu như đều do mẹ kế của Kinh Nhất Hựu quản lý. Tôi đã từng nghe phong thanh từ thời đại học. Bà ta mặc một bộ lễ phục màu tối sang trọng, trông quý phái mà nghiêm nghị. Đánh giá tôi từ đầu đến chân, lại liếc sang Quả Quả đầy vẻ khinh thường:  "Mẹ đã giới thiệu cho con bao nhiêu tiểu thư danh môn, con chẳng nhìn ai. Cái người phụ nữ này cho con uống bùa mê thuốc lú gì vậy? Còn mang theo một đứa con, không biết là con riêng của gã đàn ông nào, mà con cũng chịu cúi đầu đi gánh cái nồi này?" Tôi thật sự phải nhéo đùi mình mới không bật cười thành tiếng. Lần đầu tiên trong đời tôi nghe có người chửi mắng mà tiện tay kéo luôn cả gia phả nhà mình vào. Người đó chẳng phải mẹ ruột của Kinh Nhất Hựu, cũng chẳng phải mẹ tôi, nên tôi chẳng có lý do gì phải khách sáo cả. Không nói hai lời, tôi bế Quả Quả lên, làm ra vẻ tủi thân nhìn Kinh Nhất Hựu:  "Anh chẳng bảo mẹ anh mất rồi à? Em lấy anh sẽ không phải chịu ấm ức từ mẹ chồng cơ mà?" Kinh Nhất Hựu nghiêm túc suy nghĩ hai giây:  "Hay là… đợi thêm hai năm?" Rồi còn bổ sung một câu:  "Nhiều nhất là hai năm." Cả phòng im bặt. Mặt mẹ kế anh ta xanh như tàu lá. Mà tôi thì thật sự sắp nhịn không nổi nữa, đúng lúc cũng chẳng muốn ở lại nơi này thêm phút nào, liền phất tay với Kinh Nhất Hựu, bế Quả Quả rời khỏi đó một cách vô cùng phong cách. 12.  Về đến nhà, tâm trạng tôi rất tốt. Tắm rửa xong, chuẩn bị ôm Quả Quả xem phim thì quay đầu lại phát hiện chẳng biết từ bao giờ ngoài trời đã đổ mưa lớn. Quả Quả đang đứng trước cửa kính sát đất, nhìn chăm chú ra ngoài. "Quả Quả, con nhìn gì vậy?" Thằng bé chỉ ra ngoài:  "Ba kìa!" Tôi ngẩn ra, vội bước đến đứng cạnh thằng bé, nhìn theo hướng nó chỉ, chỉ thấy... Một con chó đen to tướng đang đánh nhau với một con mèo hoang. Quả Quả nghiêm túc vô cùng:  "Ba hiện nguyên hình rồi." "…" Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy áy náy với câu đùa mình từng nói. Có lẽ phải tìm thời gian nói chuyện nghiêm túc với thằng bé mới được. Tôi bế Quả Quả định kéo rèm lại, thì trong khoảnh khắc liếc qua, tôi thấy dưới ánh đèn đường có một bóng người đứng đó, dáng cao gầy, mặc kệ cơn mưa, vừa lười nhác lại vừa mạnh mẽ. Không ai khác chính là Kinh Nhất Hựu. Anh ta xuyên qua màn mưa nhìn tôi, ánh mắt u tối khó lường. Năm phút sau, Kinh Nhất Hựu đã ngồi trên ghế sofa nhà tôi, thản nhiên tuyên bố một câu:  "Anh phá sản rồi." "Chủ tịch Trần nói nếu anh cứ nhất quyết cưới em, bà ta sẽ đuổi anh ra khỏi nhà." Chủ tịch Trần chính là mẹ kế anh ta. Tôi vẫn không hề dao động:  "Rồi sao?" "Anh nói rồi, anh nhất định phải cưới em." "Hơ." "Vì em mà anh bị đuổi khỏi nhà, không xe, không nhà, không tài sản. Em phải có trách nhiệm." "Hơ hơ." Tôi chỉ tay ra cửa:  "Không tiễn, đi giùm." Nhưng đúng lúc đó, Quả Quả bỗng níu lấy vạt áo tôi, mím môi:  "Mẹ ơi, ba đáng thương quá à, đừng đuổi ba đi mà." Kinh Nhất Hựu cũng tranh thủ túm lấy vạt áo bên còn lại, mái tóc ướt sũng, ánh mắt tội nghiệp nhìn tôi:  "Thật sự rất đáng thương." … Tôi thề luôn, tôi kiếp trước làm gì mà nghiệp dày thế này!? Nuôi một đứa nhỏ đã đành, giờ còn phải nuôi luôn một đứa lớn nữa à?? Vừa nghĩ, vạt áo lại bị kéo nhẹ một cái. Tôi cúi đầu nhìn, đối diện với ánh mắt đầy chờ mong của Kinh Nhất Hựu:  "Nếu không còn cách nào khác… anh có thể ‘cung cấp dịch vụ’ để trả tiền thuê nhà." "…Biến!" 13.  Kinh Nhất Hựu bám luôn ở nhà tôi. Ban ngày tôi phải đi làm, anh ta thì đảm nhiệm hết việc đưa đón Quả Quả, còn nấu nướng xong xuôi trước khi tôi về. Về đến nhà là có cơm nóng canh ngọt. Không còn đống quần áo bẩn chờ giặt, cũng chẳng có nhà cửa bừa bộn cần dọn. Tôi ngồi trên sofa xem TV, Kinh Nhất Hựu ngồi trên thảm chơi xếp hình cùng Quả Quả, mọi thứ đều mang lại cho tôi một cảm giác hạnh phúc đến mức không thật. Hư ảo… nhưng khiến người ta đắm chìm. Tối hôm đó, sau khi dỗ Quả Quả ngủ, tôi vẫn chưa buồn ngủ, liền mở một chai rượu, ngồi trong phòng khách xem phim. Tôi đang hơi chếnh choáng thì Kinh Nhất Hựu bước ra từ phòng Quả Quả, ngồi xếp bằng xuống cạnh tôi. Tôi lười biếng dựa vào sofa, liếc nhìn anh ta một cái:  "Làm gì đấy?" "Sợ em uống say." "Say thì sao? Cùng lắm cũng không rơi vào bồn cầu đâu mà lo." Kinh Nhất Hựu dừng vài giây, khẽ bật cười:  "Chẳng phải từng rơi rồi sao?" … Ý anh ta là cái lần tôi bị anh ta vật ngã đến gãy chân, nằm viện suốt một thời gian. Hôm đó anh ta đi lấy thuốc cho tôi. Mà tôi vì uống nhiều nước, không nhịn được nên nhảy lò cò vào nhà vệ sinh. Vừa xong việc, còn đang đứng tư thế con cò thì trượt chân... ngồi thẳng vào bồn cầu. Và rồi… mắc kẹt luôn. Khi Kinh Nhất Hựu tìm được tôi, tôi đang ôm mặt la lên:  "Đừng vào đây!" Anh ta đứng ngoài cửa, im lặng một lúc, sau đó hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay mặt đi, nhắm mắt lại cố nín cười:  "Chắc chắn không cần anh kéo em ra à?" Cuối cùng tôi cũng ra khỏi đó… nhưng thể diện thì chẳng cứu được nữa. Mà Kinh Nhất Hựu thì lại khoanh tay đứng cạnh cửa sổ, nghiêm túc nói:  "Nghĩ tích cực chút đi, người gầy là rơi thẳng luôn, không kẹt lại được đâu. Em vậy là may rồi." Tôi:  "An ủi hay lắm, lần sau khỏi cần an ủi nữa." Cuối cùng anh ta không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Tôi chui đầu vào chăn, mặt đỏ như tôm luộc. Qua lớp chăn, tôi còn nghe lỏm được anh ta nói thêm một câu. "Nếu không được nữa, thì để anh chịu trách nhiệm vậy." … Hai mươi tuổi đúng là cái tuổi đẹp nhất đời người, đến cả câu “chịu trách nhiệm” cũng có thể dễ dàng hứa hẹn không chút do dự. Ánh đèn trong phòng khách mờ mờ ảo ảo, tôi nhìn vào mắt Kinh Nhất Hựu, đầu óc đã lơ mơ say. Chỉ nghe anh ta hỏi:  "Rượu ngon không?" Tôi đẩy chai rượu về phía anh ta:  "Thử không?" Anh ta không đáp, chỉ nhẹ nhàng đẩy chai rượu sang một bên, rồi chống tay lên bàn trà, nghiêng người hôn lên môi tôi. Chạm một cái, rồi lập tức rời đi. Anh ta khẽ lau khóe môi, cong môi cười:  "Ngọt thật." Tôi nhìn anh ta hai giây, không nói một lời, kéo cổ áo anh ta rồi mạnh mẽ hôn lại. Thấy ánh mắt anh dần dần nổi sóng, tôi trả lại lời ban nãy của anh ta:  "Tôi là người không thích chịu thiệt. Anh hôn tôi, tôi chắc chắn phải đáp lễ."