4 Cô quay người bước lên lầu, sau lưng còn vang lên tiếng mẹ chồng lẩm bẩm: “Ăn nhầm thuốc rồi à?” Vừa tới cầu thang, Trình Mặc Xuyên đã đuổi theo, nắm lấy tay cô: “Lời em nói lúc nãy là có ý gì?” Dư Uyển Nhiên quay lại nhìn anh: “Không phải mọi người muốn làm đám cưới sao? Em đồng ý rồi.” Lông mày anh chau lại: “Chỉ là diễn cho có thôi! Mẹ anh vừa ra viện, anh không muốn bà khó chịu.” “Ừm.” Cô gật đầu. “Tùy anh.” Trình Mặc Xuyên nhìn sâu vào mắt cô, như muốn tìm ra điều gì đó, cuối cùng thấp giọng nói: “Yên tâm, anh sẽ rút đơn ly hôn trước khi hết thời gian chờ.” Dư Uyển Nhiên mỉm cười: “Được thôi.” Anh thở phào, giơ tay muốn vuốt tóc cô: “Ngoan lắm.” Cô nghiêng đầu né tránh, khóe môi cong lên giễu cợt, rồi xoay người lên lầu. Trình Mặc Xuyên đứng im tại chỗ, nhìn bóng lưng cô mà trong lòng bỗng dấy lên cảm giác bất an khó tả. Sáng hôm sau, đợi Trình Mặc Xuyên đi làm, Dư Uyển Nhiên mới từ phòng khách bước ra. Dưới lầu, mẹ Trình đã ngồi ở bàn ăn, ngón tay gõ bàn liên tục tỏ vẻ sốt ruột. Thấy cô xuống, lập tức lạnh giọng: “Đứng đực ra đó làm gì? Còn không mau hầu hạ tôi rửa mặt?” Trước đây, vào giờ này, Dư Uyển Nhiên sẽ lập tức đi lấy nước ấm, khăn mặt, quỳ xuống lau mặt, chải tóc cho bà, thậm chí quỳ luôn để đi giày cho bà. Nhưng hôm nay, cô chỉ lạnh nhạt liếc một cái, rồi thản nhiên bước vào bếp, rót sữa, nướng bánh mì. Sắc mặt mẹ chồng tối sầm lại: “Cô điếc à?” Lâm Vi thấy vậy vội cười dịu dàng: “Dì ơi, để con giúp dì.” Cô ta cúi người lau mặt cho bà Trình, động tác lóng ngóng, nhưng vẫn cố giữ vẻ hiền hậu, chỉ là giữa hai hàng lông mày đã hiện chút khó chịu không giấu được. Dư Uyển Nhiên ngồi xuống bàn ăn, mắt lạnh nhìn một màn ấy, chợt thấy mình thật ngu ngốc. Hai năm qua, cô hầu hạ mẹ chồng đủ điều — từ cơm nước, vệ sinh, đến cả khi bà cố tình nhổ cơm vào người cô, cô vẫn phải cười mà lau dọn. Thế mà hôm nay, Lâm Vi mới chỉ lau mặt thôi đã lộ vẻ khó chịu. Vậy mà mẹ chồng lại không nhận ra, còn vỗ tay cô ta đầy yêu thương: “Vẫn là Vi Vi hiểu chuyện.” Sau bữa sáng, mẹ chồng đột nhiên bảo muốn ra ngoài tắm nắng. “Uyển Nhiên, đẩy xe.” Bà ra lệnh. Dư Uyển Nhiên đặt ly xuống, nhàn nhạt nói: “Lâm Vi giỏi hầu hạ như vậy, để cô ta đẩy đi.” Mặt bà Trình thoáng cứng lại, Lâm Vi cũng sững người. “Cô–” Bà định nổi giận, nhưng Lâm Vi vội cười xòa: “Dì ơi, để con đẩy dì đi nhé.” Mẹ chồng hừ lạnh, miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Ba người ra ngoài, Lâm Vi đẩy xe, Dư Uyển Nhiên đi bên cạnh. Tới một con dốc nhỏ, Lâm Vi bỗng “ối” lên một tiếng, giả vờ trượt chân, rồi bất ngờ đẩy mạnh Dư Uyển Nhiên một cái! Cô không kịp phản ứng, cả người chúi về phía trước, cùi chỏ đập mạnh vào khung xe lăn. Chiếc xe mất kiểm soát, lao thẳng xuống dốc! “Mẹ!” Mắt Dư Uyển Nhiên co rút, theo phản xạ nhào tới định giữ lấy xe. Nhưng ngay lúc cô sắp chạm tới tay cầm, mẹ Trình quay đầu lại, bất ngờ đẩy mạnh cô ra! “CÚT ĐI!” Dư Uyển Nhiên loạng choạng ngã nhào, lăn thẳng ra giữa đường. “RẦM –!” Tiếng phanh xe chát chúa vang lên, thân thể cô bị đâm văng ra xa, nặng nề rơi xuống đất. Cơn đau ập đến dữ dội, trong khoảnh khắc cuối cùng, cô nhìn thấy Lâm Vi đang đứng ở lề đường, đỡ lấy mẹ chồng, khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh. “Em tỉnh rồi à?” Giọng Trình Mặc Xuyên vang lên bên cạnh. Dư Uyển Nhiên khó nhọc quay đầu, thấy anh đang ngồi bên giường bệnh, mày nhíu chặt, trong mắt hiện chút đau lòng, nhưng rất nhanh đã bị giận dữ thay thế. “Em biết không? Em bị gãy xương rồi đấy!” Giọng anh nặng nề. “Bác sĩ nói chỉ lệch thêm chút nữa thôi là nguy hiểm tính mạng!” Dư Uyển Nhiên hé miệng, cổ họng khô rát: “Là Lâm Vi đẩy em.” Mặt Trình Mặc Xuyên lập tức trầm xuống: “Đến nước này rồi em còn bịa đặt?” “Em không bịa!” Cô cố chống người dậy, “Là mẹ anh đẩy em vào dòng xe!” “Đủ rồi!” Anh bật dậy, lửa giận ngùn ngụt trong mắt. “Mẹ anh vừa tỉnh lại, bà nói chính em là người đẩy bà! Lâm Vi cũng tận mắt thấy em làm xe mất kiểm soát!” Dư Uyển Nhiên trừng mắt nhìn anh: “Kiểm tra camera đi!” “Camera cái gì?” Trình Mặc Xuyên túm lấy cổ tay cô, giọng đầy kìm nén: “Mẹ anh là người thế nào anh không biết chắc? Còn Lâm Vi, dịu dàng như thế, sao có thể hại em?!” Dư Uyển Nhiên bật cười, cười đến đỏ mắt. Anh tin tất cả mọi người, trừ cô. Cô bấm nút gọi y tá. Y tá bước vào, cô bình tĩnh nói: “Tôi muốn báo cảnh sát.” Sắc mặt Trình Mặc Xuyên lập tức thay đổi: “Em điên rồi à?” Cảnh sát đến rất nhanh, khi hỏi thăm tình hình, Trình Mặc Xuyên lạnh giọng ngắt lời: “Cô ấy có vấn đề tâm lý, bị trầm cảm, hay ảo tưởng bị hại.” Cảnh sát nhìn Dư Uyển Nhiên đầy nghi hoặc. Cô đáp dứt khoát: