14. Ba tôi còn ra rả đòi phần tiền bảo hiểm, nói đó là tài sản hôn nhân, ông có quyền. Rồi lại đòi chia tiền tiết kiệm. Nói càng lúc càng to, cuối cùng chỉ thẳng vào ảnh thờ mẹ tôi mà mắng: “Cả đời mày tính toán chi li, giấu tiền không ai bằng! Bây giờ chết là quả báo, đáng đời! Ha ha ha ha…” Các dì tôi ngồi khóc như mưa, hai cậu thì đỏ bừng mắt, định lao vào xử lý ba tôi ngay tại chỗ. Phía ông bà nội và các chú cô bên nội, mặt ai nấy xám xịt, không dám ho he. Từng ấy năm hút máu mẹ tôi, giờ chỉ có thể cúi đầu chờ xử lý. Lúc này, cô tôi hừ lạnh nhìn tôi: “Tiểu Vũ, con gái thì cần nhà làm gì? Nhường lại cho em trai đi, nó cần học, còn con thì sau này lấy chồng có nhà chồng lo.” Tôi ngẩng đầu, cười lạnh, xé toạc tờ cam kết thành từng mảnh. Tôi nhìn thẳng vào đám người đó, từng chữ như tát vào mặt: “Muốn căn nhà để đi học à? Được thôi.” Tôi chỉ vào đứa con riêng của ba: “Kêu nó và mẹ nó tới quỳ trước linh cữu mẹ tôi, dập đầu canh linh mấy đêm.” “Tôi sẽ suy nghĩ.” “Còn không… thì lượn. Ai ở đâu, về đó.” Tiểu tam gào lên, giọng biến dạng: “Cô dám?! Con tôi sao phải canh linh cửu cho con đàn bà đã chết đó?!” Tôi lau khô nước mắt, cười mỉa: “Mọi người đều nghe thấy rồi nhé.” “Không phải tôi nhẫn tâm với em trai mình đâu.” “Là mẹ nó… không muốn cho nó học trường tốt.” “Không phải phụ nữ làm mẹ thì phải mạnh mẽ sao? Chút ‘hi sinh nhỏ’ này mà còn tiếc, thì đừng mơ cửa học khu!” 15. Mụ đàn bà đó tát ba tôi một cái nảy lửa, rồi dắt con bỏ đi. Ba tôi hốt hoảng định đuổi theo, nhưng bị hai cậu tôi giữ lại, mỗi người tặng cho ông một cái tát. Phía ông bà nội, không ai dám ho he. Bọn họ sợ tôi phát điên thật. Ba tôi bị ép quỳ trước linh cữu mẹ, mặt mũi bầm dập. Vừa khóc, vừa chửi mắng người đã khuất: “Bà lúc nào cũng coi thường tôi, gọi tôi là đồ vô dụng, thằng hèn! Bà không đưa lương, chỉ biết gửi tiền về nhà mẹ đẻ, tôi không biết chắc?” “Bà mới là người độc ác, cả đời mưu mô, giờ chết cũng không yên.” Những lời đó khiến cả nhà mẹ tôi phẫn nộ. Cậu cả tôi lao tới đá ba tôi một cú, quát: “Mày nói rõ ràng coi: Tiền gửi về bên ngoại cái gì? Bớt vu khống cho em gái tao!” “Bao nhiêu năm qua, ai lo chuyện trong nhà? Mày đã từng bỏ ra một đồng học phí cho con gái chưa?” Ba tôi bị đánh, vẫn mặt dày quát lên: “Tiền tiết kiệm trong nhà sạch bách rồi! Không phải đưa cho tụi bây thì còn cho ai?!” “Tôi tính rồi! Cộng cả tiền bảo hiểm cũng phải hơn 50 vạn! Còn dám chối?!” Cậu tôi giận đến không nói được, đá thêm cú nữa. “Nói xàm cái gì? 50 vạn mặt mày có thấy không? Học phí đại học, sinh hoạt của cháu tao - mày bỏ ra đồng nào chưa?” Ba tôi lúc này đã trơ mặt, bò dậy chỉ tay vào tôi, hét: “Nó là đứa con gái vô tích sự! Đáng ra nên gả sớm lấy sính lễ về! Nuôi đến lớn chỉ tốn cơm tốn gạo!” “Tiền trong nhà đều phải để lại cho con trai tôi, dựa vào đâu mà chia cho nó?” 16. Từ nhỏ tôi đã biết, ba tôi luôn khao khát có một đứa con trai. Nhưng vì chính sách một con, họ chỉ sinh được mình tôi. Vì chuyện này, ba mẹ tôi cãi nhau như cơm bữa. Mỗi lần cãi đến cao trào, mẹ tôi sẽ mắng ba là ăn bám, vô dụng, đàn ông hèn. Ba tôi thì mặt mày gân xanh nổi đầy trán, chửi lại: “Loại đàn bà đẻ không ra con trai, sống làm gì cho chật đất!” Mỗi lần như thế, mẹ tôi sẽ bật cười lạnh, ném ra câu khiến ba tôi đập cửa bỏ nhà đi đêm không về: “Căn nhà này là hồi môn của tôi đấy, có bản lĩnh thì cuốn xéo ra ngoài!” “Ly hôn đi, tay trắng mà cút!” Mỗi lần đó, tôi còn nhỏ, chỉ biết trốn vào phòng, ôm đầu cầu nguyện họ đừng cãi nữa. Giờ mẹ tôi mất rồi. Ba tôi không còn bất kỳ rào cản nào nữa. Cả trái tim ông đặt hết vào người phụ nữ bên ngoài và thằng con riêng kia. Tôi - đứa con gái duy nhất của ông - giờ chẳng khác gì kẻ thù. Ông đỏ mắt nhìn tôi, ánh nhìn giống như muốn ăn tươi nuốt sống: “Mẹ mày để lại cho mày bao nhiêu tiền?” “Chuyển lại đây! Đó là tài sản hôn nhân, thuộc về tao!” Ông ta cả đời tính toán từng li từng tí, nhưng tính tới tính lui, vẫn không tính nổi… lòng mẹ tôi dành cho tôi. Cái gì mà “tài sản chung”? Mẹ tôi chết rồi, lời nói dối bà để che mắt ông ta, mà ông còn tin là thật? Ngây thơ thật đấy. 17. Tôi lo xong hậu sự cho mẹ, giao căn nhà cho bên môi giới lo bán lại, rồi trở về trường. Mẹ không còn nữa, tôi chẳng buồn quản bọn họ còn náo loạn gì. Tôi tìm lại chiếc thẻ ngân hàng kia, rồi lục lại toàn bộ tin nhắn trong nhóm gia đình. Ngày thi đại học kết thúc, mẹ tôi bất ngờ đăng “ba điều gia quy” đầy ác ý lên nhóm. Tôi ngồi xem lại từng dòng, từng khung chat, từng câu nói, cố ghép lại bức tranh toàn cảnh hôm đó. Nếu hôm đó tôi không giận dữ, không tổn thương, mà quay về nhà ngay sau khi thi xong... thì chuyện gì sẽ xảy ra? Từ hàng xóm tôi biết được: Sáng hôm đó, ngay khi tôi vừa rời khỏi nhà đi thi, một đám người từ quê kéo tới, đứng chật cả hành lang. Bọn họ bàn bạc to tiếng, nói rõ ràng là sẽ bắt tôi về quê, ép gả cho một thằng ngốc trong làng, rồi nhốt vào chuồng heo sinh con. Mẹ tôi đưa tôi tới điểm thi xong, trên đường về, nhận được một cuộc gọi từ một người phụ nữ dưới quê. Đó là mợ tôi, từng được mẹ giúp đỡ, nên âm thầm tiết lộ toàn bộ âm mưu. Mẹ tôi muốn báo cho tôi, nhưng liên lạc không được, cũng không dám nhắn tin. Bà sợ tôi loạn trí giữa kỳ thi. Càng sợ… tôi không nghe lời, nổi nóng mà quay về nhà. Chỉ trong 20 phút từ trường về, mẹ tôi đã chạy vào ngân hàng chuyển 50 vạn cho tôi, rồi vào group gia đình đăng “ba điều gia quy”, dằn mặt – xúc phạm – đuổi tôi khỏi nhà. Bà biết tính tôi. Tôi ngạo mạn. Tôi tự tôn. Tôi không chấp nhận ai coi thường mình. Và bà hiểu tôi như chính bản thân mình. Quả nhiên, tôi vừa ra khỏi phòng thi, mở điện thoại liền thấy: “Không nuôi người vô dụng.” “18 tuổi rồi thì tự kiếm sống.” “Ở nhà thì trả tiền thuê.” Tôi tổn thương. Tôi giận dữ. Tôi chọn cách ra đi, tự lập, không về nhà nữa. Mẹ tôi… đã thành công bảo vệ tôi, theo cách đau đớn nhất. Sau đó, bà vừa về đến nhà liền bị ông bà nội khống chế, bị nhốt trong phòng, điện thoại cũng bị tịch thu. May thay, trước đó bà kịp báo cho ông bà thu mua ve chai dưới lầu, nhờ họ giúp chuyển một vali “quà tặng” đi. Ngay sau đó, một ông lão đẩy xe thu gom rác lên, mẹ tôi vội vàng nhét mớ quần áo cũ và chiếc vali vào xe đẩy, lúc xuống lầu, ông gọi một shipper đến nhận. Chiếc vali ấy, cuối cùng đã đến tay tôi. Toàn bộ việc này, bà dàn dựng – tính toán – thực hiện trọn vẹn trong chưa đến 1 tiếng đồng hồ. Không ai nghi ngờ. Cả tôi… cũng không nghi ngờ. Ba tôi còn khen: “Cô ấy rốt cuộc cũng thông suốt, biết cách dạy con.” 18. “1. Học phí và sinh hoạt phí đại học, tự kiếm.” “2. Từ hôm nay, ở nhà phải trả tiền thuê và điện nước.” “3. Mỗi tháng nộp 1.000 tệ sinh hoạt phí.” Nhìn lại ba dòng “gia quy” ấy, tôi khóc như kẻ điên. Tôi tát vào mặt mình, hận bản thân đã giận mẹ, đã hờ hững với mẹ. Hận mình chưa từng hỏi thăm, chưa từng quan tâm đến bà. Tôi thì may mắn thoát khỏi căn nhà tù ngục ấy, còn mẹ - không còn đường thoát. Chồng ngoại tình. Con gái lạnh nhạt. Cơ thể thì đang từng ngày bị hủy hoại bởi bệnh tật. Vào những ngày cuối đời, mẹ đã nghĩ gì? Liệu bà có hối hận… vì đã sinh ra tôi? Trong suốt hai năm tôi bặt vô âm tín, ba tôi từng giả vờ xin lỗi, từng muốn tôi quay lại, thậm chí gợi ý “giúp đỡ tiền bạc”. Tôi đều phớt lờ, không trả lời. Từ dì cả, tôi mới biết - suốt hai năm ấy, mẹ tôi sống trong địa ngục. Bà bị chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối, phải chạy thận mỗi tuần. Ba tôi muốn ép tôi lộ diện, nên cố tình ngăn cản bà đi chạy thận, còn đem tiểu tam và con riêng về sống chung trong nhà, hành bà từng ngày. Ông đuổi bà khỏi phòng ngủ chính, bắt bà dọn vào căn phòng cũ của tôi ngủ. Cơ thể mẹ tôi suy sụp từng ngày, đến lúc bệnh vào giai đoạn cuối, chân bà phù to như chân voi, gầy đến mức gió thổi cũng nghiêng. Biết mình không sống được bao lâu nữa, bà quay về căn nhà cũ, lặng lẽ nằm lại trên chiếc giường của tôi - rồi ra đi. Trước đó, bà đã: Tự tay viết di chúc, để lại toàn bộ tài sản cho tôi. Cấm người thân liên hệ với tôi. Yêu cầu không tổ chức tang lễ phô trương. Và để lại một câu trăn trối: “Đừng quay về. Dù có chết, cũng đừng về.” Vậy mà… chính khoản 50 vạn mà bà âm thầm gửi cho tôi, đã giúp tôi vạch trần toàn bộ bí mật bị giấu kín suốt một năm trời. Một sự thật… vừa xấu xí, vừa ấm áp đến chảy máu tim. 19. Sau khi biết tôi “biến mất”, đám họ hàng nhà nội kéo đến nhà. Họ đánh mẹ tôi, ép bà giao nộp hết tiền bạc. Mấy bà thím và cô tôi lục tung tủ, cướp sạch hộp nữ trang. Xong việc, bọn họ xách hết mọi thứ giá trị trong nhà bỏ đi như ăn cướp. Ba tôi thì dắt tiểu tam và con riêng vào nhà, chiếm giường – chiếm nhà – chiếm mọi thứ. Mẹ tôi không còn chỗ để về, chỉ đành đi thuê một phòng trọ rẻ tiền sống tạm. Ba tôi ra điều kiện, muốn bà giao sổ đỏ thì sẽ ký đơn ly hôn. Nhưng mẹ nhất định không đồng ý. Hai người giằng co đến cùng. Bệnh tình của mẹ tôi ngày càng tệ. Đến cuối cùng, bà gượng gạo bò lên tầng, chui vào phòng tôi, nằm trên chiếc giường quen thuộc… và lìa đời. Suốt khoảng thời gian đó, mẹ vẫn kiên quyết không cho ai báo tin cho tôi, cũng không cho tôi về chịu tang. Câu nói cuối cùng bà để lại cho người thân, vẫn là: “Cứ để nó đi thật xa. Càng xa càng tốt.” Tôi đã nghĩ mình không còn giọt nước mắt nào nữa. Nhưng khi hiểu rõ những gì mẹ từng làm để đánh đổi mạng sống cho tôi. Tôi khóc đến… nghẹt thở. 20. Tôi mua cho mẹ một phần mộ nhỏ trong thành phố nơi tôi đang làm việc. Để tôi có thể ngày ngày đến thăm bà. Về phần ba tôi, cuối cùng ông cưới tiểu tam. Sau khi cưới, ông tiếp tục dồn tiền về quê, cứ như cái hố không đáy. Không đến nửa năm, hai người đánh nhau như chó mèo, gọi cảnh sát liên tục. Tiểu tam chán ngấy, cuối cùng bỏ con lại rồi bỏ đi biệt tích. Giờ ba tôi một thân một mình nuôi con, sống thê thảm, chật vật. Không còn nhà học khu, con trai ông chỉ đành học trường làng xa xôi. Mối quan hệ cha – con cũng lạnh nhạt như nước lã. Ba tôi tìm cách liên lạc với tôi, muốn tôi “nhận trách nhiệm giáo dục em trai”. Tôi lại một lần nữa block toàn bộ liên lạc. Muốn kiện? Cứ kiện. Sau này đòi tiền dưỡng già? Ông kiện một lần, tôi trả một lần. Còn lại, đừng mong. Tôi bán căn nhà cũ ở quê, cộng với tiền tiết kiệm, mua một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ. Tôi dành riêng một phòng làm phòng đọc sách, trồng nhiều cây xanh, trang trí ấm cúng, dễ chịu. Đêm đầu tiên dọn vào nhà mới, tôi nằm trên giường và… mơ một giấc mơ. Tôi mơ mình vừa thi xong đại học, bước ra khỏi phòng thi, ánh nắng vàng rực rỡ, gió mát nhè nhẹ. Mẹ tôi đứng đó, nở nụ cười dịu dàng, đưa tay ra đón tôi về nhà. -Hết-