9 Độc trong người Tống Dự Hoan đã được giải gần hết. Để đánh lừa Ô Nhật Lặc, chuyện Tống Dự Hoan được cứu chỉ có ta và A Bội biết, tuyệt không để lộ cho kẻ thứ ba. Lần này về kinh, chỉ có A Bội đi cùng áp tải ta. Trước lúc chia tay, ta ôm chặt lấy hắn không chịu buông. Hắn cười khẽ, xoa đầu ta như dỗ con nít: “Chờ khi giặc tan, ta nhất định là người đầu tiên tới tìm muội.” Ta ghé sát vào ngực hắn, hít lấy mùi quen thuộc: “Ngươi chớ nuốt lời đấy.” “Ta tuyệt không nuốt lời.” Xe ngựa lắc lư trên đường, ta ngoái đầu vẫy tay với Tống Dự Hoan. Hắn vẫn đứng đó không nỡ rời mắt, dáng hình dần xa, dần nhỏ, cuối cùng mất hút. Qua nhiều ngày, ta lại về tới phủ Tống Dự Hoan. Cảnh tượng y hệt lần đầu tiên, Tần Chiêu vẫn đứng chờ ở cổng. Nhưng thấy chỉ có ta và A Bội về, ánh mắt Tần Chiêu khựng lại, vẫn không cam lòng mà ngó ra sau. “Còn Tướng quân đâu?” Y như đã bàn sẵn, ta khẽ lau khóe mắt, nghẹn ngào: “Dự Hoan bị Ô Nhật Lặc bắn chết rồi.” A Bội cũng cúi đầu, gương mặt bi thiết. Thấy ta với A Bội mang dáng vẻ tang thương, thân hình Tần Chiêu loạng choạng, suýt ngã nếu không nhờ a hoàn đỡ. “Thi thể Tướng quân đâu?” Ta liếc nhìn A Bội. A Bội nghiến răng, giọng đầy uất hận: “Ô Nhật Lặc hạ độc lên mũi tên, thân thể Tướng quân nhanh chóng rữa nát không thể lưu lại.” Tần Chiêu nhắm chặt mắt, gương mặt như vặn vẹo vì đau đớn. Ta vội vàng nói: “Tần Chiêu cô nương đừng quá thương tâm, mau đỡ Tần Chiêu cô nương về nghỉ ngơi.” Đêm đó, ta và A Bội ngồi canh ngoài sân viện của Tần Chiêu. Nếu Tần Chiêu thực sự là tai mắt của Ô Nhật Lặc, tin Tống Dự Hoan chết chắc chắn sẽ bị Tần Chiêu truyền ra. Quả nhiên, đêm càng sâu, một con bồ câu từ sân Tần Chiêu bay vút lên. Ta và A Bội nhìn nhau, đồng thời giương cung bắn rụng. Trong ống tre buộc vào chân chim, quả nhiên là thư báo cái chết của Tống Dự Hoan. A Bội nắm chặt tay, giọng run giận dữ: “Quả là nàng ta! Hèn gì trước kia khóc lóc cầu xin, thề chết đòi ở lại phủ Tướng quân, thì ra đều là tính toán sẵn!” Ta siết chặt mày: “Đừng để lộ sơ hở, tin này nhất định phải truyền đi.” Không bao lâu sau, tin Tống Dự Hoan chết chẳng những tới tai Ô Nhật Lặc mà còn lan khắp kinh thành. Ai ai cũng thở dài than tiếc. Tống Đại Tướng quân chết rồi, ai còn có thể trấn giữ Bắc cương. Sĩ khí giảm sút thê thảm, nhuệ khí tiêu tan. Khi dân chúng rối ren vì tin dữ, phía Bắc rốt cuộc không kìm được. Ô Nhật Lặc dẫn đại quân đánh thẳng vào Mộc Tháp Lĩnh. Mộc Tháp Lĩnh hiểm trở, lại mịt mù sương núi, bao năm qua là cái gai trong lòng Bắc cương vì bị Tống Dự Hoan cố thủ. Nếu để Ô Nhật Lặc phá được Mộc Tháp Lĩnh, đường vào kinh thành sẽ mở toang. Theo đúng kế hoạch, A Bội được lệnh lên tiền tuyến trấn thủ Mộc Tháp Lĩnh. Phủ Tướng quân trở nên lạnh lẽo vắng lặng. Người duy nhất còn có thể trò chuyện với ta lại là Tần Chiêu. Ta nhìn không thấu Tần Chiêu. Tần Chiêu hay ngồi lặng nhìn viện của Tống Dự Hoan, mắt hoe đỏ, khi thì thẫn thờ, lúc lại len lén lau nước mắt. Không biết là thật lòng hay chỉ giả vờ. Chiến sự kéo dài hơn tháng, ta ở phủ ngóng tin mà lòng như lửa đốt. Kể từ lúc chia tay, chẳng còn chút tin tức của Tống Dự Hoan. Ta ngày đêm ngóng chờ, hễ nghe ngoài cổng có khách liền chạy ra xem. Nhưng người ta chờ đều không phải người ta muốn gặp. Hy vọng rồi tuyệt vọng, hết lần này tới lần khác như vậy, nửa năm trôi qua. Cuối cùng A Bội trở về. Chỉ có mình A Bội. Ta mừng rỡ nắm vai A Bội: “Thế nào rồi? Thắng chưa? Dự Hoan đâu?” A Bội cúi đầu, ánh mắt nặng trĩu. “Ô Nhật Lặc tưởng Tướng quân đã chết nên dồn quân công phá Mộc Tháp Lĩnh. Quân ta dụ gã đưa tinh binh tiên phong, hậu quân bị bỏ ngỏ. Tướng quân dẫn ít binh lẻn vào hậu doanh, đốt sạch lương thảo. Ô Nhật Lặc hết lương, quân tan, buộc phải rút lui. Mọi chuyện đều đúng như kế hoạch. Nhưng ta chờ Tướng quân ở Mộc Tháp Lĩnh mấy ngày… vẫn không thấy người tới.” Nụ cười trên mặt ta đông cứng. Tiếng A Bội như sấm nổ giữa đầu. Một khắc, tai mắt ta như ù đi, tứ chi lạnh ngắt. “Ngươi nói… Tống Dự Hoan không đến Mộc Tháp Lĩnh?” A Bội nhìn ta, nặng nề gật đầu. Trước mắt ta bỗng tối sầm. Ta ngã vật xuống. Trong mê man, ta mơ rất nhiều giấc mơ kỳ quái. Mơ thấy Tống Dự Hoan mua bánh sen phô mai của Minh Lâu cho ta. Nụ cười ấm áp vẫn còn rõ ràng trong đầu, vậy mà chớp mắt, hắn hóa thành một con chim, mặc ta gọi thế nào cũng chẳng quay đầu. Ta trong mơ vừa khóc vừa gào, cầu xin hắn đừng bỏ ta. Khi tỉnh lại, gối đã ướt đẫm. Ta nằm ngẩn ngơ nhìn lên màn giường. Đã hơn một tháng, vẫn chẳng có chút tin tức. Ta không thể tiếp tục ngồi chờ nữa.   10 Ta xếp hành lý gọn gàng, quyết định một mình đi Bắc cương. Vừa bước ra khỏi cửa, đã thấy Tần Chiêu đứng chắn ngay đó. Tần Chiêu mặc đồ tang trắng, dáng người mảnh khảnh như cành liễu. “...Tướng quân chưa chết, đúng không?” Ta lạnh lùng nhìn Tần Chiêu, giọng lạnh như băng: “Cầu cho hắn còn sống.” Nói rồi chẳng buồn để ý vẻ mặt tái nhợt của Tần Chiêu, lướt qua. Ta đi chưa xa, đã nghe phía sau dồn dập tiếng vó ngựa. Quay đầu lại, thấy A Bội phóng ngựa theo sau. “A Bội?” A Bội dừng ngựa gấp, giọng kiên quyết: “Giang Giang cô nương, ta đi cùng cô.” Ta nhìn vào mắt A Bội, thấy ánh lên tia quyết liệt. “Ta không tin Tướng quân chết.” Hắn nói rành rọt từng chữ. Cũng tốt. Thêm một người tìm, thêm một tia hy vọng. Ta và A Bội cứ thế một mạch đi về phương Bắc, không dám ngừng nghỉ. Dọc đường A Bội mấy lần khuyên: “Giang Giang cô nương, nghỉ chút đi, đừng chưa tìm thấy Tướng quân thì cô đã gục trước.” Ta thở dốc, kiên quyết lắc đầu. “Không được nghỉ. Ta nghỉ một khắc, sinh tử của Dự Hoan sẽ thêm một khắc treo trên lưỡi dao.” A Bội hết cách, chỉ đành theo sát ta. Đi dọc đường, chúng ta thấy vô số thi thể. Có dân chạy nạn, có binh lính. Mỗi lần nhìn thấy dáng người hao hao Tống Dự Hoan, tim ta lại như bị bóp chặt. Chỉ khi nhìn rõ mặt mới dám buông hơi thở. Chúng ta cứ đi, cứ tìm. Chưa thấy xác hắn, ta chưa tin hắn chết. Không biết đã đi bao lâu, đến dưới một vách núi. Dòng suối róc rách chảy, bình nước cạn đáy. Khát đến chịu không nổi, ta khom xuống múc nước. Vừa cúi người đã thấy có thứ gì mắc giữa kẽ đá. Tim ta thót lên, tay run bần bật. Ai? Ta vội gọi A Bội. Hai chúng ta gắng sức lôi người đó lên. Trên người đầy vết cắt sâu, mặt mũi sưng phù đến nhận không ra. Nhưng ta biết đó không phải Tống Dự Hoan. A Bội nhìn kĩ, sắc mặt nặng nề: “Là Ô Nhật Lặc.” Xung quanh toàn vách núi hiểm trở. A Bội nhìn quanh rồi đoán: “Chắc là giao chiến xong bị đẩy xuống đây.” Tim ta đang hạ xuống lại lập tức nhảy lên cổ họng. “Người đó… sẽ là Dự Hoan sao?” Ta run run nghĩ tới. Tống Dự Hoan không đến Mộc Tháp Lĩnh. Hắn chắc chắn đuổi theo tìm Ô Nhật Lặc. Nếu tìm thấy Ô Nhật Lặc ở đây, vậy Dự Hoan cũng phải ở gần. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ta bỗng run lên vì kích động. Ta gào: “Tống Dự Hoan! Ngươi ở đâu!” Ta chạy dọc sườn núi mà gào gọi. A Bội đuổi theo cũng cất tiếng gọi khàn cả cổ. Tiếng vang vọng khắp vách đá. Ta gào đến khản tiếng, chẳng có ai trả lời. Mệt mỏi quỵ xuống, nước mắt không kìm được tuôn lã chã. Vị mặn chát cứ thế chảy vào miệng, nghẹn đắng ở cổ họng. Tống Dự Hoan, ngươi ở đâu? Ngươi nói sẽ liều mạng mà sống vì ta mà. Ngươi hứa sẽ không bao giờ bỏ ta mà. Ngươi lại gạt ta. Ta lảo đảo đứng lên, định đi tìm hướng khác. Gió rít qua đồng cỏ, bỗng sau lưng vang lên tiếng động khe khẽ. Tim ta như ngừng đập. “…Giang Giang…” Giọng khàn khàn khô nứt, yếu ớt đến gần như không nghe nổi. Nhưng ta nghe rất rõ. Ta phát điên quay đầu chạy. Giữa bụi cỏ rậm, ta thấy Tống Dự Hoan, máu me be bét, thân thể không còn chỗ lành. Cánh tay phải bị xuyên thủng, máu khô lại thành vảy. Chân dưới gãy cong quái dị. Ta ôm chầm lấy hắn, tay run run rạch vết trên người để dâng máu. Tống Dự Hoan yếu ớt muốn tránh nhưng vô lực, chỉ có thể tùy ta đút máu. A Bội nghe tiếng chạy đến, vừa thấy hắn cũng sững sờ gần như không đứng vững. “...A Bội! Mau đi chuẩn bị ngựa!”   11 Chúng ta tìm tạm một y quán gần đó để sơ cứu vết thương cho Tống Dự Hoan. Trong cơn mê man, hắn luôn lẩm bẩm nói mớ. “Ta không thể chết, ta phải sống trở về. Ta đã hứa với nàng, tuyệt không bỏ nàng lại. Ta không thể chết…Giang Giang…” Chúng ta mời vị lang y giỏi nhất, lại thêm việc ta mỗi ngày dâng máu tinh khiết nuôi dưỡng, cuối cùng cũng kéo hắn về từ tay Diêm Vương. Chỉ là cánh tay phải của hắn vĩnh viễn không thể cầm kiếm nữa. Với một vị Hộ quốc Tướng quân, đây là đòn đau chí mạng. Dù hắn chưa từng thổ lộ trước mặt ta, ta vẫn cảm nhận được nỗi đau đó trong mắt hắn. Ta ngồi cạnh, cẩn thận bôi thuốc: “Giờ thì hay rồi, chỉ còn tay trái cầm kiếm thôi. Còn tay phải à… chỉ để nắm tay ta thôi.” Ánh mắt vốn u tối của hắn bỗng sáng bừng lên. Hắn khẽ vòng cánh tay phải ôm ta, giọng nói êm như nước: “Được. Sau này chỉ dùng tay này để nắm tay muội.” Ta giả bộ kéo vạt áo che mặt, hờn dỗi mắng: “Ngươi vì sao lại tự ý hành động? Không phải đã nói sau khi đẩy lùi Ô Nhật Lặc sẽ hội hợp với A Bội sao?” Hắn nghiêm túc đáp: “Chỉ khi giết được Ô Nhật Lặc, quân Bắc cương mới không dám dễ dàng xâm phạm, triều đình mới yên ổn được thêm mấy năm. Hơn nữa…” Giọng hắn chùng xuống: “Gã dám chĩa tên vào nàng.” Thì ra còn mang theo thù riêng. Dù trong lòng ngọt lịm, ta vẫn nghiêm mặt dặn dò: “Nhưng dù thế nào, sau này không được lén giấu mọi người tự ý hành động nữa.” Hắn ngoan ngoãn gật đầu: “Được. Đều nghe theo nàng hết.” Ta thoáng nhớ ra chuyện khác, hỏi luôn: “Phải rồi, Tần Chiêu ngươi định tính sao?” Tống Dự Hoan nhìn ta đầy ý cười nhưng giọng lại rất bình tĩnh: “Nghe muội.” Hắn đúng là cáo già. Ta cố ý làm mặt ác: “Giết Tần Chiêu, vứt ra ngoài!” Hắn cười nhẹ: “Được.” Ta bực mình xua tay: “Thôi thôi. Ô Nhật Lặc lấy mạng em trai Tần Chiêu ra uy hiếp, nay gã chết rồi, Tần Chiêu cũng chẳng biết gì, cứ cho nàng ta rời phủ, tự sinh tự diệt đi.” Hắn chỉ khẽ đáp: “Được. Nghe nàng hết.” Ta nheo mắt lườm hắn: “Ta là gì của ngươi mà ngươi cái gì cũng nghe ta?” Trong phòng bỗng lặng hẳn. Tiếng gió thổi ngoài cửa lùa qua, lá cây xào xạc. Hương thuốc phảng phất trong không gian. Ta thấy đôi môi Tống Dự Hoan mấp máy. Bàn tay hắn đặt lên cổ ta, giọng khàn khàn, ánh mắt rực nóng như thiêu đốt. Ngay khi hắn cúi xuống gần hẳn, bất chợt hắn liếc sang một bên. Ánh mắt sắc lạnh như đao. A Bội nãy giờ im thin thít bên góc phòng sợ run lên. A Bội lập tức líu ríu lui ra ngoài, miệng lẩm bẩm: “Ta… ta cũng định đi sớm rồi…” A Bội rốt cuộc cũng biến mất. Tống Dự Hoan chẳng buồn nhẫn nhịn thêm. Hắn xông tới hôn ta, đôi môi nóng bỏng, tham lam, bá đạo. Hơi thở giao hòa, không cách nào tách rời. Nỗi nhớ nhung như lũ tràn bờ đê, cuốn sạch lý trí. Hắn dịu dàng cắn môi ta, giọng khàn khàn khẩn cầu như trẻ con đòi kẹo: “Giang Giang, gả cho ta đi.” Mặt ta đỏ bừng, ngập ngừng đáp khẽ. Thấy ta đồng ý, nụ cười trên môi hắn càng sâu, hôn càng mãnh liệt. Nhưng rồi ta chợt nhận ra điều gì, lắp bắp: “Ngươi… chạm vào ta rồi.” Tống Dự Hoan đã không còn vẻ ngượng ngùng như xưa, xoay người đè chặt ta xuống giường. Hắn cười khẽ, đôi mắt ánh lên niềm vui và khao khát: “Ngày thành thân, nàng sẽ biết hết.” -Hoàn-