Giữa cơn đau đớn tột cùng và nỗi sợ hãi khủng khiếp của nàng , hờ hững buông tay, để chiếc vòng tai nhuốm m.á.u rơi xuống chân nàng. "Nhìn như gì? Nói tiếp !" Nàng ôm lấy vành tai rỉ máu, sắc mặt trắng bệch. Ta nâng tay lên, nàng sợ hãi co rúm như gặp quỷ, chứ đừng đến việc dám mở miệng nhiều lời. Ta khẩy, dùng tay giơ lên chỉnh lọn tóc mai bên thái dương: "Ngươi sợ gì chứ? Sợ ?" "Cũng đúng thôi. Ta chỉ là một nữ nhi thương hộ hèn mọn, mỗi khi lấy thứ gì của thì lúc nào cũng 'đúng mực' cho lắm. Ta tưởng, các ngươi sớm ." Nàng run rẩy cắn môi, mắt rưng rưng, trốn lưng Vệ mẫu, thậm chí dám thẳng . Ngược , Vệ mẫu thì gào thảm thiết, ôm chặt lấy nàng mà mắng thậm tệ. "Đồ nghiệt chướng! Muội ngươi sai chỗ nào mà ngươi tay độc ác như ? "Vô đức vô hạnh, khó trách con trai cần ngươi! Giống hệt con chếc của ngươi, nhiều chuyện ác, cả đời cũng đừng mong trái tim của con trai và cháu trai ! "Đây là báo ứng, đều là báo ứng của con ngươi!" Ta vốn bước đến cửa, nhưng đến đó, khựng . Quay phắt , lao thẳng tới giật phăng bộ trâm cài châu ngọc đầu bà . Một nắm tóc lớn kéo theo, cơn đau khiến bà thét lên thảm thiết. Ta lạnh lùng siết chặt chuỗi vòng ngọc phỉ thúy cổ bà , cúi xuống, giọng băng lãnh: "Nếu báo ứng, nhất định sẽ khiến báo ứng giáng xuống nhà họ Vệ, khiến cả nhà các ngươi tan cửa nát nhà, chếc nhắm mắt!" Bà kinh hãi đến mức thốt nổi một lời. Ta tiếp tục chậm rãi : "Rảnh rỗi việc gì, vì tìm gây chuyện để lấy lòng mới, chi bằng lo quản lý cái viện của . "Mấy nha quét dọn trong viện, chẳng bao lâu nữa sẽ phu quân của bà nạp hết phòng đấy. "Ngày ngày dâng thuốc bổ cho ông bồi dưỡng sức khỏe hoan lạc, bà cũng thấy ghê tởm ? "Mẹ cả đời cũng bao giờ học cái thói quỳ gối mềm lưng của bà ." "Dạy dỗ con gái bà cho , xem thể học cách giống bà, quỳ xuống mà cầu xin một tấm chân tình của phu quân ." "Còn — giống . Trái tim hỏng thì cần giữ , cứ móc thẳng là xong." Chuỗi ngọc phỉ thúy giật đứt, từng viên từng viên lăn lóc khắp sàn nhà, vang lên những tiếng lách cách chói tai. Vệ mẫu lảo đảo, ngã phịch xuống ghế thái sư, thở mong manh như sắp ngất lịm. Ta vung tay quát ngoài cửa: "Mau lôi bà khỏi viện của ! Chếc ở đây thì xúi quẩy lắm!" Nâng kẻ mạnh, chà đạp kẻ yếu, vong ân bội nghĩa—bộ mặt của nhà họ Vệ, chỉ trong một ngày thấu cả. Vị tẩu tẩu ở kinh thành quả thực tầm thường. Chỉ tùy tiện gửi về một gã thư đồng, mà khiến cả Vệ phủ trở mặt đổi trắng đen. Nàng là thiên kim danh giá chốn kinh thành, thủ đoạn cao tay. cũng hạng dễ bóp nát trong tay! Màn thị uy , ghi nhớ . Còn nhà họ Vệ— Đã sống những ngày yên nữa, thì cứ chếc sạch cho ! "Mạnh Uyển, đồ tiện nhân, cút đây cho !" Một hòn đá to bằng nắm tay hung hăng nện thẳng khung cửa sổ gỗ. Ta cong khóe môi nhạt: "Lại thêm một thằng ngu nữa!" Ta thò đầu , quả nhiên là thằng ngu Vệ Hoài Sách. Hắn nước mắt của Vệ mẫu cho lú lẫn, hùng hổ chạy đến dạy dỗ . Chỉ đáng tiếc, cái nhà họ Vệ , cộng cả năm cái đầu cũng bằng một con lợn. Hắn lầu quán, liên tục nhặt đá ném về phía cửa sổ gian nhã thất sát đường. Vừa ném chửi ầm lên: "Ngươi là đồ nữ nhân ghen tuông chanh chua, hôm nay nếu dạy dỗ ngươi một trận, thì uổng con trai nhà họ Vệ! Cút đây, xem đánh chếc ngươi !" Hắn ném càng lúc càng hăng. Mà , cũng càng lúc càng thấy thú vị. "Chẳng qua chỉ dựa việc nhà họ Mạnh chút tiền, mà dám trói lão tử lên cây đánh một trận, đúng là trời cao đất dày! "Sao? Không dám ló mặt ? Ăn thêm một cục đá của gia !" Rầm! Cửa sổ giấy ném thủng một lỗ lớn. Từ trong lỗ thủng , một khuôn mặt lạnh lùng lộ , đôi mắt ánh lên sự giận dữ đè nén. "Hay cho một tên con cháu nhà họ Vệ! Hay cho một nhà họ Vệ giỏi giang!" "Sư… sư phụ?! Sao là ngài?!" Vệ Hoài Sách lập tức đần mặt , cả gương mặt đỏ bừng như gan lợn. "Sư phụ, để con giải thích, thật sự là do tẩu tẩu con quá đáng , nàng …" Đại nho Tô chỉ phất tay, chặn ngang lời giải thích của . "Người khác thì , nhưng cái tên Vệ Hoài Sách ngươi, lão phu sớm tiếng. "Nếu đại tẩu của ngươi vỗ n.g.ự.c cam đoan ngươi sẽ hối cải , thì dù ngươi quỳ đến gãy đầu gối, cũng sẽ thu nhận ngươi. "Hôm nay xem , là nàng quá ngây thơ, là lão phu quá ngu xuẩn nữa." Tô thu nhận môn sinh khắp nơi, chỉ cần bái nhập môn hạ của ông , tức là nắm chắc một nửa tiền đồ. Cả huyện Lăng Dao, ông chỉ chọn duy nhất một tử. Không cần tử bỏ một xu, ông sẽ đích đưa kinh thành, tận tâm bồi dưỡng.