26. Cố Thanh Kiều nhớ lại chuyện xưa, nhíu mày lắc đầu liên tục. “An Mẫn, chuyện đó bao nhiêu năm về trước rồi.”“Anh nói cho em biết, nếu em dám đi miền Nam… anh sẽ ly hôn!” Lời vừa dứt, con trai sững sờ hẳn. “Ba, ba đang nói cái gì vậy?”“Ba mẹ bao nhiêu tuổi rồi, chuyện ly hôn sao có thể nói ra tùy tiện như vậy được?” Cố Thanh Kiều hừ lạnh một tiếng: “Mẹ con trong lòng đã chẳng còn cái nhà này nữa.”“Nếu bà ấy đã nhất quyết muốn đi, vậy thì ly hôn đi cho xong!” Con trai bắt đầu sốt ruột: “Mẹ! Mẹ nói gì đi chứ!”“Chỉ vì chuyện này, mà phải ly hôn sao? Có đáng không ạ?” Tôi nhìn người đàn ông đã ở bên mình suốt mấy chục năm trời, ánh mắt thoáng nét buồn. Từng có lúc…Cố Thanh Kiều thật lòng muốn đưa tôi đến miền Nam.Tôi vẫn còn nhớ rõ đêm ấy, khi anh nắm tay tôi chạy băng qua gió lạnh, cả bầu không khí đều ngập tràn hương vị của tự do. Nhưng bây giờ…Mấy chục năm đã trôi qua. Chàng trai nhiệt huyết năm nào, giờ đã là một ông lão mắt mờ, đầu bạc, và quên mất giấc mơ duy nhất của tôi. Anh cho rằng tôi nên ở yên trong nhà, ở yên bên anh và các con, sống nốt những ngày tháng còn lại như một cái bóng. Nhưng tôi không muốn như vậy. Đời người, chẳng qua cũng chỉ là ngắm lúa chín vài lần. Tôi đã gieo trồng biết bao vụ lúa mì—tất cả đều vì cái nhà này. Nhưng lần này…Tôi muốn sống cho chính mình. Vì vậy, tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định, gật đầu nói: “Được. Tôi đồng ý ly hôn.” 27. Tôi vừa dứt lời, con trai liền sững sờ. “Mẹ nói cái gì vậy?”“Mẹ biết mà, ba chỉ nói trong lúc nóng giận thôi!”“Mẹ nhường một bước, cho ba một cái bậc để xuống… không được sao? Sao cứ phải cố chấp đến thế?” Có thể…Cố Thanh Kiều chỉ là đang tức giận nhất thời. Nhưng tôi thì không. Bởi vì suốt bao nhiêu năm qua, tôi vẫn luôn âm thầm chờ anh thực hiện lời hứa của mình. Từ nhỏ tôi đã sống trong nhà họ Cố, không được học hành đàng hoàng, càng không có tầm nhìn rộng lớn như ai khác. Thế nên, thuở đó tôi đem tất cả hy vọng gửi gắm vào một người tên là Cố Thanh Kiều. Nhưng đến tận hôm nay, tôi mới hiểu rõ—người duy nhất mà tôi có thể trông cậy, là chính mình. Chỉ có tôi mới biết mình thật sự muốn gì.Chỉ có tôi mới có thể tôn trọng chính bản thân mình. Và cuộc hôn nhân này…đã không còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Nghe tôi nói vậy, gương mặt Cố Thanh Kiều đỏ bừng vì tức giận. “Cô cứ chờ đấy mà hối hận!” Sáng hôm sau, tôi và Cố Thanh Kiều cùng nhau đến ủy ban… làm thủ tục ly hôn. 28. Đêm trước ngày xuất phát, con gái bất ngờ đến tìm tôi. Ban đầu, tôi cứ nghĩ con bé đến là để khuyên tôi hàn gắn với Cố Thanh Kiều. Nhưng không ngờ, con bé lại đột nhiên hỏi: “Mẹ định đi Tây Song Bản Nạp bằng tàu hỏa à?” Tôi còn chưa kịp đáp lời, con bé đã nhét vào tay tôi một tấm vé máy bay. “Đây là vé máy bay chuyến chiều mai đến Tây Song Bản Nạp. Mẹ giữ lấy.” Tôi nhìn tấm vé trong tay, nhất thời chưa kịp phản ứng. “Ninh Ninh, con… đây là…” Con bé nhìn tôi, ánh mắt đầy áy náy: “Mẹ, xin lỗi mẹ. Lúc trước mẹ nói muốn đi miền Nam, con không đứng về phía mẹ.” “Nhưng mấy ngày nay, con đã xem được đoạn video mẹ kết nối livestream với người ta.” “Con mới hiểu ra… mẹ không phải muốn đi chơi, cũng không phải hứng lên cho vui—mẹ thật sự rất muốn đi.” “Con nghĩ, làm con gái… con nên ủng hộ mẹ.”“Bởi vì khi con còn nhỏ, mẹ cũng đã từng ủng hộ con như vậy.” “Mẹ còn nhớ không? Hồi nhỏ con muốn học vẽ, nhưng lớp học đắt quá. Mẹ chẳng nói gì, liền đem hết nữ trang của mình đi bán, rồi lẳng lặng mang về một tờ giấy ghi danh.” “Lúc ấy mẹ nói với con: Thứ mình yêu thích là thứ rất quý giá, cho nên phải nắm thật chặt.” “Mẹ à, thứ mẹ thích… mẹ cũng phải nắm thật chặt.” Nghe đến đây, tay tôi run run vuốt nhẹ tấm vé trong lòng bàn tay, hết lần này đến lần khác. Tấm vé này…chính là tấm vé dẫn tôi đến miền Nam mà tôi luôn mơ ước. Khoảnh khắc ấy, khóe mắt tôi ướt nhòe. Đêm hôm đó, tôi và con gái ôm nhau… bật khóc trong lặng lẽ.Là nước mắt của nhẹ nhõm, của yêu thương, và của một giấc mơ cuối cùng đang dần trở thành hiện thực. 29. Ngày hôm sau.Trên chuyến bay đến Tây Song Bản Nạp. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, ngước nhìn trời xanh mây trắng ngoài kia, nét hân hoan cứ thế len lỏi trên gương mặt mà tôi không thể kìm lại. Người phụ nữ ngồi cạnh không khỏi tò mò, nghiêng đầu hỏi: “Dì ơi, dì đi Tây Song Bản Nạp một mình sao?” Tôi hơi ngượng ngùng, khẽ gật đầu:“Ừ, dì muốn đến miền Nam nhìn ngắm một chút.” Tôi thoáng lo lắng…Sợ rằng cô ấy sẽ giống như bao người khác, bảo tôi "già rồi còn thích rồ dại". Thế nhưng, trong mắt cô lại là một ánh nhìn đầy ngưỡng mộ: “Dì thật dũng cảm! Một mình đi xa như vậy, đúng là can đảm ghê luôn đó!” Giọng nói ấy dường như đã thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Họ bắt đầu quay sang nhìn tôi. Đột nhiên, có ai đó khẽ thốt lên: “Ơ, chẳng phải dì này chính là người từng livestream nói rằng ‘đợi gieo xong lúa mì sẽ đi về phía Nam’ sao?” “Dì ấy thật sự… đã lên đường rồi!” “Trời ơi, dì ấy gan dạ quá đi mất!” “Sau này lúc lớn tuổi, mình cũng muốn được dũng cảm và rực rỡ như dì ấy!” “Phụ nữ đúng là nên sống như thế này!” Từng lời tán thưởng vang lên liên tiếp, khiến tôi có phần bối rối, không biết phải phản ứng thế nào. Suốt năm mươi chín năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên—lần đầu tiên có nhiều người khen ngợi tôi đến vậy. Và cũng là lần đầu tiên, tôi thấy được…giấc mơ của mình, hóa ra lại rực rỡ đến nhường này. 30. Chuyến đi đến Tây Song Bản Nạp diễn ra suôn sẻ hơn cả những gì tôi từng tưởng tượng. Tôi không ngờ, chỉ vì lần vô tình kết nối livestream kia…lại khiến có nhiều người biết đến tôi đến vậy. Khi tôi đặt chân đến Tây Song Bản Nạp,người ta không chỉ mang thức ăn đến cho tôi, mua nước cho tôi,mà ngay cả chủ các nhà nghỉ cũng chủ động mời tôi ở trọ miễn phí. Tuy nhiên, tôi không muốn mình trở thành gánh nặng cho ai.Ngày nào tôi cũng phụ giúp dọn dẹp, làm vệ sinh trong khả năng của mình. Xong việc, tôi lại ra ngoài dạo chơi,tận mắt ngắm nhìn khung cảnh tuyệt diệu nơi này. Từng có lần, Cố Thanh Kiều nói với tôi:“Vũ trụ này chỉ có một mặt trời.Ánh mặt trời chiếu xuống phương Bắc hay phương Nam đều giống nhau.” Thế nhưng, khi tôi thật sự ở đây, tôi lại thấy—ánh nắng ở miền Nam… như ấm hơn một chút. 31. Tháng thứ ba tại Tây Song Bản Nạp,tôi bất ngờ gặp lại một người xưa cũ. Một người mà tôi từng nghĩ, cả đời này sẽ chẳng thể gặp lại—Thục Phân. Năm đó, sau khi tôi được đưa đến nhà họ Cố,Thục Phân cũng theo gia đình "nhà chồng" chuyển đến thành phố khác.Khi ấy chúng tôi còn nhỏ, chẳng có số điện thoại hay địa chỉ,cứ thế mất liên lạc… tưởng đâu sẽ không bao giờ gặp lại. Nhưng không ngờ, giữa muôn trùng ngẫu nhiên, chúng tôi lại gặp nhau ở Tây Song Bản Nạp. Mấy chục năm trôi qua, cả hai đã không còn là những cô bé ngày nào.Nếu không nhờ vết bớt đặc biệt trên tay cô ấy,tôi đã chẳng thể nhận ra. Lúc đó, cô ấy đang bán mì ở một sạp nhỏ bên đường.Tôi đến mua mì, và bất chợt nhìn thấy vết bớt quen thuộc.Do dự một giây, tôi khẽ gọi: “Thục Phân?” Tay cô đang vớt mì bỗng khựng lại.Cô ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn tôi: “Cô là…?” Tim tôi bỗng đập nhanh. Tôi không kìm được nỗi xúc động: “Thục Phân! Là mình—An Mẫn đây mà!”“Hồi nhỏ, hai nhà mình ở sát vách đấy!” Cô ấy thoáng sững người, ánh mắt không dám tin: “An Mẫn? Là cậu thật sao?” “Trời ơi… sao mình lại gặp được cậu ở đây chứ?!” Hôm ấy, tôi và Thục Phân gặp lại sau bao năm xa cách, chúng tôi ngồi bên nhau, nói rất nhiều chuyện. Cô kể tôi nghe… Năm đó, sau khi bị đưa đi, cô theo “gia đình bên chồng” chuyển đến Bắc Thành.Rồi theo đúng lộ trình của đời một "vợ nuôi từ bé", cô kết hôn, sinh con với người đàn ông ấy. Nhưng về sau, chồng cô nghiện rượu nặng, thường xuyên bạo hành.Mỗi lần lên cơn, anh ta đều đánh cô đến bầm dập, toàn thân đầy thương tích. Năm cô năm mươi tuổi, con trai kết hôn.Cũng là lúc cô quyết định không chịu đựng thêm nữa. Cô đề nghị ly hôn, rồi một mình chuyển đến Tây Song Bản Nạp, buôn bán lặt vặt để sống qua ngày. Cuộc sống tuy cực nhọc, nhưng ít ra, cô không còn phải nơm nớp lo sợ.Một mình… cũng xem như là bình yên và hạnh phúc. Kể đến đây, cô quay sang hỏi tôi: “Sao cậu lại ở Tây Song Bản Nạp vậy?” Tôi không giấu giếm gì, kể lại hết mọi chuyện. Nghe xong, trên gương mặt đã hằn nhiều vết nhăn của Thục Phân lại ánh lên một chút nhẹ nhõm. “An Mẫn, cậu vẫn dũng cảm như ngày xưa.” “Hồi nhỏ, mỗi lần mình bị ba mẹ đánh, cậu đều là người đầu tiên xông ra chắn trước mặt mình.” “Cậu biết không? Những năm tháng bị chồng cũ đánh đập, mình vẫn hay nhớ đến cậu.” “Không ngờ hôm nay còn có thể gặp lại cậu, còn tận mắt thấy cậu đã thật sự đặt chân đến miền Nam… Mình thật lòng mừng cho cậu.” Tôi không nói nên lời.Chỉ biết lặng lẽ siết chặt tay cô. Tháng Mười Hai ở Tây Song Bản Nạp không lạnh.Chúng tôi không còn phải co ro, ôm chặt lấy nhau như hồi còn bé để giữ ấm. Nhưng tôi biết—giây phút này đây, giữa đất trời phương Nam… Trái tim của tôi và Thục Phân, đang lặng lẽ dựa sát vào nhau. 33. Bất chợt, điện thoại tôi rung lên. Là tin nhắn từ con gái. Nó bảo: Cố Thanh Kiều không muốn ly hôn nữa.Ông ấy hỏi tôi… bao giờ về để làm thủ tục tái hôn. Tôi bật cười khẽ, ngón tay gõ vài chữ, rồi nhấn gửi: “Nói với ba con, mẹ không muốn tái hôn nữa.”“Mẹ muốn ở lại đây thêm một thời gian.” Thục Phân có thể dựa vào chính mình để sống nơi này.Tôi nghĩ… mình cũng có thể. Tự lập.Tự do.Và ở lại… với miền Nam ấm áp này. Cuộc đời thứ hai của tôi—giờ mới thật sự bắt đầu. -Hết-