10. Sau khi công ty niêm yết, giá trị thị trường tăng vọt. Tôi và Lục Minh cùng nhau tham dự buổi tiệc mừng thành công. Vừa bước xuống xe, một người phụ nữ tóc tai rối bù đột ngột lao ra, nhào đến trước mặt chúng tôi. Lục Minh lập tức bước lên một bước, chắn trước tôi: “Đâu ra con điên này?” “Anh mới là đồ điên!” Người phụ nữ ngẩng đầu — là Hàn Thiến Thiến, đã lâu không gặp. Lục Minh rõ ràng không ngờ tới. Anh ta liếc nhìn tôi theo bản năng, trong mắt lóe lên một chút hoang mang và tội lỗi. “Anh với cô ta đã chấm dứt từ lâu rồi, anh cũng không biết sao cô ta lại đến đây…” Giọng điệu đàng hoàng như thể anh chẳng hề dính líu gì cả. Thật ra… nói cũng không sai. Bởi từ sau lần tôi gặp Hàn Thiến Thiến, chỉ chưa đầy một tháng sau, họ thật sự cắt đứt. Tôi không đáp, chỉ lùi lại hai bước, ra hiệu: “Chuyện này… anh tự giải quyết.” Lục Minh quay sang nhìn tôi, thấy tôi chẳng hề bất ngờ trước sự xuất hiện của Hàn Thiến Thiến, ánh mắt lập tức lộ ra một tia nghi ngờ, nhưng nhanh chóng che giấu. Anh tiến lên, nắm lấy cổ tay cô ta, hạ giọng: “Em đến đây làm gì? Không phải tiền anh đã chuyển đủ theo yêu cầu rồi sao?” “Tiền?” Hàn Thiến Thiến bỗng dưng hét lên, giọng sắc nhọn đến nhức óc, chẳng còn chút quyến rũ nào năm xưa. “Hai người các người – một người đóng vai người tốt, một người giả vờ tử tế! Cả hai cùng diễn trò với tôi!” “Các người… liên thủ để hãm hại tôi!” “Cái gì cơ?” Lục Minh sững người. Lục Minh quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt tràn đầy mơ hồ và hoang mang. Tôi cũng nhìn anh, không tránh né. “Cô ta tống tiền anh, ảnh hưởng đến tài sản chung của hai vợ chồng.” “Tôi kiện cô ta… chẳng lẽ không hợp tình, không hợp lý?” Lúc này, bảo vệ cuối cùng cũng nhận ra có người gây rối. Họ lao đến, khống chế Hàn Thiến Thiến, lôi cô ta ra khỏi đám đông. Trước khi bị đưa đi, cô ta vẫn không ngừng chửi bới, ánh mắt như muốn xé nát tôi ra. Lục Minh hít sâu một hơi, nhanh chóng trấn định lại. Gương mặt trắng bệch đan xen giận dữ và rối loạn. Anh cúi đầu, hạ giọng, chất vấn: “Là em xúi cô ta đến vòi tiền đúng không?” “Em muốn hủy hoại hoàn toàn cô ta?” Tôi không đáp. Chỉ bước thẳng về phía sảnh tiệc, dáng đi bình tĩnh. Anh vội vàng đuổi theo, nắm chặt cổ tay tôi, giọng đã không còn dịu dàng như trước: “Hạ Kiều, anh với cô ta đã chấm dứt thật rồi. Em còn muốn đuổi cùng giết tận đến bao giờ?” Nghe vậy, tôi khựng lại. Rồi xoay người, đối mặt với anh. Tôi bật cười. “Lục Minh, trước khi chỉ trích tôi, anh nên tự lo cho cái thân mình trước đã.” “Anh quên rồi à? Số tiền năm trăm vạn mà anh chuyển cho Hàn Thiến Thiến... là rút từ tài khoản công ty đấy.” Hàn Thiến Thiến cố tình chọn đúng thời điểm nhạy cảm – ngay trước khi công ty chuẩn bị niêm yết, để gửi ảnh thân mật và ra giá "phí chia tay". Con số đó với Lục Minh không lớn. Nhưng tiếc thay – tôi đã kịp dùng "Thoả thuận tài sản trong hôn nhân" có chữ ký của anh ta, gom sạch toàn bộ tài sản, cổ phần và tiền tiết kiệm về tay tôi. Bề ngoài anh ta là tổng giám đốc oai phong của công ty sắp lên sàn, Nhưng thực chất… chẳng còn nổi một đồng dính túi. Muốn bịt miệng tiểu tam, không làm lộ chuyện cũ, không ảnh hưởng đến kế hoạch lên sàn… Cuối cùng, Lục Minh chỉ còn cách lén lấy tiền từ quỹ đầu tư của công ty – chuyển năm trăm vạn để dập tắt scandal trước khi nó bùng cháy. Anh ta tưởng vậy là xong, Là có thể che lấp sai lầm và sống tiếp vở kịch hào nhoáng của mình. Nhưng anh ta không biết— Từ giây phút đó, ác mộng thật sự mới bắt đầu. Tôi khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh ta, môi cong lên nụ cười đầy giễu cợt: “Năm trăm vạn – đủ để phán mười năm tù.” “À mà, anh cũng đừng lo Hàn Thiến Thiến cô đơn trong trại tạm giam nhé. Tội danh ‘tự ý sử dụng quỹ đầu tư công’ cũng có khung ba năm trở lên.” Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch, Cả người như bị ai đó rút cạn sinh khí – đứng sững như xác khô phơi gió. Tôi nhìn anh, chờ phản ứng. Hồi lâu sau, đôi môi anh run rẩy mở ra, chỉ phun ra được một câu, nghẹn cứng như gió mùa đông: “Em… Em muốn giết anh sao?” “Em sao có thể tàn nhẫn đến vậy?” Lục Minh khàn giọng hỏi, vẻ mặt gần như van xin, kinh hoàng. Tôi không còn bất kỳ hứng thú nào để diễn tiếp vở kịch ấm êm trước mặt anh ta nữa. Tôi lùi lại một bước, thản nhiên ngắm nhìn vẻ thất bại và sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt anh ta. Sau đó, tôi giơ tay— “BỐP!” Một cú tát dứt khoát, vang dội trong không gian tĩnh lặng của sảnh khách sạn. Tôi lạnh lùng hỏi lại: “Tàn nhẫn sao?” “Lục Minh, đây là cái giá mà hai kẻ dơ bẩn như anh và Hàn Thiến Thiến đáng phải trả.” “Coi như các người vẫn còn may—sống trong một xã hội có pháp luật.” “Nếu là thời phong kiến, tôi đã đập gãy xương hai người, trói chung lại, nhét vào bao, dìm xuống sông, cho cá rỉa xác—vĩnh viễn không được siêu sinh.” Anh ta nghiêng mặt đi, trên má hiện rõ dấu tay đỏ rực, kéo dài đến tận tai. Ánh mắt đầy choáng váng và không dám tin, Như thể cuối cùng cũng nhận ra: Tôi thật sự hận anh ta đến tận xương. Tôi không buồn dây dưa thêm, không một lời thừa thãi. Tôi nhấc váy lên, xoay người, bước thẳng vào phòng tiệc. Mỗi bước chân đều nhẹ như gió—nhưng đầy kiêu hãnh và dứt khoát. Phía sau tôi, là một kẻ từng nghĩ rằng mình có thể dẫm đạp lên tôi mà không phải trả giá.   11. Lần gặp lại Lục Minh, là ba tháng sau. Anh ta vì tội danh tham ô tài chính, bị tuyên án 5 năm tù giam, Từ một tổng giám đốc trẻ tuổi tài ba, hoàn toàn rơi xuống đáy, trở thành tù nhân kinh tế không còn đường ngoi lên. Anh ta ngồi đối diện tôi, mặc áo tù sọc trắng đen, tay bị còng, đầu cúi thấp như một cái tượng gỗ chẳng còn linh hồn. Trong suốt thời gian qua, chúng tôi chỉ liên lạc thông qua luật sư. Anh ta vẫn ngoan cố không chịu ký đơn ly hôn. Mãi đến hôm qua mới chịu mở lời, nói đồng ý ly hôn—nhưng với điều kiện phải gặp tôi một lần cuối. Tôi đã đến. Thế mà giờ đây, anh ta lại câm lặng không nói, giữ nguyên một tư thế như thể cả người đã hoá đá. Sự kiên nhẫn trong tôi dần cạn kiệt. Tôi khẽ cong ngón tay, gõ “cộc cộc” lên mặt bàn lạnh lẽo. “Anh nhất quyết đòi gặp tôi, rốt cuộc là để làm gì?” “Nếu anh thấy chia tài sản không công bằng—tôi có thể nhường lại căn nhà nhỏ đầu tiên chúng ta mua cùng nhau, và đưa anh thêm 5 vạn.” Đây là điều tôi đã cân nhắc từ trước, trên đường đến đây. Kẻ bị dồn đến đường cùng dễ trở nên điên cuồng. Tôi sợ nếu ép Lục Minh quá, anh ta sẽ liều mạng làm chuyện không thể kiểm soát. Tôi đưa ra một ít tài sản không đáng kể, đủ để anh ta sau khi ra tù còn có thể sống tạm ổn, chúng tôi từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng— vậy mới là cách kết thúc khôn ngoan nhất. Nhưng sau khi nghe tôi nói, Lục Minh không cảm kích chút nào. Ngược lại, anh ta ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ rực đáng sợ nhìn thẳng vào tôi. Trong ánh mắt đó là cả một vùng hỗn loạn— hối hận, đau khổ, căm hận, tội lỗi… tất cả chồng lên nhau, cuối cùng biến thành một màu đen tối tuyệt vọng. “Em tưởng tôi muốn gặp em là để xin xỏ gì sao?” Tôi dựa lưng vào ghế, bật cười: “Chứ còn gì nữa? Đừng nói là tới nước này rồi mà anh vẫn định nói chuyện tình cảm?” Anh ta thoáng khựng lại, rồi cười—một kiểu cười méo mó đến chua xót. Cười cười đó, bỗng hóa tiếng nghẹn ngào. “Đúng ha… Giữa chúng ta giờ còn lại gì đâu mà bàn với bạc?” Tôi nhìn anh ta im lặng, không nói. Lục Minh tự tay lau nước mắt nơi khóe mi, lại nhìn thẳng về phía tôi, giọng nhỏ lại nhưng vẫn cay xè: “Thật ra từ lúc em biết tôi phản bội, em đã không định tha thứ rồi đúng không? Dù là làm lành, dù là cãi vã… tất cả đều nằm trong kế hoạch của em?” Tôi mỉm cười, không né tránh: “Đúng.” Anh ta trầm mặc một lúc rồi hỏi: “Em không sợ con gái mình lớn lên sẽ hận em sao?” Tôi bật cười thành tiếng, như thể vừa nghe được trò đùa nực cười nhất trong đời. “Anh định dùng con để khiến tôi cảm thấy tội lỗi vì lỗi lầm của anh à?” “Lục Minh, nằm mơ giữa ban ngày cũng phải tỉnh táo một chút chứ.” “Người phản bội khi tôi mang thai là anh, người đã đạp đổ gia đình là anh. Là anh khiến con gái chúng ta phải lớn lên trong cảnh đơn thân.” Tôi ngừng lại, nhìn thẳng vào anh ta, lạnh lùng hỏi: “Vậy thì anh có tư cách gì để chỉ trích tôi?” “Đã nghĩ đến con gái rồi à?” Tôi cười khẩy. “Tốt. Vậy từ giờ trở đi, đừng hòng gặp lại con bé.” “Dựa vào cái gì?! Em rõ ràng biết con bé quan trọng với tôi đến mức nào! Nó là người thân duy nhất của tôi trên đời này!” Anh ta bật dậy khỏi ghế, suýt nữa thì lao tới nếu không bị cai ngục giữ lại. “Vậy lúc anh bỏ mặc tôi bụng vượt mặt để đi hú hí với người tình, anh nghĩ mình còn tư cách làm cha à?” Anh ta như bị dội gáo nước lạnh, sững người, rồi rũ rượi ngồi phịch xuống, hai tay ôm lấy mặt. “Em không thể làm vậy được… Con bé… sao có thể không có cha chứ…” Tôi thản nhiên nói: “Không có cha thì đã sao? Tôi sẽ yêu con bằng tất cả những gì mình có. Nó sẽ không thua kém bất cứ đứa trẻ nào sống trong một gia đình 'trọn vẹn' cả.” “Nếu thật sự cần một người làm cha mới có thể gọi là đủ đầy… thì tôi sẽ tìm cho con một người cha mới. Tôi có tiền, có sự nghiệp, muốn kiểu đàn ông nào mà chẳng được?” Tôi bật cười, giọng đầy châm chọc. “Anh tưởng chỉ mình anh có mấy cô em trẻ đẹp bu vào chắc? Mấy cậu nhân viên trẻ bên tôi cũng chẳng ít người muốn trèo lên giường sếp đâu. Tôi không phản bội, chẳng qua là đạo đức của tôi cao hơn anh mà thôi.” Tôi vứt bản thỏa thuận ly hôn vào mặt anh ta, xoay người bỏ đi. “Tờ này anh thích ký thì ký, không thì tôi kiện, kiện đến khi tòa bắt buộc ly hôn thì thôi.” Khi tôi sắp đến cửa, giọng anh ta nghẹn ngào vang lên sau lưng: “Chúng ta… sao lại thành ra thế này hả, Hạ Kiều?” Tôi dừng lại một giây. Không trả lời. Không quay đầu. Chỉ lặng lẽ bước ra khỏi nhà giam.   12. Trời nắng đẹp, ánh dương rải vàng khắp mặt đường, lấp lánh nhảy múa theo từng nhịp gió. Tôi bước đi một mình trên con đường nhựa đen bóng, đôi giày cao gót vang lên từng tiếng giòn tan. Một cơn gió thổi ngang, cuốn vài chiếc lá rơi nhẹ lên tóc tôi. Tôi cúi đầu, gỡ xuống, vừa ngẩng lên thì bất chợt thấy một đôi nam nữ thanh xuân tay trong tay chạy về phía mình. Bóng lưng họ chồng lên ký ức, rồi lại tan ra như cơn mưa bụi. Cuối cùng, hiện lên rõ nét… là tôi và Lục Minh năm mười tám tuổi. Chàng trai trong ký ức ngẩng đầu cười rạng rỡ, nụ cười ngây ngô mà trong sáng, như đang hỏi tôi về tương lai của hai ta. Tôi không đáp, chỉ bước thẳng qua, xé toạc ảo ảnh ấy. Mười hai năm… là một quãng rất dài. Đủ dài để chúng tôi cùng nắm tay leo lên từ đáy vực. Cũng đủ dài để một chàng trai trong trẻo thuở ban đầu bị vùi nát giữa xa hoa phù phiếm. Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt trời giữa trưa, giọng bình thản vang lên giữa không gian tĩnh lặng: “Lục Minh, đi đến ngày hôm nay, tôi – không – thẹn – với – lòng.” Hoa hồng có thể tàn, lời thề có thể phai. Nhưng tôi… Vẫn luôn sống một cách đường hoàng, không hổ thẹn với trái tim mình. -Hết-