Triệu Chi Hành vội vàng giải thích, đôi môi khô nẻ vì kích động quá độ mà nứt ra, rỉ máu. Trông có đôi chút đáng thương. Mà vết máu kia đỏ rực. Giống hệt màu của mảnh lụa ta từng có. Tươi sáng, chói mắt. “Ngươi không đồng ý cũng chẳng sao, giữa ta và ngươi không có hôn thư, cũng không có tín vật. “Từ nay, coi nhau như người xa lạ thì hơn.” Triệu gia quả thật từng có ân với ta. Nhưng ta đã làm trâu làm ngựa suốt bao năm, cũng coi như đã trả đủ. Không ai còn nợ ai. Nghe vậy, Triệu Chi Hành định quỳ xuống trước ta. “Vô Song, năm xưa là ta sai. “Lấy mắt nhìn cá mà tưởng ngọc, cho rằng Hà Uyển muội muội trăm điều tốt. “Luôn luôn làm ngơ cảm thụ của nàng, về sau ta nhất định sửa đổi, cả đời chỉ tốt với mình nàng.” Hắn khóc lóc than vãn, khiến ta nhức đầu vô cùng. Đang giằng co thì sau lưng chợt truyền đến tiếng Cố Phàm Nhất đầy lo lắng: “Vô Song, có chuyện gì sao?” Hắn chưa thấy Triệu Chi Hành ngoài cửa, bước tới cạnh ta: “Đôi giày vừa vặn lắm, nàng có lòng rồi—” “Ngươi là ai!” Triệu Chi Hành như thể con mèo bị giẫm đuôi. Gào lên: “Lục Vô Song, ngươi dám vụng trộm với kẻ khác sau lưng ta?!” Ta chưa kịp mở miệng, Cố Phàm Nhất đã nhanh hơn ta một bước. Hắn vươn tay nắm lấy cổ áo Triệu Chi Hành, nhấc bổng hắn khỏi mặt đất như nhổ củ hành. “Kẻ nào đây, chó hoang không ngừng sủa.” Nói rồi, hắn nghiêng đầu, dùng ánh mắt hỏi ta có cần xử lý hay không. “Không cần để ý tới hắn, chúng ta tiếp tục ăn cơm.” Ta đáp. Cố Phàm Nhất buông lỏng tay, Triệu Chi Hành liền “bịch” một tiếng ngã dập mông xuống tuyết. “Ngươi… ngươi đợi đấy! Ta là tú tài đấy nhé!” Triệu Chi Hành trước nay chưa từng chịu thiệt trước mặt ta. Hắn không trút giận lên ta, mà quay sang mắng Cố Phàm Nhất. Cố Phàm Nhất cười nhạt: “Ai chẳng là tú tài, cút xa một chút, bằng không ta lấy tội gây rối, cho ngươi vào ngục ăn Tết.” Triệu Chi Hành nhất thời không nhìn ra thân phận và lai lịch của Cố Phàm Nhất, chỉ đành lúng túng đứng dậy. Nhưng khí thế ban đầu cũng đã tiêu tan sạch sẽ. “Ta là vị hôn phu của Lục Vô Song, còn ngươi là ai?” Chuyện bên này đã thu hút không ít người vây xem. Lúc này, hàng xóm xung quanh đã đứng xem đông nghịt. Nghe vậy, có người thì thầm bàn tán. “Cô nương nhà họ Lục đã có hôn phu, sao chưa từng nghe nhắc đến?” “Xàm! Vô Song chỉ chính thức đính hôn với nhà họ Cố, ngoài ra đều là giả.” Trước ánh mắt dò hỏi của Cố Phàm Nhất, ta nhất thời không biết nên giải thích ra sao. Tựa như, nói thế nào cũng không ổn. Rõ ràng đã đính hôn với Cố Phàm Nhất, vậy mà lại có thêm vị hôn phu ở bên ngoài. Nói là hôn ước với Cố gia đã hủy, nhưng vẫn lui tới thân thiết. Càng nói, càng giống như ta bắt cá hai tay. Đúng lúc ta đang căng thẳng, Cố Phàm Nhất đứng chắn trước mặt ta. “Vừa hay, ta cũng là vị hôn phu của Vô Song.” Lời hắn rõ ràng rành rọt, khiến tất cả người xung quanh nghe rõ từng chữ. Bao gồm cả Triệu Chi Hành. Sắc mặt hắn khi xanh khi trắng, môi run rẩy: “Là ta và Vô Song đính ước trước!” Cố Phàm Nhất bật cười, tháo cổ áo. Từ cổ lấy ra nửa miếng ngọc bội. “Vật này, là tín vật đính ước năm xưa giữa cha mẹ Vô Song và nhà ta. “Lưu bá, năm đó ông cũng có mặt, đúng không?” Đám đông xôn xao. Một cụ ông chống gậy bước ra, nhìn kỹ rồi gật đầu: “Đúng vậy. Năm đó định thân còn mời vài người láng giềng làm chứng. Lão phu vẫn nhớ, còn có viết hôn thư nữa.” Triệu Chi Hành trơ mắt nhìn tất cả. Sau đó lắc đầu nói: “Ta không tin! “Vô Song, hôn sự năm xưa sao có thể tính thật? Rõ ràng nàng thích ta mà!” Ta cảm tạ đám người vây xem đã bênh vực cho mình, rồi lạnh nhạt nhìn Triệu Chi Hành: “Ân tình đã trả. Ngươi si tình với thanh mai quả phụ, Ta cũng đã tìm lại được người bạn thuở nhỏ. Mỗi người một ngả, vừa hay đều vui vẻ. “Từ nay, đừng đến tìm ta nữa.” Nói đoạn, ta ra hiệu mời khách rời đi. Triệu Chi Hành còn định tiếp tục ầm ĩ. Nhưng bị ánh mắt của Cố Phàm Nhất quét qua, hắn chỉ đành cúp đuôi bỏ chạy. Trong sân chỉ còn lại ta và Cố Phàm Nhất. Ta cảm thấy mình đã khiến hắn vướng vào rắc rối, liền áy náy nói: “Cố đại ca, xin lỗi, làm phiền huynh rồi. “Huynh nói chuyện hôn ước trước mặt bao người, sau này e rằng sẽ khó mà nói chuyện thành thân với người khác.” Câu đầu là lời thật lòng. Nhưng câu sau, ta vừa nói ra, trong lòng lại dâng lên chua xót. Cố Phàm Nhất là người rất tốt. Ta sao có thể không động tâm? Chỉ là, sau chuyện Triệu Chi Hành vừa rồi, liệu Cố Phàm Nhất có cảm thấy ta… Ta cúi đầu, siết chặt tà áo. Trên đỉnh đầu, truyền đến tiếng cười khẽ của nam nhân. “Vậy, Vô Song có nguyện ý gả cho ta không?” Ta sững người, ngẩng đầu theo bản năng. Ánh mắt bối rối va vào ánh cười ấm áp trong mắt Cố Phàm Nhất. “Gì cơ?” “Ta vốn định hôm nay hỏi nàng—có nguyện ý gả cho ta chăng?” Ta bật cười, trước mắt lại mờ đi. Lệ rơi xuống, vui mừng thốt: “Ta nguyện ý.” Đúng lúc ấy, trên bầu trời đêm pháo hoa nổ vang. Ánh sáng rực rỡ bung nở đầy trời. Cố Phàm Nhất nhẹ nhàng nắm lấy tay ta: “Vô Song, nàng thích chứ?” “Thích. Thích pháo hoa… cũng thích huynh.” 13. Không muốn bị Triệu Chi Hành quấn lấy, Đêm giao thừa ta ở lại nhà Phương bà bà. Nhà Phương bà bà rộng rãi, trong nhà còn có hai nhi tử đã thành gia. Triệu Chi Hành căn bản chẳng dám tới gần ta. Chúng ta đã bàn bạc xong xuôi. Vì ta không còn nhà mẹ đẻ, hôn lễ sẽ tổ chức từ nhà Phương bà bà. Sau khi hôn sự được định, ngay hôm sau, Cố Phàm Nhất liền tới đưa sính lễ. Hàng xóm xung quanh đều tới chúc mừng. Trong sính lễ mà Cố Phàm Nhất mang theo, còn có nửa miếng ngọc bội còn lại. Bởi vì ta từng nói muốn hủy hôn, nên hắn vẫn chưa đưa tín vật ra. Nay xác định lòng đôi bên đã rõ ràng, Hắn mới đích thân đeo ngọc bội cho ta. Hôn lễ dù gấp gáp, nhưng trong khả năng của mình, Cố Phàm Nhất đã làm hết sức có thể. Đặc biệt là áo cưới. Sau khi nghe ta kể hết chuyện bị bắt cóc, được nhà họ Triệu cưu mang,… tất cả những chuyện năm xưa, Hắn liền bỏ tiền nhờ người mua hai xấp lụa đỏ quý giá để may y phục cưới cho ta. “Chuyện này, tốn kém quá rồi!” Nghĩ tới giá bạc của hai xấp lụa ấy, lòng ta như bị cắt, xót của vô cùng. “Cưới được Vô Song, mọi thứ đều xứng đáng. “Huống chi, ta cũng có chút gia sản, không đáng là bao.” Trong lòng ta vừa cảm kích, vừa vui sướng. Nghĩ đến lúc ta còn ở Triệu gia chờ gả, phải dành dụm rất lâu mới mua nổi mảnh lụa thêu khăn trùm đầu. Giờ đây, người yêu thương ta, lại dâng tặng mọi thứ tốt nhất trước mặt ta. Sao ta lại không cảm động cho được? Ngoài chuyện trong nhà, hôn lễ còn bao nhiêu chuyện linh tinh phải chuẩn bị như kẹo cưới, quà cảm tạ… Cố Phàm Nhất vì bận công vụ, dứt khoát đưa túi tiền cho ta, bảo ta cứ chọn thứ mình ưng ý. Phương bà bà cùng mấy vị nữ hữu giúp ta xem hàng, góp ý. Nào ngờ, khi rẽ ngang một ngõ, lại gặp Triệu Chi Hành đã chờ từ lâu. Hắn cầm trong tay chiếc khăn đỏ đã bạc màu, vẻ mặt đáng thương. “Vô Song, ta đã giặt sạch nó rồi. “Từ nay, ta sẽ không để nàng chịu uất ức nữa.” Ta nhíu mày nhìn hắn. Một vị nữ hữu cười nhạt: “Chà, thứ gì thế kia, đừng làm dơ mắt Vô Song nhà ta.” Ta gật đầu: “Đúng vậy, Triệu Chi Hành, ngươi đừng làm bẩn mắt ta.” Hắn rơi nước mắt: “Đây rõ ràng là vật nàng quý nhất, ta vẫn luôn mang bên mình.” Ta quý nhất, từ trước đến nay chưa từng là một mảnh vải. Mà là tấm chân tình. Giờ đây, tấm chân tình ấy đã có nơi gửi gắm. “Ngươi đi đi, về sống cùng Hà Uyển đến bạc đầu, ta sẽ không chướng mắt nữa.” Vừa nhắc đến Hà Uyển, trong mắt Triệu Chi Hành liền nổi lên lửa giận: “Phi! Loại tiện nhân ấy. “Nàng ta thấy ta tiêu hết tiền, lại thi cử không đỗ, liền bỏ ta trốn theo người khác.” Trốn theo? Ta không nhịn được mà nhắc nhở hắn, Hà Uyển vốn chẳng còn liên quan gì đến hắn nữa. Đó chẳng gọi là trốn, mà là sống cuộc đời mới. Mặt Triệu Chi Hành lộ vẻ thống khổ: “Là ta quá ngu ngốc, Vô Song, nàng mới là người tốt với ta nhất. “Ta sao có thể để mất nàng? Sao ta lại ngu dại đến vậy!” Vừa nói, hắn vừa tự tát mình hai cái như trời giáng. Lại như chợt nhớ ra điều gì, quay sang ta nói: “Vô Song, nàng đánh ta đi, xả giận rồi theo ta về nhà!” Về nhà? Về giặt giũ nấu cơm, đi làm nuôi hắn lấy tiền cho hắn dưỡng tình nhân? Ta nhắm mắt lại. Nếu không phải vì ân tình với Triệu gia, ta đã rời đi từ lâu. Đã không chờ đến lúc lòng nguội lạnh mới quyết định rời xa. Hà Uyển không phải toàn bộ lý do khiến ta bỏ đi. Triệu Chi Hành mới là. Tất nhiên, cả hai kẻ ấy, ta đều không định tha thứ. “Triệu Chi Hành, ngươi không phải không quên được ta, Ngươi chỉ không quên nổi sự chăm sóc của ta. “Không quên nổi có người lo cơm áo cho ngươi. “Ngươi tự xưng là văn sĩ thanh tao, lại chẳng chịu kiếm bạc phụ giúp gia đình, sống ra nông nỗi người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ, Đáng đời!” “Đừng tới tìm ta nữa.” Gặp một lần, đánh một lần. Ta nói được, làm được. 14. Hôm thành thân cùng Cố Phàm Nhất. Triệu Chi Hành định chặn kiệu cưới của ta. Nhưng bị huynh đệ của Cố Phàm Nhất kéo đi, cho một trận dạy dỗ. Về sau Triệu Chi Hành ra sao, ta không biết. Cũng chẳng có lòng đâu mà biết. Tân hôn yến ẩm, ta tất nhiên chỉ muốn nghĩ đến phu quân của mình. Cố Phàm Nhất vén khăn trùm đầu của ta lên. Ánh nến lay động, hắn nhìn ánh mắt ta mang theo e lệ, si ngốc thốt: “Vô Song, hôm nay nàng thật đẹp.” “Chẳng lẽ ngày thường không đẹp sao?” Ta trêu chọc. Mặt hắn còn đỏ hơn cả ta: “Ngày nào cũng đẹp.” Bái đường xong, lá gan ta cũng lớn hơn hẳn. Nghe vậy, ta vươn tay nâng lấy khuôn mặt hắn. Da thịt tiếp xúc, hơi ấm nóng rẫy truyền thẳng đến đáy lòng. “Thành thật khai mau, có phải là thấy sắc nổi lòng tham? “Nếu ta không xinh đẹp, có phải huynh liền chẳng thích ta nữa?” Câu hỏi khiến mắt hắn trợn tròn, vội vàng giơ tay thề: “Không có, ta không phải! “Người đẹp trong thiên hạ nhiều vô kể, nhưng trong lòng ta chỉ có Vô Song là duy nhất.” “Ngày gặp lại, rõ ràng nàng rụt rè, lại vẫn dám phản kháng, ta liền thấy nàng thú vị. “Một nữ tử yếu mềm, vẫn có thể tự mình làm việc nuôi sống bản thân, ta thương nàng vì nàng kiên cường. “Còn nhan sắc, là ưu điểm nhỏ nhất của nàng.” Vừa nói, ta cảm nhận được làn da dưới tay mình càng lúc càng nóng rực. Không biết từ lúc nào, hắn đã ôm lấy vòng eo ta. Một nụ hôn nhẹ rơi lên môi. Còn chưa kịp tiếp tục, ta xấu hổ đẩy hắn ra. “Chưa uống rượu hợp cẩn đâu.” Hai chúng ta đều không dám nhìn thẳng vào mắt nhau, cùng nhau uống cạn chén giao bôi. Bên ngoài trăng tròn treo cao. Chuông trên màn giường khẽ rung lên không dứt. Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim… ________________________________________ Phiên ngoại Sau khi thành thân, Cố Phàm Nhất liên tục lập công. Năm sau, được đề bạt làm thuộc hạ dưới trướng Chưởng sử. Ta mua một cửa tiệm, tiếp tục làm nghề bán đậu phụ. Chỉ là lần này, không cần rao hàng ngoài phố. Ta thuê người, lại thêm nhiều món sáng tạo. Buôn bán cũng coi như khá khẩm. Có tiền có nhàn, ta còn mang thai. Năm thứ hai, ta sinh đôi một trai một gái. Tiệm từ một gian mở thành hai gian. Kế hoạch của ta là, mở đầy cửa hàng khắp Phúc Châu. Tất nhiên, không thể chỉ bán đậu phụ. Còn phải nghĩ thêm nhiều món khác. Cố Phàm Nhất cùng huynh đệ, nhiều lần bắt được bọn buôn người. Giải cứu không ít hài tử bị bắt cóc. Nhìn thấy những đứa trẻ được đoàn tụ với cha mẹ, bóng ma tuổi thơ trong ta cũng dần vơi đi. Ngày tháng trôi qua bình dị, nhưng thật hạnh phúc. Một lần, ta cùng mấy tỷ muội đến chùa xin bùa bình an cho bọn trẻ. Phu quân của nàng là huynh đệ dưới trướng Cố Phàm Nhất. Đang chuyện trò, bỗng nhắc đến một vụ án mạng gần đây ở huyện bên cạnh. Nghe nói là một tên tú tài họ Triệu, giết chết một nữ nhân họ Hà. Tỷ muội vừa kể vừa cảm thán: “Nghe bảo cô nương kia vốn là thiếp của nhà phú thương. “Khi hung thủ vung đao chém, phú thương liền đẩy nàng ra chắn thay, thật chẳng ra gì. “Mà cuối cùng, cả hai đều chết cả. “Tên tú tài giết người, cuối cùng tự vẫn. Miệng còn lẩm bẩm nói hối hận, tạo nghiệt quá.” Ta lắng nghe, trong đầu thoáng hiện lên khuôn mặt cố nhân. Rất nhanh, ta liền gạt hết những suy nghĩ linh tinh đó đi. “Ân oán tình thù, ai nói cho tỏ. “Chúng ta chỉ cần sống tốt cuộc đời của chính mình là được.” Tỷ muội bật cười: “Đúng vậy.” Sống bình yên, hạnh phúc thế này. Là tốt nhất rồi. -Hoàn-