Theo ba năm kinh nghiệm làm bác sĩ nam khoa của tôi mà nói…Văn San đúng là thuộc dạng nguy hiểm. Tôi ăn dưa lê đến mức muốn trào họng. “Một người đàn ông bất ổn chức năng, tinh thần cũng dễ vặn vẹo theo.” Tôi gật đầu đồng tình. Sĩ Nguyên Cát lườm tôi: “Bà ngây thơ vãi! Ảnh đâu có bất ổn, mà là kiềm chế! Một người đàn ông có quyền, có tiền, mà vẫn kiềm chế được? Cái này mới là đáng sợ nè!” Làm gì có kiềm chế chứ? Chẳng qua là không thấy ai đáng để thích thôi! Y chang tôi nè, thấy quá nhiều rồi, tê liệt cảm xúc luôn. 15 Muốn nói chuyện “ham muốn”, tôi đây đủ tư cách lên tiếng. Đừng thấy tôi gần 30 rồi mà nghĩ tôi hiểu nhiều - tôi không có hứng thú với chuyện nam nữ đâu. Thành bác sĩ nam khoa cũng là một hiểu lầm thôi. Tôi với Sĩ Nguyên Cát học cùng trường, cả hai đều định chuyển chuyên ngành. Tôi muốn sang phụ khoa, nó thì định qua nam khoa. Kết quả là hai đứa đổi ngược cho nhau luôn. Vậy mà trời khéo xếp: Vừa học vừa làm lại phát hiện, tụi tôi cực kỳ có khiếu trong mảng này. Sau này ở viện Ngô Đồng, mấy ông anh trai tôi sốc đến rớt hàm. Tam ca - người cả đời mặt lạnh như tiền, im như tượng đá - vậy mà cũng phải ngạc nhiên thấy rõ. Ngoại trừ lão Tứ thì Tam ca với Nhị ca đều nhìn Văn San bằng ánh mắt thương cảm. Chuỗi trầm hương trên cổ tay Văn San rớt luôn xuống đất. Tôi vỗ ngực tự tin nói: “Yên tâm đi, tôi có thiên phú! Tay nhanh, chuẩn, dứt khoát. Người ta gọi tôi là Tú Châu Một Dao!” Nhị ca Thiệu Tầm hừ mũi đầy mỉa mai: “Tú Châu Một Dao? Tao thấy gọi là Chuyên Gia Tháo Trứng thì đúng hơn!” Tôi mặc kệ đám dở hơi. Tam ca với Nhị ca liếc nhau, đồng loạt kẹp chân lại, rồi cùng giơ ngón cái về phía Văn San. Tôi học đại học 5 năm rồi học tiếp cao học. Dù có thiên phú xuất chúng thì qua kỳ huấn luyện cũng đã 27 tuổi. May là tôi trẻ lâu. Tôi thở dài. Nhưng sau này đi khám bệnh mới thấy - trẻ lâu cũng phiền phức. Nên mỗi lần đi làm, tôi phải đội tóc giả kiểu bà chủ trọ "Bao Chửng phiên bản nữ". Không thì chẳng ai chịu đặt lịch với tôi. Cực kỳ không dễ dàng gì đâu. Dần dần, sau ba năm kinh nghiệm, danh hiệu “Tú Châu Một Dao” ngày càng vang xa. Nhiều anh trai tìm tới tận nơi, nghe danh mà đến. Ai cũng biết: ở Tây Ninh, bác sĩ Tú Châu chuyên trị mấy ca yếu sinh lý, rối loạn tiền liệt tuyến. Xem nhiều rồi, cảm xúc cũng tê liệt theo. To, nhỏ, già, yếu… nhìn hoài cũng thành vô cảm. Có lúc mấy ông cởi quần chậm quá, còn bị tôi lườm cho một phát cháy mặt. 16 Nên tôi khẳng định chắc nịch - cái người được gọi là “Phật tử lạnh lùng” Văn San ấy, ảnh cũng y như tôi thôi. Tê liệt cảm xúc, không có tí gợn sóng nào. Hứng thú? Không tồn tại! Sĩ Nguyên Cát bốc đơn thuốc điều dưỡng cho Hà Đình. Toàn mấy vị để bổ khí huyết phụ khoa, giúp ổn định tinh thần là chính. 17 Ảnh ngại không dám gửi tin nhắn đi, thế là tôi dùng tài khoản của mình gửi luôn cho xong. Mà cũng chính cái hành động “hào hiệp” đó… đã đào một cái hố sâu không đáy chôn sống tôi. Ban đầu Thiệu Tầm còn không tin tôi với Sĩ Nguyên Cát thật sự giúp Hà Đình đặt vòng. Nhưng khi thấy tôi gửi cả một bài dài dằng dặc hướng dẫn hậu kỳ, cộng thêm mười mấy gói thuốc Đông y ship đến tận nơi, ổng có muốn không tin… cũng đành tin. Chưa đến hai tuần sau, sáng sớm còn đang ngủ thì bị ba mẹ lay dậy. “Mau dậy đi con, Nhị ca con tìm kìa.” Mẹ tôi vừa vỗ mặt tôi vừa nói nhỏ nhẹ. Cuối cùng cũng được nghỉ mấy ngày, tôi còn đang mơ giấc lành liền lăn qua ngủ tiếp. Rồi não tôi bỗng réo còi báo động, Nhị ca mà tìm mình vào giờ này chắc chắn là xong đời! Tôi bật dậy như cá chép ngược dòng, lật đật mặc đồ, không ra bằng cửa chính mà chui hẳn cửa sổ, chạy thẳng sang nhà Văn San cầu cứu. Nhìn bức tường rào không cao không thấp trước mắt, tôi nhổ bãi nước miếng, xoa xoa hai tay. Đã từng thề “cả đời này không trèo tường nhà ảnh nữa”, giờ cũng không còn giá trị. Mạng sống quan trọng hơn lời thề. Mà thề thì cũng chỉ là… gió thoảng mây bay. Tôi trượt chân một cái, tróc luôn miếng da ở hông. “Ui daaa!” Đau muốn khóc. Tôi - một phụ nữ trung niên còn phải đi làm mấy trò liều mạng như trộm làng thế này, đúng là cay đắng. Tập tễnh mà đi, vừa xoa vai vừa gõ cửa sổ nhà Văn San. Trong sân nhà ảnh, cây ngô đồng vẫn tươi tốt, dây thường xuân bò kín khung cửa. Cảnh đẹp vậy đó, mà tôi chẳng có tâm trạng cảm thán: “Anh San ơi! Cứu mạng em!!!” Cửa sổ bật mở và trước mắt tôi là một cảnh tượng khiến toàn bộ thần kinh cảm giác bùng cháy: Một mỹ nam bước ra từ phòng tắm. Ờ thì… chỉ cần không nhìn chim, mà chỉ nhìn phần trên thôi… Tim tôi vẫn có thể rung động đôi chút. Anh ấy cởi trần, quấn khăn tắm, đi ra phía cửa sổ. Tay chống hai bên khung, lông mày dịu dàng. Ánh nắng sớm chiếu lên gương mặt anh, hương thơm sau khi tắm lan vào mũi tôi. Giọt nước trên tóc nhỏ xuống tay tôi… và tôi đứng đơ như tượng. “Làm sao vậy, Tiểu Ngũ?” Anh đưa tay vẫy vẫy trước mắt tôi. Tôi vội vàng kể hết mọi chuyện với vẻ mặt đáng thương. Khuôn mặt bất biến ngàn năm của Văn San cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt nhẹ. Anh nhíu mày: “Em đúng là biết gây chuyện ghê ha.” Nói xong, anh vươn tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào từ cửa sổ. Y như hồi nhỏ, tôi cứ rình rình gõ cửa sổ nhà ảnh, là anh lại nhấc tôi vào như vậy. Tôi ôm cổ anh, mượn lực đạp vào bệ cửa sổ, anh liền bế tôi vô phòng. Có điều… hình như giờ sức ảnh cũng không còn như trước, suýt nữa bế hụt. Anh lùi vài bước, hai đứa đổ phịch lên cái ghế gỗ hoàng hoa lê Hainan đắt tiền. “Á đau á!” Tôi rít lên đau đớn. Văn San lật tôi lại, vén áo tôi lên, ấn vào hông tôi. Miếng da bên hông bị tróc nguyên mảng. “Nhẹ thôi! Anh San, đau chết em rồi á á á” Trán tôi đổ mồ hôi. Giọng anh trầm thấp, tay vẫn giữ hông tôi không buông: “Đau hả? Anh thổi một cái nhé?” Ủa alo?? Thổi cái gì mà thổi?! Đi kiếm thuốc sát trùng dùm đi má! Tôi còn chưa kịp nói thì một luồng gió nhẹ thổi vào vùng đau nhức, cảm giác tê tê, nhột nhột lan ra khắp người. “Tốt rồi, anh San… mau giúp em…” Tôi vừa định nói “lấy lọ thuốc”, thì bỗng… PÍUUUU~ Một tiếng huýt sáo vang lên từ cửa sổ. Thiệu Tầm - cái đồ súc sinh đó - thò đầu vô, mặt cười đểu: “Phá đám tụi bây ân ái rồi ha! Cũng được lắm, Tú Châu! Tuổi càng lớn lại càng ra dáng, sắc vóc còn xài được phết!” Đỉnh điểm là, mẹ Văn gõ cửa bụp bụp rồi đẩy cửa bước vào! Mặt bà đỏ ửng, còn cười hí hửng: “Ôi trời, làm phiền rồi làm phiền rồi, mẹ đi trước đây nha~” Rồi vừa ra khỏi cửa, bà quay đầu hét với ra cửa sổ: “Thiệu Tầm! Ra phòng khách chờ đi, đừng quấy rầy hai đứa đang thân mật!” Quả là một màn hiểu lầm đậm mùi… "tình ngay lý cũng ngay"! 18 Tôi muốn khóc mà không ra nước mắt. Định ngồi dậy thì bàn tay to tướng đang đè trên eo tôi vẫn chưa chịu nhúc nhích. Tôi kêu rên gọi Văn San: “Anh San, nhanh lên, đỡ em dậy đi… em bị co cơ rồi.” Trời ơi, cái eo già của tôi đúng là nghiệp chướng tiền kiếp. Văn San đỡ tôi dậy, giúp tôi kéo áo xuống rồi lục lọi quanh phòng, rất nhanh đã tìm ra lọ thuốc sát trùng. Anh lấy tăm bông, nhẹ nhàng chấm thuốc thoa lên chỗ trầy. Tôi đau đến nỗi giật một cái. Anh đặt tôi nằm sấp trên giường của ảnh, rồi… bắt đầu thay đồ trước mặt tôi luôn. Tôi lập tức quay mặt đi. Cái vừa vụt qua trước mắt tôi… là cái gì vậy? Tôi vừa thấy cái gì đó, là Tiểu Văn San thật luôn hả?! Tiếng vải chạm vào da người vang lên phía sau. Anh bật cười: “Đường đường là bác sĩ nam khoa lừng danh Tú Châu Một Dao, mà còn quay mặt đi à?” Tôi bị chọc trúng vết đau, quay đầu lại, nhìn thấy anh đang mặc bộ trường sam cách tânn- mỏng, vừa vặn, phô bày rõ những múi cơ săn chắc. Trước mặt tôi, anh cài từng chiếc nút từ trên xuống dưới, từng chút một che lại thân hình hoàn mỹ ấy. Từ đầu đến chân, không chừa một kẽ hở. 19 Ra đến sân, tôi cứ lon ton đi sau Văn San. Mẹ Văn vừa thấy tôi thì chào một tiếng, rồi xách loa đi tập thể dục sáng. Tay kia còn cầm cái quạt lấp lánh như chuẩn bị múa dưỡng sinh với hội phường chèo. Cả nhà giờ chỉ còn lại tôi với hai anh trai. Thiệu Tầm đang ngồi ở sân, tay cầm một cái roi ngựa, mặt đen như đít nồi.