Vừa bước chân đại điện, vô đồng liêu vây chúc mừng: “Giang đại nhân thật phúc khí nha, với Nhiếp chính vương là một nhà , mai phát đạt đừng quên chúng đấy.” Ta gượng gạo đáp . Một vài văn thần trông vẻ thất vọng, tụ thì thầm: “Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ bổn quan nhầm , Vương gia thích thật sự Giang đại nhân?” “Ấy da, ngươi hiểu . Ta Giang đại nhân với trông giống hệt , Vương gia chắc chắn là coi Giang tiểu thư như thế của Giang đại nhân đó.” Nghe mấy lời phỏng đoán ngày càng loạn của họ, lau mồ hôi lạnh trán. Mấy lão đầu ngày thường nghiêm túc khô khan, ai ngờ lưng nhiều trò đến . Còn Sở Dận thì trông đặc biệt tươi rói, nụ mặt cũng chân thành hơn mấy phần. Ta thấy liền né, nhưng thì cho cơ hội đó. “Hầy, Giang đại nhân, bổn vương gọi ngài một tiếng đại cữu ca .” Dứt khoát liều, bĩu môi : “Vương gia, ngài đấy thôi, tiểu thần thật chẳng như ngài nghĩ . Muội … bướng bỉnh ngang ngược, Vương gia nếu cưới , chắc chắn gia đình sẽ chẳng yên .” Sở Dận khoác bộ triều phục màu đỏ, làn da trắng càng thêm nổi bật. Hắn cụp mắt : “Thật ? Nghe mà thú vị ghê.” “Vương gia, ngài thật sự thể cưới thần ?” Sở Dận đáp, chỉ tiến thêm mấy bước, cúi , giọng mang đầy ám : “Nếu Giang đại nhân đồng ý, bổn vương cũng là thể.” Ta giật lùi mấy bước, kết quả vạt áo quan phục rộng vướng chân, suýt nữa thì ngã sấp mặt. Sở Dận phản ứng cực nhanh, lập tức vòng tay đỡ lấy eo : “Giang đại nhân cẩn thận. Nếu ngài ngã đau, bổn vương sẽ đau lòng lắm đấy.” Quả nhiên, tên Sở Dận mê trai — chính là coi trọng ! Phụ ơi, nghĩa oan cho ca ca ... Tất cả là do nữ nhi tự gây nên nghiệp đào hoa mà thôi... Hu hu hu hu hu hu... Sở Dận định ngày thành nửa tháng , nhưng việc chuẩn thì cực kỳ xa hoa, rình rang. Toàn bộ kinh thành đều ghen tỵ với phúc phận của tiểu nữ nhà họ Giang — thể lọt mắt xanh của Nhiếp chính vương, còn đãi ngộ tôn quý như . Còn thì tranh thủ những ngày hạnh phúc cuối cùng: lên triều, uống hoa tửu, cùng văn nhân nhã sĩ đàm đạo chuyện trời đất. Dù thì, một khi bước vương phủ, đời sẽ như biển sâu. Những ngày tự tại như , qua một ngày là ít một ngày. Tóm , nghĩ Sở Dận chắc là tình cảm với . Cho dù gả Vương phủ, lẽ cuộc sống cũng đến nỗi nào. hôm , phụ gọi với vẻ mặt đầy ưu sầu, giữa chân mày là nét do dự xen lẫn hổ thẹn: “A Tảo, chỉ e Nhiếp chính vương tạo phản .” Giọng phụ như một tảng đá lớn rơi xuống mặt nước chết, lập tức dấy lên từng đợt sóng dữ trong lòng . Những năm gần đây, dù Sở Dận nắm giữ đại quyền, nhưng vẫn từng phụ lòng xã tắc, phụ lòng bách tính. Hoàng đế còn nhỏ tuổi, Sở Dận cũng là bất đắc dĩ. So với việc để quyền lực rơi tay bọn hoạn quan, giao cho vẫn hơn nhiều. Huống chi… vẫn luôn cảm thấy, Sở Dận loại . “Bên Tây Nam truyền tin về, binh quyền trong tay Nhiếp chính vương dấu hiệu thu hồi. Kinh thành e rằng khó mà yên . “Chỉ sợ việc cầu hôn của … cũng là mưu đồ khác.” Lời phụ mang hàm ý sâu xa. Còn thì lập tức lạnh buốt cả sống lưng, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo. Phụ từng là Đại học sĩ Nội các, cũng là Thái phó của tiên hoàng, học trò khắp thiên hạ. Mẫu xuất từ họ Thích, là Thích gia quân trấn thủ biên ải phương Bắc. Nếu Sở Dận thực sự tạo phản, cần hai thứ: một là danh nghĩa chính đáng, hai là binh lực hùng mạnh. Mà nếu cưới , thứ đều sẽ thuận lợi như trở bàn tay. Thế mà ngu ngơ cho rằng, Sở Dận là vì thích … Cũng thôi, với chẳng qua chỉ cùng uống vài chén rượu, cùng lắm cũng chỉ là bằng hữu xã giao. Biết trong mắt , ngay cả bằng hữu cũng coi là. “Đã , tất nhiên sự phòng . “Hiện nay Hoàng Thượng cũng gần đến tuổi nhược quán, chẳng cần tiếp tục dựa Nhiếp chính vương nữa.” Lời của thì nhẹ nhàng, nhưng thực chất là đang khuyên phụ tay kéo Sở Dận xuống ngựa. Nào ngờ phụ khẽ lắc đầu. Ta trăm mối hiểu: “Phụ , nếu nữ nhi gả cho , tức là bước chân lên thuyền giặc . “Nếu thật sự Sở Dận tạo phản, thì cho dù chúng gì, thế nào… kết cục cũng sẽ chẳng gì . “Chi bằng nhân lúc hôn kỳ đến mà…” Phụ vẫn lắc đầu: “A Tảo, Sở Dận thể động . Trái , phụ hy vọng con thể gả cho , đối xử với . “Nếu thể vì con mà từ bỏ dã tâm tạo phản, thì đó là kết cục nhất…” Lần đầu tiên trong đời, cảm thấy phụ thật ngây thơ. Sở Dận cưới chính là để mưu phản, thể vì mà từ bỏ đại nghiệp của ? Ta vẫn cố chấp: “Phụ , cũng điều đó là thể.”