Hai con thỏ bị dọa hoảng, lập tức chui tọt vào đống cỏ khô, mũi cứ run run. Ta vội đặt đèn xuống đất, ôm lấy một con dỗ dành. “Là lỗi của ta… là ta sai rồi…” Ta vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, chợt nhớ Hoài Cẩn từng nói: thỏ rất nhát gan. “Lần sau không dọa các ngươi nữa đâu, thật đó!” Đột nhiên “Rầm” một tiếng, cổng sân bị đẩy mạnh đến rung lắc. Trình Nghĩ loạng choạng xông vào, cả người nồng nặc mùi rượu. Mắt hắn đỏ quạch, râu ria mọc tua tủa, hoàn toàn không giống với Trình Nghĩ sạch sẽ trước kia. “Phịch” một tiếng, hắn quỳ sụp xuống trước mặt ta, đầu gối đập xuống nền đá vang dội. “Tiểu Tang…” – Giọng hắn khản đặc – “Là ta sai rồi… ta thực sự biết mình sai rồi…” “Ta hối hận lắm… thật sự hối hận… khi ấy sao ta lại ngu muội như vậy…” Hắn quỳ rồi lê gối tiến lại gần, định túm lấy tay áo ta: “Về với ta đi được không? Sau này ta sẽ không—” Ta hoảng sợ lùi lại, con thỏ trong lòng cũng co rúm, chui sâu hơn vào ngực ta. “Không được đâu.” – Ta lắc đầu – “Ta sắp thành thân với Hoài Cẩn rồi, ngày cưới cũng định rồi.” “Đã định rồi?” – Mặt hắn lập tức tái nhợt – “Là… ngày nào?” “Mồng tám tháng hai.” – Ta nói nhỏ – “Huynh có đến uống rượu mừng không?” Trình Nghĩ bỗng bật cười, nhưng tiếng cười đó còn khó nghe hơn cả tiếng khóc: “Rượu mừng… Tiểu Tang, muội nhất định phải tàn nhẫn vậy sao?” Ta cúi đầu vuốt ve chú thỏ đang run rẩy trong lòng, nghĩ thầm: Rõ ràng là huynh bỏ ta trước, giờ lại quay sang trách ta tàn nhẫn… “Trình Nghĩ!!” – Cha ta cầm chổi xông vào, gầm lên – “Còn dám vác mặt đến đây?!” Cây chổi giáng mạnh xuống lưng hắn. Hắn rên lên một tiếng, nhưng vẫn không né tránh: “Thúc đánh đi… đánh chết con cũng được…” “Ai là cha ngươi hả?!” Cha ta tức đến run người, lại vụt thêm một gậy chổi nữa: “Giả chết để lừa gạt con gái ta, giờ còn dám đến xin tha thứ?!” Trình Nghĩ bị đánh lảo đảo, nhưng vẫn quỳ thẳng tắp không nhúc nhích. Ta núp sau lưng cha, thấy mắt hắn đỏ hoe. “Tiểu Tang…” Ta khẽ kéo tay áo cha: “Cha, để huynh ấy đi đi…” Cha hậm hực đẩy hắn ra cổng, còn “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại. Ta tưởng mọi chuyện đến đây là hết, ai ngờ sáng hôm sau vừa mở cửa sổ, đã thấy Trình Nghĩ lại quỳ trước cổng sân. Người hắn phủ đầy tuyết, trông như một người tuyết sống. Cha chửi ầm lên rồi lao ra đuổi, nhưng Trình Nghĩ cứ như bị đóng đinh xuống đất, ai kéo cũng không nhúc nhích. Cuối cùng, cha ta cũng bất lực, đành mặc kệ hắn. Tới chiều tối, Trình Nghĩ không trụ nổi nữa, “phịch” một tiếng ngã gục xuống đất. Cha dù mắng mỏ, rốt cuộc vẫn mềm lòng, sai người đưa hắn về Trình gia. Nghe nói sau khi về đến nhà, hắn sốt cao liên tục, mê man luôn miệng gọi tên ta. Vài ngày sau, tỷ Uyển Nhi và mẹ chồng đến tìm ta. Cả hai người mắt đều sưng vù như quả óc chó. Uyển Nhi tỷ vừa thấy ta đã bật khóc nức nở: “Tiểu Tang… là tỷ… là tỷ có lỗi với muội…” Mẹ chồng run run nắm lấy tay ta: “Con ngoan… là mẹ… mẹ cũng lừa con…” Ta đứng ngây ra đó, không biết phải nói gì. Uyển Nhi tỷ bỗng quỳ sụp xuống: “Tỷ đã sớm biết huynh ấy không phải là Dũng ca… nhưng… nhưng tỷ sợ… sợ mình còn trẻ đã phải thủ tiết… nên mới… nên mới nhắm mắt làm ngơ…” Tỷ ấy khóc đến phát run: “Giờ huynh ấy không chịu uống thuốc, cứ gọi tên muội mãi… Tỷ biết mình chẳng có tư cách cầu xin, nhưng…” “Tiểu Tang…” – Mẹ chồng cũng quỳ xuống, “Là nhà họ Trình bọn ta có lỗi với con… nhưng Dũng… không, Nghĩ nhi, nó thực sự biết sai rồi… Xin con, hãy theo mẹ về, gặp nó một lần thôi…” Ta cúi đầu nhìn mấy vết bẩn trên mũi giày, lòng rối bời như tơ vò. Nhưng cuối cùng, ta vẫn lắc đầu, khẽ đáp: “Các người về đi thôi… con sắp có một mái nhà mới rồi.” Chuyện giữa ta và Trình Nghĩ rất nhanh lan khắp thôn. Người thì nói hắn si tình, người thì bảo hắn đáng đời, lại có người mắng ta lòng dạ sắt đá. Hoài Cẩn đến thăm ta, mang theo một gói hạt dẻ rang vừa mới làm xong. Chàng không hỏi gì cả, chỉ ngồi bên cạnh, lặng lẽ bóc từng hạt đưa cho ta. “Ngọt không?” – Chàng hỏi. Ta gật đầu, bẻ đôi một hạt, đút một nửa cho chàng. “Tiểu Tang,” – Hoài Cẩn đột nhiên cất giọng, “Nếu muội muốn đi gặp hắn…” Ta nghiêng đầu tựa vào lòng Hoài Cẩn, nghiêm túc hỏi: “Hoài Cẩn, nếu ta không đi gặp huynh ấy… thì có quá tàn nhẫn không?” Chàng nhẹ nhàng xoa mái tóc ta, khẽ đáp: “Lương thiện không phải là yếu đuối, từ chối cũng không phải là tàn nhẫn. Muội muốn làm gì thì làm, không muốn làm thì không ai được ép.” Ta gật đầu như hiểu như không: “Vậy thì… ta không đi.” Chớp mắt đã tới mồng tám tháng hai, trời hôm ấy đẹp không chê vào đâu được. Ta vừa gặm hạt dẻ rang đường Hoài Cẩn mang tới, thì bà mối đã hớt hải chạy vào: “Tân nương còn ăn cái gì! Mau ra cửa thôi!” Ta vội nhét nửa gói hạt dẻ còn lại vào túi tay áo, khoác giá y đỏ rực bước lên kiệu hoa. Tua rua trên khăn che mặt cứ đung đưa, làm ta ngứa mũi muốn hắt xì. Vừa được dìu xuống kiệu, bên ngoài bỗng im phăng phắc. Ta không nhịn được, vén nhẹ một góc khăn lên nhìn— Thấy Trình Nghĩ đang đứng trước cổng nhà họ Triệu. Hắn gầy rộc, mặt trắng bệch như giấy, đôi mắt thì đỏ ngầu đến đáng sợ. “Tiểu Tang…” – Hắn cất tiếng gọi khản đặc, nhẹ đến mức suýt không nghe thấy. Hoài Cẩn theo phản xạ chắn trước mặt ta. Ta kéo tay áo chàng, thò đầu ra phía sau, nghiêng đầu hỏi: “Trình Nghĩ, huynh tới uống rượu mừng à?” Môi hắn run run: “Ta… ta tới để…” “Không được tự ý vén khăn tân nương!” – Bà mối giậm chân thúc giục, còn lầm bầm – “Con bé ngốc này, thật là…” “Phịch!” Trình Nghĩ bỗng quỳ rạp xuống đất, khiến ai nấy đều giật mình. “Tiểu Tang, là ta có lỗi với muội! Ta lừa muội, phụ muội, ta… ta đáng bị báo ứng!” Hắn móc từ ngực áo ra con thỏ gỗ—chiếc tai đã được sửa lành lặn. “Ta biết muội hận ta, nhưng có thể… có thể cho ta thêm một cơ hội không…” “Ta đâu có hận huynh đâu.” – Ta nghiêng đầu nhìn hắn – “Hoài Cẩn nói, hận một người tốn sức lắm… ta thà để sức đó bóc hạt dẻ còn hơn.” Trình Nghĩ sững sờ, vẻ mặt như vừa bị ai tát cho một cái. Ta nói tiếp: “Hoài Cẩn còn nói, nếu đã hứa sẽ đối tốt với ai, thì phải giữ lời mãi mãi. Huynh từng hứa sẽ tốt với Tiểu Tang, nhưng huynh đã không làm được.” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, trang nghiêm nói: “Vậy nên, ta cũng không thể cho huynh thêm cơ hội được nữa.” Trình Nghĩ đờ người vài giây, rồi bỗng phá lên cười—cười đến nỗi nước mắt trào ra. “Muội không hận ta… không ngờ muội lại không hận ta…” Con thỏ gỗ rơi khỏi tay hắn, lăn xuống đất. Hắn lảo đảo đứng dậy, lách qua đám đông như kẻ say rượu. Có đứa trẻ chỉ tay hô lớn: “Điên rồi! Gã đó điên rồi!” Nhưng hắn chẳng hề để tâm, loạng choạng rời đi. Ta nhìn theo bóng lưng xiêu vẹo ấy, trong lòng bối rối mãi không hiểu nổi. “Hắn thật lạ… ta không hận hắn, chẳng phải là chuyện tốt sao?” Ta khẽ kéo tay áo bà mối: “Bà ơi, sao trông hắn chẳng vui chút nào vậy?” Bà mối thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay ta: “Con bé ngốc à… đôi khi, không hận… còn khiến người ta đau hơn cả hận.” Nói rồi, như sực nhớ ra điều gì, bà vội la lên: “Mau che khăn lại! Mau lên!” Ta luống cuống buông khăn xuống, trước mắt lại chỉ còn một màu đỏ rực rỡ. Tiếng nhạc hỉ vang lên lần nữa, bàn tay ấm áp của Hoài Cẩn nắm chặt lấy tay ta. Ta cảm nhận được lòng bàn tay chàng hơi rịn mồ hôi, nhưng vẫn vững vàng dắt ta bước lên hỉ đường. “Nhất bái thiên địa—” Ta ngoan ngoãn quỳ xuống, còn Hoài Cẩn thì suýt vấp phải vạt áo, khiến cả sảnh cưới bật cười. “Nhị bái cao đường—” Cha ngồi trên cao lén lau nước mắt, ta còn nghe rõ tiếng ông hít mũi. “Phu thê đối bái—” Khi ta cúi người, khăn che mặt bất chợt lệch sang một bên, vừa khéo để ta nhìn thấy… … đôi tai đỏ rực của Hoài Cẩn. Chàng luống cuống đưa tay chỉnh lại, ai ngờ lại hất bay cả khăn. Trong tiếng cười rộ vang lên tứ phía, Hoài Cẩn ngây ngẩn nhìn ta, rồi khẽ gọi: “Nương tử.” Ta chớp mắt, cười toe: “Nghe thích quá đi mất!” Trước đây Trình Nghĩ chỉ biết gọi ta là “ngốc tử”. Thì ra… được gọi là “nương tử”, lại ấm lòng như vậy. Hoài Cẩn như vừa tìm được bảo vật, lại gọi liên tục: “Nương tử, nương tử, nương tử…” Mỗi tiếng lại dịu dàng hơn tiếng trước. Bà mối sốt ruột đập đùi: “Ây dà! Tân lang à, còn chưa vào động phòng mà đã sốt sắng vậy rồi sao?!” Thế mà Hoài Cẩn đã bế ngang ta lên, trong tiếng reo hò trêu chọc rộn ràng, đi thẳng về hậu viện. Ta dụi mặt vào ngực chàng, nghe rõ nhịp tim đập thình thịch như thể có một con thỏ đang nhảy nhót bên trong. Trong căn phòng tân hôn rực rỡ ánh nến, chàng đặt ta xuống chiếc giường trải đầy táo đỏ và đậu phộng, lại nhẹ giọng gọi: “Nương tử.” Lần này ta không đáp, chỉ đưa tay khẽ chạm vào má chàng—nóng ran. Ngoài sân, Đại Hoàng đang đuổi theo cái đuôi của mình quay vòng vòng. Cha và khách khứa vẫn đang rôm rả uống rượu ngoài hiên. Ta chợt nhớ ra điều gì, liền thò tay vào tay áo, lục ra nửa gói hạt dẻ còn dang dở: “Huynh có muốn ăn không? Ngọt lắm đó!” Chàng bật cười, khẽ lắc đầu rồi thổi tắt ngọn nến đỏ. “Còn chuyện ngọt ngào hơn nữa cơ…” Giọng chàng lúc này, dính như mật, mềm như tơ. Ta bị chàng ôm chặt trong vòng tay, mùi hương trên người chàng quen thuộc đến mức khiến ta rúc vào gần thêm chút nữa. Trong lòng ta thầm nghĩ— Phải rồi, ngày mai nhất định phải nói cho chàng biết. Rằng… hôm nay, hạt dẻ ngọt hơn bất cứ lúc nào. -Hoàn-