11. Vùng này nghèo nàn hẻo lánh, nha môn thì toàn một lũ ăn không ngồi rồi, chẳng ai chịu làm việc đàng hoàng. Suy nghĩ hồi lâu, ta đành tìm đến lão Tú tài đầu phố—chuyên viết thư thuê, mượn giấy bút vẽ lại chân dung của Đại Sơn, bên cạnh còn vẽ thêm miếng ngọc bội, rồi đem dán lên bảng cáo thị. Lão Tú tài đứng bên cạnh, nhìn ta viết mà tấm tắc khen ngợi: "Hứa nương tử, nét chữ tiểu khải cài hoa của cô đẹp đấy!" "Không thì đừng giết heo nữa, theo lão phu ra đây dựng sạp, viết thư thuê đi?" Lão này từ mười mấy tuổi đã thi đỗ Tú tài, đến giờ đã mấy chục năm mà vẫn là Tú tài, không tiến thêm được bước nào. Ta lập tức từ chối: "Thôi thôi, thị trấn này nhỏ xíu, khách hàng chỉ có bấy nhiêu, ta không giành chén cơm với lão đâu!" Vừa định quay về thì phát hiện… Đại Sơn mất tích rồi! Ta hoảng hốt tìm kiếm một vòng, cuối cùng thấy hắn đang đứng chết trân trước một quầy kẹo hồ lô. Lão chủ quán vẫy tay: "Tiểu huynh đệ, mua một xiên đi!" Đại Sơn bĩu môi: "Không có tiền." Lão chủ quán chậc lưỡi: "Ngươi cao lớn như vậy, mà ngay cả tiền mua một xâu kẹo hồ lô cũng không có sao?" Đại Sơn lập tức quay đầu, lớn giọng gọi: "Nương tử!" Ta hết cách, đành lấy ra một văn tiền: "Cho ta một xâu." Cầm lấy kẹo hồ lô, ta kéo Đại Sơn rời đi. Đại Sơn cầm trong tay, vừa đi vừa ăn, miệng chóp chép, vẻ mặt hạnh phúc như thể đời này chưa từng được ăn thứ gì ngon đến thế. Hắn thì chẳng mảy may lo lắng về việc không tìm được người thân. Hắn không vội, nhưng ta lại sốt ruột thay hắn. Ta nghiêm túc hỏi: "Ngươi thật sự không nhớ gì sao?" "Phụ thân ngươi tên gì? Mẫu thân ngươi tên gì?" Đại Sơn vẫn vừa nhai vừa đáp: "Không nhớ." Chóp chép. Chóp chép. Hắn bỗng nhiên dừng lại, đưa kẹo hồ lô lên, kề sát môi ta: "Nương tử, nàng cũng ăn đi!" Bất ngờ quá, ta không kịp né tránh, bị lớp đường cứng bên ngoài dính thẳng vào mặt! Ta tức giận đẩy hắn ra: "Ta không ăn! Ngươi ăn một mình đi!" Nhưng chưa kịp lau đi, Đại Sơn bỗng nhiên ghé sát lại, vươn lưỡi liếm một cái trên khóe miệng ta. "Dơ quá." Nói xong, hắn lại cúi đầu, tiếp tục ăn kẹo hồ lô của mình. Chóp chép. Chóp chép. Ta đứng đờ ra, cả người nóng bừng. Tên ngốc này…! Lau miệng thì dùng tay mà lau, ai lại dùng lưỡi liếm chứ?! Hắn không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao?! Cái trấn này bé như lòng bàn tay, đi đâu cũng toàn người quen. Vừa rồi, cảnh tượng kia rơi vào mắt bao người, khiến ta và Đại Sơn lập tức bị vây quanh. "Hứa nương tử, đây là tân lang nàng rước về à? Phúc khí thật đấy!" "Chao ôi, tiểu tử này đẹp trai quá! Nhìn hai đứa xứng đôi ghê!" "Chú chú với dì dì hôn nhau kìa! Mất mặt quá, xấu hổ quá đi!" "Hứa nương tử, bao giờ mới đãi kẹo cưới đây?" Ta mặt đỏ tới mang tai, vội vã tìm cớ chuồn ngay. Đúng lúc nhớ đến chuyện mẫu thân dặn ta mua hai bộ quần áo mới cho Đại Sơn, ta nhanh chóng kéo hắn chạy mất. Vấn đề là… Đại Sơn cao lớn, mặc đồ tốn vải hơn người thường. Muốn mua quần áo may sẵn? Không có size! Còn đặt may riêng ở tiệm? Giá cao quá, không đáng! Ta quyết định dẫn hắn đi chọn vải, tự mình may cho hắn bộ mới. Ta nhìn hắn, nói: "Đại Sơn, ngươi chọn đi, thích màu nào?" Mắt hắn sáng lên, lập tức nhìn về phía những tấm lụa cao cấp, óng ánh sắc màu. Ta nhanh chóng cảnh báo: "Không được chọn loại đắt! Ta không mua nổi!" Nghe vậy, hắn liền xoay người, cầm ngay một tấm vải màu đỏ tươi: "Cái này!" Lão chủ tiệm vải đứng bên cạnh cười tủm tỉm: "Tiểu tử có mắt nhìn đấy! Dạo gần đây, ai cưới vợ cũng mua loại này." Đại Sơn cười toe toét: "Nương tử, mua!" Ta nghiến răng: "Không mua!" Không thèm để ý tới hắn, ta trực tiếp chọn một tấm vải xanh lam, một tấm xanh biếc, trả tiền xong liền kéo hắn về nhà.   12. Hai tấm vải ta mua về, mẫu thân lập tức nhờ bà Trương hàng xóm cùng hợp sức may gấp. Chỉ trong một buổi chiều, Đại Sơn đã có ngay một bộ áo quần ra dáng người tử tế. Mẫu thân ta biết ta vẫn chưa tra ra được lai lịch của hắn, liền thở dài, khuyên nhủ: "Nữ nhi, hay là đừng tìm nữa, mau chóng lo chuyện thành thân đi." "Nương thấy Đại Sơn thật thà, siêng năng, lại biết nghe lời, cưới về chẳng có thiệt thòi gì đâu!" Bà Trương cũng phụ họa: "Đúng đó Thanh Thanh! Đừng có kén chọn quá." "Thời buổi này kiếm đâu ra một chàng rể chịu ở rể chứ?" "Như con gái nhà ta đây, nhỏ hơn con một tuổi mà sắp sinh đến đứa thứ ba rồi! Tháng sau ta còn phải qua nhà chồng  nó để chăm sóc tháng ở cữ nữa!" "Nữ nhi à, con cũng nên nhanh chóng lập gia đình, để mẫu thân con còn được hưởng phúc chứ!" Ta cạn lời. Làm sao để giải thích với hai bà đây? Người ta bây giờ mất trí nhớ, lai lịch không rõ ràng, cưới vội như vậy chẳng khác nào lợi dụng lúc người ta mất trí mà lừa hắn vào nhà! Nhỡ đâu sau này hắn tìm lại được người thân, rồi phủ nhận cuộc hôn nhân này, vậy ta chẳng phải sẽ bẽ mặt lắm sao?! Ta đang định mở miệng giải thích thì bỗng thấy— Hứa Đại Sơn mặc bộ áo dài xanh biếc mới may, tóc búi chỉnh tề, gọn gàng, tay xách theo một bình trà to bước đến. Hắn tươi cười rạng rỡ, mỗi bước đi đều vững chãi, hệt như một vị công tử đoan chính, lễ độ. Hắn đặt bình trà xuống, kính cẩn bưng chén lên, chân thành nói: "Nương, uống trà!" "Thẩm thẩm, uống trà!" "Nương tử, uống trà!" Mẫu thân ta và bà Trương cười đến híp cả mắt. "Ai dà! Tẩu tử, muội thật có phúc khí, tìm được một chàng rể hiểu chuyện như vậy!" "Bảo bối Đại Sơn ngoan quá, chẻ củi xong thì cứ nghỉ ngơi đi, còn đun nước làm gì nữa!" Bà Trương kéo hắn ngồi xuống bên cạnh, cười tủm tỉm hỏi: "Đại Sơn à, vài ngày nữa là ngày lành tháng tốt, hay là tổ chức hôn lễ cho con và Thanh Thanh nhé?" "Thành thân xong, Thanh Thanh chính thức là nương tử của con, nhà họ Hứa cũng là nhà của con!" "Từ nay về sau, con muốn ăn bao nhiêu thịt heo cũng có!" Đại Sơn vừa nghe, nước miếng suýt rơi xuống, gật đầu lia lịa. "Muốn thành thân! Muốn ăn thịt! Còn muốn ăn kẹo hồ lô ngọt ngọt nữa!" Mẫu thân ta và bà Trương liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đã có tính toán. "Vậy con đồng ý ở rể nhà họ Hứa rồi đúng không?" "Sau này ăn của Hứa gia, ở của Hứa gia, phải nghe lời Thanh Thanh, sinh con cũng phải theo họ Hứa." "Nếu sau này con bạc tình, vậy thì chỉ có thể tay trắng rời đi, không được mang theo con cái hay bạc tiền!" Đại Sơn có hiểu hết hay không, ta không biết. Nhưng hắn lại gật đầu không chút do dự. Thấy hắn biết chữ, mẫu thân ta còn bảo hắn đích thân viết một tờ giấy cam kết, ký tên đóng dấu. Bà Trương vỗ vai ta: "Thanh Thanh à, đừng lo, kể cả sau này hắn hết ngốc, cũng có giấy trắng mực đen làm bằng chứng, hắn còn dám không nhận sao?" Ta do dự: "Như vậy… có phải không hay không?" Đại Sơn hào hứng vỗ bàn: "Thành thân! Muốn thành thân với nương tử!" Ta: "…" Được rồi… Ta cũng đâu có ép hắn cưới ta, nhưng hắn cứ khăng khăng muốn cưới ta thì biết làm sao? Nhà ta cô nhi quả phụ, không có họ hàng thân thích gì. Hôn sự chỉ tổ chức đơn giản trong sân nhà, giết một con heo, dọn ra hai bàn tiệc, mời láng giềng và khách hàng thân quen đến chung vui. Thôn trưởng và tên con trai trác táng của lão cũng đến dự, hai người ngồi nép trong góc. Tên con trai kia nhìn thấy Đại Sơn mặc hỷ phục đỏ thắm, đầu cài lụa hoa, nước mắt lưng tròng, khóc thút thít không ngừng. "Lang quân… rốt cuộc chàng thích cái đồ mổ heo đó ở điểm nào chứ?" "Cả người toàn mùi chuồng heo, làm sao mà sánh với ta…" Má nó! Ta tức đến mức suýt nữa rút đao mổ heo, chém cho hắn một nhát! Nhưng Đại Sơn chẳng nghe thấy gì, hắn vui vẻ chạy đến, hôn ta một cái, sau đó bế bổng ta lên. "Nương tử!" "Vào động phòng!" Mặt ta đỏ như gấc: "Ngươi…!" Hắn hớn hở nói tiếp: "Vào động phòng có chè trôi nước ăn!" Ta: "…"   13. Hôn lễ tuy đơn giản, nhưng mọi nghi thức đều đủ cả. Mãi đến khi khách khứa ra về hết, ta và Đại Sơn mới có thể thở phào. Ta ngã phịch xuống giường, mệt mỏi quay đầu nhìn sang bên cạnh—Đại Sơn cũng đang nằm đó, mắt sáng long lanh, chăm chú nhìn ta. Ta nheo mắt, cảnh giác hỏi: "Nhìn cái gì? Ngươi… biết không?" Đại Sơn ngoan ngoãn lắc đầu: "Không biết." Ta hài lòng gật gù: "Ta cũng không biết." Thôi, rửa mặt rồi ngủ đi! Nói thế, nhưng ta cũng không hoàn toàn không biết gì. Dù gì cũng từng học qua nữ học, cũng xem qua mấy bức xuân đồ, về lý thuyết thì cũng hiểu được đôi chút. Nhưng đó chỉ là lý thuyết! Ta không có thực chiến, cũng chẳng có kinh nghiệm gì! Hơn nữa, ta không thể nhân lúc người ta mất trí mà cưỡng ép hắn được! Ai ngờ… Cái tên ngốc này lại dám bắt nạt ta trước! Lúc đầu, ta và hắn ai ngủ phần nấy, rất đàng hoàng. Nhưng không biết bằng cách nào, cuối cùng ta lại bị hắn ôm chặt trong lòng, càng ngủ càng nóng. Hắn cọ cọ vào người ta, giọng trầm thấp nỉ non: "Nương tử… khó chịu quá…" "Nương tử, xoa giúp ta đi…" Ta: "!!!" @¥!@#¥@#¥%…… Đêm ấy, ta không còn gì để nói. Đến sáng, ta vừa mở mắt đã đau nhức khắp người, suýt nữa không bước xuống giường nổi. Còn Đại Sơn thì tinh thần sảng khoái, đã dậy từ sớm, dọn dẹp sân nhà sạch bong, chẻ củi, gánh nước, thậm chí còn cho gà ăn. Mẫu thân ta nhìn ta chớp chớp mắt, cười tươi như hoa: "Thanh Thanh tỉnh rồi? Mau ra ăn sáng!" "Cháo này Đại Sơn đã hâm ba lần cho con rồi đấy!" Bà lại tiếp tục vui vẻ nói: "Tiệm thịt mấy ngày tới cứ đóng cửa đi, hai đứa mới thành thân, nên ra ngoài dạo chơi đi, trong nhà có nương lo rồi!" Ta sững người. Đến tận giờ, ta mới nhận ra một sự thật— Ta đã thành thân rồi. Từ năm mười ba tuổi, ta đã tiếp nhận đao mổ heo của phụ thân, mỗi năm đều mổ heo bán thịt, chưa từng có một ngày được nghỉ ngơi. Giờ thành thân rồi, đã là nương tử của người ta, cũng nên dẫn tân lang đến viếng mộ phụ thân, để ông an lòng. Sau bữa sáng, ta chuẩn bị nhang đèn, vàng mã, mua thêm ít trái cây, lễ vật, rồi dẫn Hứa Đại Sơn đến phần mộ của phụ thân. Nhưng vừa đến nơi, ta đã tái mặt. Trên mộ phần của phụ thân… Khói xanh lượn lờ bay lên! Không chỉ mộ phụ thân ta, mà cả mộ tổ phụ, mộ tằng tổ phụ, cũng đều bốc khói xanh ngùn ngụt! Ta tá hỏa, vội vàng lao tới, sợ có ai đó đốt cháy mồ mả. Nhưng nhìn kỹ lại, không có gì bắt lửa cả. Ta bối rối lẩm bẩm: "Chuyện… chuyện quái gì đang xảy ra thế này?" Lúc này, một ông lão đi ngang qua, liền cười lớn: "Ôi chao! Tổ mộ bốc khói xanh!" "Hứa Thanh Thanh, con sắp có đại phúc, đại quý rồi!" Ta ngẩn người: "Hả?" Ta chỉ là một nữ đồ tể, có thể có đại phúc gì chứ? Nhưng khi ông lão nhìn sang Hứa Đại Sơn đứng bên cạnh ta, ánh mắt ông ấy lại sáng lên, chậc lưỡi cảm thán: "Đây là tân lang của con phải không?" "Thật là tuấn tú bất phàm, khí độ phi phàm!" "Nhìn tướng mạo này, sau này sẽ không chỉ đơn giản là người thường đâu!" "Ít nhất cũng là vương hầu công tước, quyền cao chức trọng!" …Lão bá à, hắn là ngốc tử đấy! Nhưng toàn lời tốt lành, ta cũng chẳng thể cãi lại người ta. Vậy nên, ta kéo Đại Sơn cúi đầu cảm ơn, còn tặng ông lão một ít kẹo cưới. "Cháu mời ông ăn kẹo, lấy chút may mắn!" Dù trong lòng chẳng tin mấy, nhưng chuyện hôm nay cũng khiến ta có chút băn khoăn. Thế nên, ta tiện miệng đặt biệt danh mới cho Đại Sơn. "Đi thôi, Vương Hầu Tướng Tướng!" Sau đó, ta vừa đi vừa lẩm bẩm: "Vương Hầu Tướng Tướng, lễ vật dâng tổ tiên đều bị ngươi ăn sạch rồi! Ăn ít lại đi!" "Vương Hầu Tướng Tướng, hái ít rau dại, tối về gói sủi cảo ăn!" Đại Sơn nghe vậy, ngây thơ hỏi: "Nương tử, ta đổi tên rồi sao? Sau này gọi là Vương Hầu Tướng Tướng à?" Ta trợn mắt: "Lo hái rau đi, ngươi còn muốn ăn sủi cảo nữa không?" Đại Sơn lập tức quay đầu, hăng hái hái rau: "Muốn ăn!"