Thôi Du giương ô che đầu , chắn hết cơn mưa. "Nữ lang, cẩn thận." Ta đột nhiên thêm điều gì, đưa tay kéo trong ô, đẩy ô về phía nhiều hơn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Thôi Du, mỉm rạng rỡ với . "Lang quân cũng cẩn thận." Kiếp , để che mưa. Hội chơi mã cầu đành kết thúc trong cơn mưa bất chợt. Xe kiệu đưa về nhà vẫn kịp , bèn lên xe ngựa của Thôi Du để hồi phủ. Hắn chỉ đưa xuống xe mà còn tiễn đến tận bậc thềm, mới theo bước cửa. Đi mấy bước, đón lấy đèn lồng từ tay gia nhân, trở . "Lang quân, để tiễn ." Kiếp , mỗi gặp gỡ chia ly, đều là tiễn . Kiếp , đổi là tiễn . Thôi Du cúi đầu đèn lồng trong tay , ánh nến lấp lánh đôi mắt trở nên nhu hòa. "Nữ lang…" Hắn ngẩng lên, mỉm nhẹ nhàng: "Hẹn gặp ." Trong hai câu , xen lẫn hai chữ khẽ, nhưng rõ—"Lan Bích". Hắn : "Lan Bích, hẹn gặp ." Ta dõi theo xe ngựa của Thôi Du khuất dần ở cuối ngõ, mới xoay trở phủ. Chưa tới cửa Thùy Hoa, hai lão bộc đến thỉnh chính đường. Kiếp , khi mã phỉ bắt , dù về Phùng phủ, tổ mẫu cũng chịu gặp , chỉ vì cho rằng ô uế danh tiếng của gia tộc. Giờ đây con đường , với cảm thấy chút xa lạ. Tổ mẫu ở vị trí chủ tọa, mặt đầy vẻ tức giận. Bên trái là Phùng Lan Nhân đang cúi đầu rơi lệ, và mẫu đang ôm nàng vỗ về an ủi. Ta bước , tổ mẫu vung chén ném thẳng tới. "Phùng gia chúng đứa con gái như ngươi?! Trước mặt bao khiến ngươi mất mặt! Giẫm lên tỷ để nổi bật, ngươi nghĩ thế thì ai sẽ coi trọng ngươi ?! "Ngươi rằng đấu đá mới là trò thiên hạ ?! Thật là ở nơi man di cằn cỗi lâu ngày, ngươi quên cả lễ nghĩa liêm sỉ !" Ta xoay tránh chén , định lên tiếng phân trần, nhưng mẫu bước tới, nắm lấy tay , ánh mắt chan chứa lệ lắc đầu với . Ta hiểu ý bà. Tổ mẫu tuổi cao, nên tranh cãi, chỉ cần ngoan ngoãn nhận , ắt mẫu sẽ giúp hòa giải. Từ đến nay, vẫn luôn như . Mẫu thể hại con gái ? Bà gì, ắt là vì cho . Ta bà chằm chằm. Ta từng nghi ngờ con gái bà, nhưng ngũ quan của với bà giống như đúc, thậm chí còn giống bà hơn cả . Vậy tại , , đối xử với con như thế? Thấy im lặng, mẫu nhỏ giọng thúc giục: "Lan Bích, mau nhận với tổ mẫu, đừng bà tức giận. Mẫu tổ mẫu hiểu lầm con, chuyện là con sai, đợi bà nguôi giận, sẽ giải thích với bà." "Con , ." Mẫu thở phào nhẹ nhõm, buông tay : "Mẫu , xin đừng giận Lan Bích nữa. Con bé . Lan Bích, còn mau xin tổ mẫu?" Ta ngoan ngoãn đáp: "Tổ mẫu, con sai . Dẫu rằng bịa đặt rằng vị hôn phu của con là kẻ dâm loạn, hung tàn, còn xúi giục con ở hội mã cầu của An Lạc công chúa công khai từ hôn với , nhưng con cũng nên chiều ý , nhất định từ hôn với nhà họ Thôi, để đắc tội với An Lạc công chúa mới đúng." Tổ mẫu kinh ngạc về phía . "Lan Nhân, lời của tỷ tỷ ngươi là thật ? Ngươi thật sự xúi tỷ tỷ từ hôn với công tử nhà họ Thôi?" Sắc mặt trắng bệch: "Tổ mẫu, con, con..." Mẫu kinh giận, liếc một cái sắc lẹm: "Mẫu , Lan Bích chỉ bừa thôi! Lan Nhân từ nhỏ ngoan ngoãn, trưởng thành sự chăm sóc của , thể giống Lan Bích mà hồ đồ?" Bà sang nắm lấy tay , ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng. "Lan Bích! Đừng loạn nữa!" Ta lặng lẽ bà. Không giống , thường xuyên ở nơi biên ải bên cạnh phụ , gặp mẫu nhiều, vì thế càng khao khát sự quan tâm của bà. Mỗi bức thư bà đều lâu. Bà là trưởng tỷ, chăm sóc , vì thế tận tụy với họ, gì nhận lời. Ta luôn lời, luôn nhường nhịn, chỉ vì cũng mong như các , trong lòng mẫu mà nũng. Cho nên chỉ cần bà tỏ thất vọng, liền thỏa hiệp tất cả. nay thì . Không đủ, mà là mẫu thiên vị, đó của . Ta rút tay khỏi tay bà. "Trước mặt bao nhiêu công tử tiểu thư tại mã cầu hội hôm nay, chẳng lẽ chỉ lời con là đủ đảo điên thị phi? Tổ mẫu tin, thể phái điều tra. "Chỉ là con cũng hỏi mẫu một câu. Tại khi vu khống Thôi Du, trong vườn nhà chúng , luôn khéo gia nhân bàn tán rằng vị hôn phu của con xứng với danh tiếng? "Gia nhân ở kinh thành, còn quy củ hơn cả biên ải?" Sắc mặt mẫu tái mét: "Con, con..." Bà run rẩy chỉ , nhưng lời nào. lúc , một chuỗi tràng hạt Phật đập thẳng trán bà.