27. Ba ngày sau, tại Từ Ninh cung. Thái hậu ôm ly “trà sữa pha thạch thạch” do ta mới nghiên cứu, hút rột rột khoái chí: “Vậy ra độc trong người ai gia…” “Căn bản chẳng phải nguyền rủa gì đâu.” Ta lật từng trang cổ tịch Tây Vực, “Chỉ là trúng độc thủy ngân thông thường thôi, ngọc bội chẳng qua là ám thị tâm lý.” Hoàng đế bỗng chen vào: “Nhưng Đức phi thực sự đang mưu toan hồi sinh tàn dư Tây Dạ.” “Chính xác phải nói là cô ta bị lừa.” Ta chỉ vào dòng chú thích nhỏ xíu trong sách, “Đêm Tây Dạ diệt quốc, quốc sư cuối cùng đã ôm theo bí bảo giả chạy trốn…” Chưa kịp nói hết câu, Trương công công đã hớt hải xông vào: “Bệ hạ! Đô hộ phủ Tây Vực khẩn cấp tám trăm dặm truyền báo!” Tấm mật báo chỉ vỏn vẹn năm chữ đỏ như máu: 【Quốc sư xuất hiện, biên ải loạn】 Không khí như đặc quánh lại. Ly trà sữa trên tay Thái hậu rơi “choang” xuống đất: “...Lão bất tử kia còn sống thật à?!” 27. Cuối cùng hệ thống cũng chịu tải xong. Trong đầu ta, tiếng hệ thống đột ngột vang lên như sấm: 【Nhiệm vụ cuối cùng kích hoạt!】【Ngăn chặn quốc sư Tây Dạ hồi sinh tà thuật!】【Phần thưởng: Vĩnh viễn miễn độc + tự do uống trà sữa!】 Ta: “…Tự do uống trà sữa là trò gì nữa vậy?!” Hoàng đế lập tức túm chặt cổ tay ta: “Đừng có để tâm đến trà sữa! Nếu lão quốc sư đó thực sự sống lại, người đầu tiên hắn giết chắc chắn là ngươi—‘thể chất kháng độc’!” Hệ thống không quên chêm thêm một cú chí mạng: 【Nhắc nhở thân thiện: Quốc sư đặc biệt khắc hệ ký chủ, bị hắn tóm được thì sống còn khổ hơn chết~】 Ta: “…Cái hệ thống này chắc chắn là mua hàng giảm giá trên Pinduoduo rồi!!!” 28. Đêm đó, ngọn đèn trong ngự thư phòng vẫn sáng rực. Hoàng đế trải bản đồ địa giới ra bàn, ngón tay chỉ thẳng vào vùng Đô hộ phủ Tây Vực: “Mục tiêu của quốc sư chắc chắn là ‘di tích Tây Dạ’—ở đó còn nguyên pháp trận phục sinh.” Ta cau mày: “Nhưng ngay cả mặt mũi hắn thế nào chúng ta còn chưa biết…” Còn chưa dứt lời, ngoài cửa sổ bóng đen chợt lóe! “Vút—” Một luồng hàn quang lao thẳng tới mặt ta! Hoàng đế phản ứng cực nhanh, kéo mạnh ta lùi lại phía sau. Ám khí “keng” một tiếng ghim thẳng xuống mặt bàn—là nửa miếng ngọc bội dính máu, giống y như miếng của Đức phi. Ngoài cửa sổ vọng vào tiếng cười khàn khàn: “Con nhóc kia… máu của ngươi, lão phu nhất định phải lấy.” 29. Ba ngày sau, biên giới Tây Vực. Ta và hoàng đế mang theo nhóm ám vệ tinh nhuệ bí mật đột nhập vào di tích Tây Dạ, ai ngờ— Quốc sư đã sớm bày sẵn bẫy chờ đợi. “Ầm!” Mặt đất bất ngờ sụp xuống, cả bọn rơi thẳng vào địa cung dưới lòng đất. Bốn phía lửa nến tự động cháy lên, ánh sáng soi rõ những hoa văn độc trùng chi chít trên tường. Quốc sư đứng giữa tế đàn, áo bào đen phấp phới không gió mà bay: “Hai mươi năm rồi… rốt cuộc cũng đợi được ‘thể chất kháng độc’!” Hoàng đế cười lạnh: “Lão già, ông định cosplay Harry Potter chắc?” Quốc sư: “...?” Ta tranh thủ kích hoạt kỹ năng hệ thống, vỗ mạnh một chưởng lên tế đàn. “Bùm!” Quầng sáng xanh lục bùng nổ, cả địa cung rung chuyển sụp đổ! Quốc sư gào lên giận dữ: “Không thể nào! Ngươi làm sao phá được bí thuật của ta?!” Ta nhe răng cười: “Bởi vì hệ thống của ta, xịn hơn ông nhiều!” 30. Trên xe ngựa hồi cung, ta mệt đến mức nằm bẹp dí như cá khô. Hoàng đế bất ngờ ghé sát lại, chìa ra một ly chất lỏng xanh phát sáng nhìn vô cùng khả nghi: “Trà sữa độc phiên bản mới, thử không?” Ta: “…Bệ hạ, người có phải đang âm mưu hạ độc phi tử nhà mình không đấy?” Hắn bật cười thấp giọng: “Yên tâm, không độc đâu.” Dừng một chút, hắn bổ sung, “…chỉ thêm một chút ‘Chu Nhan Kiếp’ cho thơm thôi.” Ta: “???” Hệ thống đột nhiên bật bảng thông báo: 【Nhiệm vụ hoàn thành!】【Phần thưởng phát tới: Vĩnh viễn miễn độc + tự do uống trà sữa!】【Bonus bất ngờ: Hảo cảm của Hoàng đế MAX!】 Ta: “…” Cái hệ thống rởm này cuối cùng cũng làm được một việc tử tế! 31. Về sau, cả hậu cung đều biết một chuyện— Nước tiểu của Quý phi nương nương không giải được bách độc, nhưng nàng thật sự có thể coi độc dược như trà sữa mà uống. Hoàng đế ngày nào cũng sai người mang đủ loại điểm tâm tẩm độc tới cung nàng, gọi là “yêu thương cho ăn”. Thái hậu thì thành chuyên gia nếm thử các món độc, còn tự phát minh ra dòng bánh “Hàm Tiếu Bán Bộ Điên”, làm mưa làm gió khắp kinh thành. Còn quốc sư Tây Vực thì sao? —Nghe nói lúc bị chôn sống dưới tàn tích Tây Dạ, lão vẫn còn gào lên chửi: “Chúng mày đúng là một đôi cẩu nam nữ… không nói lý gì hết!!!” Đức phi tự thuật: Chu Sa Lệ Nhập cungTa là Đức phi, con gái trấn Tây đại tướng quân, từ nhỏ đã thông thạo cầm kỳ thi họa, lại còn biết cả ba mươi sáu thứ tiếng và độc thuật Tây Vực. Phụ thân bảo, nữ nhi “vô tài chính là đức”, nhưng ở chốn hậu cung ăn thịt người này, không có tài thì chỉ có đường chết. Năm mười sáu tuổi, ta nhận chỉ nhập cung. Ngày đội phượng quan, khoác xiêm y đỏ thẫm, phụ thân lặng lẽ nhét cho ta một miếng ngọc bội đỏ như máu, thấp giọng dặn: “Vật này là bảo vật di lưu của Tây Dạ quốc, nếu gặp nguy hiểm, có thể cứu con một mạng.” Ta chẳng hiểu gì, chỉ coi là bùa hộ mệnh, giấu vào túi hương mang bên người. Ngày vào cung, hoàng đế thậm chí không buồn liếc ta lấy một cái. Về sau ta mới biết, trong mắt hắn chỉ có mỗi Sở Quý phi—con đàn bà kiêu căng ngạo mạn, dựa vào thế lực nhà ngoại mà làm mưa làm gió ở hậu cung. Ẩn NhẫnBan đầu, ta cứ ngỡ hoàng đế lạnh nhạt với mình là vì nhan sắc ta không đủ làm hắn động lòng. Nhưng rất nhanh sau đó, ta phát hiện mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Sự “sủng ái” của hoàng đế dành cho Sở Quý phi thực sự có phần kỳ dị—ngày nào hắn cũng sai người mang thuốc độc sang cung nàng, mà nàng thì coi như kẹo ngọt, bốc ăn nhồm nhoàm. “Đức phi nương nương, người không biết đâu, Quý phi hôm qua lại uống liền ba bát hạc đỉnh hồng, còn chê chưa đủ ngọt cơ!” Tiểu cung nữ che miệng thì thầm. Ngón tay ta siết chặt đến mức móng tay hằn vào lòng bàn tay. Chuyện này không hợp lẽ thường. Phụ thân từng nói, thiên hạ không ai chống được độc Tây Vực, trừ phi… nàng ta chính là “thể chất kháng độc”. Thử TháchTa quyết định tự mình thăm dò Sở Quý phi. Trong yến thọ của Thái hậu, ta đích thân mang đến cho nàng một bát tổ yến, trong đó ta đã bỏ vào đủ liều xyanua, thủy ngân và nước ép trúc đào. “Dạo này tỷ vất vả nhiều rồi, bồi bổ chút đi.” Ta mỉm cười dịu dàng, giọng nói mềm như nước. Nàng ta đón lấy bát yến, uống cạn một hơi, còn bĩu môi: “Mùi cũng được đấy, chỉ là hơi mặn.” Nụ cười trên môi ta lập tức đông cứng lại. —Quả nhiên, nàng ta thật sự bách độc bất xâm! Đêm đó, ta lấy miếng ngọc bội đỏ máu ra, dưới ánh nến, mặt trong ngọc bội lờ mờ hiện lên đồ án sói của Tây Dạ quốc, ánh sáng đỏ nhàn nhạt như máu. Trong thư phụ thân từng viết: “Quốc sư Tây Dạ từng đoán, ngày thể chất kháng độc xuất thế, cũng là ngày bí thuật phục sinh trở lại.” Bí mậtTa bắt đầu âm thầm điều tra. Bên cạnh giếng hoang của lãnh cung, ta tìm gặp một bà lão, nghe nói bà từng là cung nữ của Tây Dạ quốc. “Cô nương muốn biết nguồn gốc của ‘Chu Nhan Kiếp’ sao?” Bà ta cười nhe hàm răng sứt mẻ, “Đó không phải loại độc bình thường đâu… là ‘cổ sống’ mà quốc sư luyện bằng mạng của cả ngàn người.” “Cổ sống?” “Đúng vậy, chỉ có thể chất kháng độc mới có thể hóa giải.” Bà lão thì thào, “Hai mươi năm trước, Thái hậu trúng loại độc này, may mắn thoát chết… Giờ đây, tàn hồn của quốc sư vẫn bám trong miếng ngọc bội kia, đợi chờ ngày phục sinh.” Toàn thân ta lạnh toát. Thì ra phụ thân đưa ta nhập cung, căn bản không phải muốn ta tranh sủng—mà là để ta tiếp cận Sở Quý phi, dùng máu nàng ta đánh thức quốc sư! Lựa chọnTa do dự. Hồi sinh một yêu nghiệt vong quốc, rủi ro quá lớn. Nhưng nếu thành công, Tây Dạ phục quốc, phụ thân ta sẽ là đại công thần. Còn ta… biết đâu có thể thoát khỏi nhà giam hậu cung này. Đêm trước Trùng Dương yến, ta lén hòa “Chu Nhan Kiếp” vào rượu, chuẩn bị dâng lên Sở Quý phi. Nào ngờ, nàng ta lại phát hiện ra! “Muội muội à, rượu này… có pha nước đúng không?” Nàng ta cười ngạo nghễ, rồi phun thẳng bát rượu độc vào mặt ta. Cơn đau dữ dội ập tới, ta còn nghe hoàng đế lạnh lùng cười nhạt: “Đức phi, chuyện phụ thân ngươi cấu kết Tây Vực, trẫm sớm đã biết.” Thì ra, ta chỉ là một quân cờ mà thôi. Kết cụcTrên xà nhà của lãnh cung lạnh lẽo, ta treo sẵn một dải lụa trắng. Không phải vì sợ tội mà tự sát, mà là diệt khẩu—thích khách mà phụ thân phái vào đã ép ta “lấy cái chết tạ tội”. Trước khi tắt thở, tay ta vẫn siết chặt miếng ngọc bội, trong đầu vang vọng tiếng bà lão ngày nào: “Cô nương à, hậu cung này ăn người không nhả xương… Nhưng kịch độc thực sự, chưa bao giờ là thạch tín hay hạc đỉnh hồng, mà là lòng người.” Ta bật cười. Đúng vậy, cả một đời này của ta, cuối cùng cũng chỉ là… Nước mắt chu sa cạn, máu đỏ cũng hóa thành bụi mờ. -Hoàn-