"Hôm nay đến đây thôi, cũng muộn rồi, mọi người tan làm trước đi, ngày mai còn bận nữa..." Buổi họp gần kết thúc, Lộ Uyên đứng dậy. Điện thoại đặt bên cạnh đã được để ở trạng thái yên lặng nên tổng giám đốc Lộ không nghe thấy cuộc gọi nhầm của Omega. Khi cuộc họp kết thúc, Lộ Uyên còn trao đổi với vài trưởng phòng một lúc rồi mới cầm điện thoại, định về văn phòng. Theo kế hoạch, hắn còn phải ăn tối với đối tác, Lộ Uyên và người đó đi đến cửa thang máy, nào ngờ đối tác lại đề nghị về trước. “Phải về rồi à?" Alpha hỏi. Đối tác chỉ điện thoại, cười nói: "Người nhà đang thúc giục." Người nhà? Không hiểu sao, Lộ Uyên lập tức nghĩ đến chàng vợ kia của mình, và... chiếc bánh nhỏ do người đó làm rất hợp khẩu vị hắn. Đối tác nhấn nút thang máy, thỉnh thoảng còn nhìn điện thoại khi chờ đợi. Đối tác cười: "Vừa họp không xem điện thoại, chỉ một lúc mà đã giục tôi mấy lần rồi." Tổng giám đốc Lộ nhíu mày, từ giọng điệu có thể thấy đối tác rất cưng chiều người ấy. Cửa thang máy mở, động tác bước vào của tổng giám đốc khựng lại, hắn làm như vô tình hỏi: “Người ấy sẽ giục anh về nhà à?" Đối tác: "Quản lý ch/ặt lắm, biết làm sao." Lộ Uyên: “Người ấy còn quản anh á?" Đối tác: "Khá là nũng nịu, một lúc không gặp đã đòi gọi điện, phiền phức." Miệng thì phàn nàn nhưng bước chân của đối tác lại chẳng chần chừ, anh ta đi nhanh nhất luôn. Tổng giám đốc Lộ: “...” Lộ Uyên lại nghĩ đến "người nhà" của mình, đột nhiên thấy hơi khó chịu. Hình như "người nhà" của mình chẳng bao giờ nũng nịu, cũng chưa từng đòi gọi điện cho mình. Dĩ nhiên, hắn…hắn cũng không nhất thiết phải để Omega của mình nũng nịu với mình. Hơn nữa hắn và Omega của hắn chỉ kết hôn theo ý gia đình, nên dành cho nhau nhiều không gian riêng tư, không nhất thiết phải quấn quýt như vậy, thật nhạt nhẽo. Chỉ là cuộc hôn nhân sắp đặt thôi, Alpha tự nhủ đi nhủ lại, nhưng vẫn không ngừng nhìn điện thoại của đối tác. Lộ Uyên: "...Người nhà của anh thường giục anh về nhà thế nào?" Lộ Uyên: “Người ấy thường giục vào lúc nào?" Lộ Uyên: "Giục mấy lần? Ngày nào người nhà của anh cũng giục à?" Đối tác: “...” Tổng giám đốc: “À ừm…" Alpha thu ánh mắt gần như dính ch/ặt vào điện thoại đối tác lại, cố che giấu tâm trạng bằng tiếng ho giả. "Cái này... tôi không gh/en tị đâu, chỉ hơi tò mò thôi." Tổng giám đốc giải thích. Đối tác đáp: "Hừ hừ." Sau khi tiễn đối tác đi, tổng giám đốc mới trở về văn phòng. Hắn chưa xem điện thoại của mình, không biết Omega đã gọi cho hắn bao nhiêu cuộc. Alpha tưởng Omega sẽ không liên lạc như thường lệ, nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn điện thoại. Vừa mở danh sách cuộc gọi nhỡ, tổng giám đốc đã đứng hình. Ba!! Cuộc gọi nhỡ!! Lẽ nào Omega cũng giục hắn về nhà? Trong lòng Alpha nhen nhóm chút... mong đợi. Dĩ nhiên, chỉ một chút thôi. Tổng giám đốc còn chưa tắt máy tính đã hối hả rời văn phòng. Alpha bắt đầu gọi lại, vừa bước nhanh tới bãi đỗ xe, vừa lắng nghe tiếng "tút tút..." trong điện thoại.